Chương 5: Ghen tuông

Cô buông lỏng thắt lưng của anh, cô hỏi:

“Thế chúng ta là gì?”

“Là người một nhà”. Anh không ngần ngại đáp.

Tô Giang nghe vậy liền cười tít mắt, Hứa Lâm nhìn cô gái trước mặt lại không kìm được lòng nhéo cái má phúng phính của cô. Tô Giang vốn không biết, nụ cười ngây ngô của cô lại chính là thứ khiến cả đời này anh không thể động tâm với bất kì một ai nữa.

Cả căn bếp như chỉ còn cô và anh, không gian ắng lặng khiến cả hai như chìm vào trong đó. Đến khi có mùi lạ hòa vào không trung, Hứa Lâm giật nảy mình nhìn món sườn mà Tô Giang yêu thích đã cháy khét. Anh nhìn Giang ái ngại, Giang tuy vô tư vô nghĩ nhưng đụng đến đồ ăn lại như biến thành người khác. Anh đã tưởng tượng viễn cảnh cô sẽ hét lớn lên và giận hờn. Không phải anh nghĩ ngợi nhiều, mà cái Giang bình thường hiền lành ra sao đến khi không có đồ ăn sẽ trở nên nổi đóa rất đáng sợ.

“Giang, anh lỡ làm thức ăn...”

Tô Giang thấy món yêu thích giờ chỉ còn là một mảng đen nặng mùi cũng tiếc lắm. Nhưng nhìn anh trai thất thần thì cô buồn hơn nhiều, cô xua tay cười trừ rồi đáp:

“Không sao đâu, thật ra dạo này em đang giảm cân.”

Miệng thì nói giảm cân nhưng ánh mắt đầy tiếc nuối của cô hướng về món sườn kia đâu phải anh không thấy. Chỉ đành tự nhủ lần sau không nên để ra sơ suất như vạy nữa.

Tô Giang lười biếng trở vào phòng muốn ngủ nhưng chưa kịp đặt thân xuống giường lớn đã bị Hứa Lâm kéo dậy. Cô nhìn anh đầy ủy khuất, cất tiếng nỉ non nhưng xem ra anh đã miễn nhiễm với nó rồi.

“Mai là ngày nghỉ, đừng bắt em làm bài tập được không?”

Anh nhướng mày nhìn cô, biết là nói nhẹ nhàng cô đâu có chịu nghe. Anh hỏi ngược lại cô, trong lòng đã biết chắc kết quả nên nở nụ cười nhàn nhạt:

“Vậy em đừng có ngủ, mai là ngày nghỉ mà?”

Tô Giang biết không thể nói lại anh liền ngay ngắn ngồi vào bàn học bài. Anh ở phía sau để ý từng động thái của cô, chỉ cần lơ đễnh cô liền không học hành đàng hoàng.

Cô muốn đánh lạc hướng sự chú ý của anh liền mè nheo nói muốn ăn đêm. Anh cũng không từ chối, rời khỏi phòng chuẩn bị vài món nhẹ cho cô. Giang thấy anh rời đi, liền rút điện thoại từ trong ngăn bàn ra chơi. Tin nhắn hiển thị trên màn hình, là bạn nam hồi sáng gửi thư cho cô.

“Cậu đọc thư chưa? Cậu có câu trả lời chưa?”

Giang nhớ lại lời anh, những thứ anh không thích cô sẽ không làm. Cô chỉ trả lời đại khái cho qua chuyện nhưng bạn học kia lại trả lời lại khiến cô không biết tiếp theo sẽ làm gì?

“Cậu rảnh không? Tớ đang ở gần nhà cậu.”

Giang nhìn màn hình mãi, cứ chăm chú như vậy mà không để ý bóng lưng Hứa Lâm phía sau cô. Giang quay đầu lại, thấy ánh mắt của anh thì run lẩy bẩy. Chỉ mong anh sẽ không tức giận mà phạt cô.

"Em không học lại chăm chú nhắn tin với ai vậy?"

Cô cúi đầu không dám trả lời, nếu còn nói sai thêm một thứ gì anh thật sự sẽ nổi giận mất. Hứa Lâm nhìn người trước mặt cũng không nói nên lời, để đĩa thức ăn xuống rồi rời khỏi phòng. Lúc mở cửa cũng không nhìn cô lấy một tiếng, xem ra anh là đang giận thật rồi. Giang thấy kì lạ lắm, anh là con trai mà cứ giận cô hoài thôi. Không phải dì Giai Tuệ nói rằng con trai luôn là người nâng niu và dỗ dành sao? Đợi dì về, cô nhất định sẽ hỏi lại mới được. Còn giờ phải làm xong bài tập rồi đi "dỗ dành" anh trai thôi.

Một lúc, cô cũng giải quyết xong đống bài tập trên bàn. Cô cầm sổ bài tập chạy đến phòng anh nhưng mọi thứ đều vô cùng vắng lặng, anh cũng không ở đây. Cô chạy khắp nơi trong nhà cũng không thấy bóng dáng anh đâu, mãi đến khi thấy anh mở cửa bước vào. Trời bên ngoài lạnh đến vậy, sao anh có thể ra ngoài với bộ đồ phong phanh thế chứ. Giang chạy lại gần người anh, không hề có cảm giác hơi lạnh trên người thậm chí người anh lại nóng ran như bị sốt vậy.

"Anh ra ngoài làm gì thế?"

Hứa Lâm nhẹ nhàng đáp: "Dọn mấy thứ cản đường cản lối."

Cô nghe không hiểu, còn ngây cười hỏi lại anh: "Người ta xây đường hả anh, hay sao mà anh nói thế."

Anh biết cô không hiểu ý tứ trong lời nói của mình, nhưng giờ anh cũng không muốn cô hiểu thêm bất kì thứ gì nữa. Anh không nói không rằng kéo cô vào lòng, hơi ấm của anh vô cùng quen thuộc. Giang còn ngây ngô đáp:

"Em đã học bài rồi, lần sau cũng không tùy tiện nhắn tin khi đang học nữa."

Nhắc đến chuyện kia, anh liền nhớ đến ban nãy. Lại cảm thấy mình cũng thật quá nực cười mà...

Nửa giờ đồng hồ trước.

Hứa Lâm bực bội bước ra ngoài, nghĩ lại tin nhắn kia anh hận không thể nhốt cô trong nhà mãi. Như vậy sẽ không còn ai để ý cô nữa nhưng như vậy lại quá ích kỉ đi. Anh loại bỏ suy nghĩ ấy ra ngoài, có một thân ảnh cũng khá cao lớn. Ít nhất là cao hơn Giang nhà anh một chút.

"Cậu đến tìm Giang nhà tôi sao?"

Chưa kịp chào hỏi anh đã vô cùng nhấn mạnh ba chữ "Giang nhà tôi". Đối phương thoạt nhìn cũng chỉ là một học sinh nhưng xem ra lời nói phát ra từ miệng cậu ta lại không đơn giản như vậy.

"Anh dựa vào cái gì mà nói vậy, nếu không nhầm thì hai người vốn đâu có quan hệ huyết thống. Mọi chuyện của Giang tôi đều biết cả vì chúng tôi rất thân."

Hứa Lâm nghe những lời của đối phương thì lại cười lớn, anh cất giọng chậm rãi lại như từng chút từng chút một mỉa mai người trước mặt.

"Thân thiết sao? Thân thiết đến mức Giang nhà tôi còn không để ý đến bức thư cậu gửi sao?"

Nghe Hứa Giang nói vậy, đối phương tức không nói nên lời nhưng cậu ta cũng không muốn chịu thua như vậy.

"Dựa vào cái gì mà anh lại quan tâm đến chuyện riêng của tôi và Giang?"

Hứa Lâm tiến lại gần, anh nhún vai rồi đáp:

"Dựa vào tình cảm của chúng tôi trong mười năm nay. Bất kì ai cũng không thể chen ngang vào nó được."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bỏ Lỡ Một Thời Thanh Xuân

Số ký tự: 0