Chương 5: Tình huống khó xử
"Vậy mày giải thích sao về những vết thương hôm kia? Chắc lại làm giả để lấy sự thương hại từ tao chứ gì?"
"Chát"
Huyền Anh giơ tay tát mạnh vào một bên má của Duy Phong. Cô thật sự đã mất hết kiên nhẫn rồi, vốn ngay từ đầu không muốn dây dưa với Duy Phong nữa nhưng anh cứ liên tục bịa chuyện để dồn ép cô, mọi lỗi lầm đều đổ hết lên đầu Huyền Anh trong khi bản thân chưa biết đầu đuôi sự việc như thế nào.
Duy Phong lần đầu tiên bị Huyền Anh tát thì ngớ người ra một lúc. Anh không nghĩ chỉ mới nói vài ba câu mà cô đã tức giận đến như thế, còn dám tát cả anh.
"Duy Phong, là do mày ép tao!"
"Còn vết bầm tím này mày đi mà hỏi cô bạn gái của mày ấy, tao không xen vào!"
Duy Phong ngây người sau cái tát đó, còn đang không hiểu câu nói kia của cô là có ý gì.
Bạn gái?
Là Quế Thu sao?
Quế Thu có liên quan đến những vết thương kia?
Chuyện này đương nhiên Duy Phong chẳng biết gì cả, thêm câu nói kia của cô anh lại càng mơ hồ hơn.
Anh nghĩ anh nên hỏi rõ Quế Thu.
Huyền Anh nói một tràng rồi quay lưng rời đi ngay tức khắc, một phút một giây cũng không muốn nhìn thấy mặt Duy Phong nữa. Từ đầu đến cuối cái gì cũng là lỗi do cô, còn anh chưa biết chuyện gì đã ra sức chì chiết cô, nói cô như là loại con gái dễ thay lòng đổi dạ lắm vậy.
Ha, thay lòng đổi dạ sao? Chẳng phải đó là điều mà anh luôn mong muốn lắm sao? Nếu cô thay lòng đổi dạ, không thích anh nữa, không làm phiền anh nữa thì vốn dĩ Duy Phong phải vui chứ? Vui vì đã gỡ được con nhỏ phiền phức ngày ngày bám theo này rồi chứ nhỉ?
Phải nói từ những ngày theo đuổi Duy Phong đến khi kết thúc thì chưa ngày nào cô nhận được sự vui vẻ của Duy Phong cả. Ấy thế mà cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi, kết quả nhận lại được gì đây? Đánh đổi ba năm để được gì đây?
Ha, vô nghĩa thật đấy!
Hóa ra trước giờ cô nhìn lầm người rồi.
Dù cho có theo đuổi anh bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì trong mắt anh cô mãi mãi là con ngốc không hơn không kém.
Vậy mà Huyền Anh đã từng trước mặt bao nhiêu người nói tốt về anh.
Cô nhớ khi trước Duy Phong từng bị phốt trên Confession của trường. Khi đó cô chẳng cần biết mọi chuyện như thế nào, mù quáng đâm đầu vào bênh vực anh.
Kết cục Duy Phong ném vào mặt cô bốn chữ:"Lo chuyện bao đồng."
Lo chuyện bao đồng.
Ừ cô lo chuyện bao đồng.
Công sức của cô bấy giờ lại biến thành lo chuyện bao đồng của người khác.
Mà cũng phải thôi, ngay từ đầu vốn dĩ Duy Phong không cần cô làm vậy, là do cô tự nguyện mà thôi.
Quả thật Quế Thu may mắn thật đấy.
Đến sau, không cần lấy lòng anh, không cần làm gì cả cũng gây được sự chú ý của Duy Phong, sau đó nhanh chóng chiếm được cảm tình của anh, thứ mà cả đời cô chẳng mơ được.
Đức Minh thấy cô đi lâu quá, gần hết cả bộ phim rồi mà vẫn chưa quay lại nên cũng lo lắng đi tìm cô, cả Quế Thu cũng đòi đi theo. Tuy cậu không mấy vui vẻ nhưng cũng mặc kệ cô ta, đến khi cậu chạy tới khu nhà vệ sinh thì cũng vừa lúc Huyền Anh bắt taxi về trước rồi, chỗ đó chỉ còn mỗi Duy Phong.
Đức Minh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, chắc hẳn hai người đó lại gây gổ rồi và Duy Phong đã nói gì đó làm Huyền Anh tổn thương, thế nên cô ấy mới bỏ về trước như vậy. Đức Minh xông tới nắm lấy cổ áo của Duy Phong, gặng hỏi.
"Huyền Anh đâu? Mày lại làm gì cô ấy đúng không?"
Duy Phong vừa ăn cái tát xong, thấy Đức Minh hành xử như vậy anh lại càng cọc hơn trực tiếp gạt tay ra đấm vào mặt cậu một phát khiến cậu ngã lăn ra đất, mọi người xung quanh liền ồn ào tụm lại xem.
"Mày dở người à? Bồ mày đi đâu sao tao biết?"
Đức Minh tuyệt nhiên không tin. Cậu biết tính cô sẽ không phải loại người vô cớ bỏ về như vậy mà không nói lời nào, cậu toan đứng dậy đánh trả lại thì nhân viên rạp phim đi tới ngăn lại nên cậu đành thôi.
"Thằng ch.ó, mày nhớ đấy. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu."
Đợi đến khi Đức Minh về rồi, chỉ còn mỗi anh và Quế Thu. Anh mới nhẹ nhàng hỏi cô ta.
"Thu này, cậu có biết gì về việc Huyền Anh bị thương vào mấy hôm trước không?"
Đột nhiên Duy Phong hỏi như vậy làm Quế Thu giật thót, cô ta hơi run, chẳng lẽ con Huyền Anh kia lại đi bép xép gì với Duy Phong rồi sao?
Móng tay cô ta bấu chặt vào lòng bàn tay, cô ta không nghĩ Huyền Anh lại dám có cái lá gan lớn như vậy.
Quế Thu giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh.
"Bị thương sao? Chuyện này thực sự em không biết gì cả."
Duy Phong cũng không định tra hỏi gì thêm, Huyền Anh ghét Quế Thu như vậy, không chừng lại bịa chuyện hại Quế Thu thì sao?
"Anh cũng tin em không liên quan."
...
"Cái gì? Cậu... đánh nhau với Duy Phong á?"
Huyền Anh trợn tròn mắt nhìn cậu. Một người trong lớp luôn lầm lì như cậu mà lại có thể đánh nhau sao?
Đức Minh cười trừ, để yên cho Huyền Anh xem xét lại vết thương trên mặt. Dù cậu đã nói không sao rồi nhưng cô vẫn một mực muốn cậu để cô xem.
"Không hẳn, là cậu ta đánh tớ trước, tớ chưa kịp đánh trả nữa."
Huyền Anh thật không hiểu nổi hai con người này nữa mà.
"Lần sau cậu đừng đánh nữa, loại như Duy Phong không đáng để chấp nhặt đâu."
Đức Minh chưa kịp trả lời thì vào giờ học mất rồi, cả hai chỉ đành ai về chỗ nấy. Sau khi thầy giáo bước vào, trên tay còn cầm theo một tập giấy dày cộp, nói.
"Hôm trước thầy có thông báo hoạt động nhóm đấy, nay thầy phân nhóm để làm chung nhé."
Thầy cầm tờ giấy đã soạn sẵn sau đó đọc từng nhóm trước lớp, mọi thứ đều ổn cho đến khi thầy đọc lên hai cái tên quen thuộc.
"Nhóm năm là Duy Phong và Huyền Anh nhé."
"Chát"
Huyền Anh giơ tay tát mạnh vào một bên má của Duy Phong. Cô thật sự đã mất hết kiên nhẫn rồi, vốn ngay từ đầu không muốn dây dưa với Duy Phong nữa nhưng anh cứ liên tục bịa chuyện để dồn ép cô, mọi lỗi lầm đều đổ hết lên đầu Huyền Anh trong khi bản thân chưa biết đầu đuôi sự việc như thế nào.
Duy Phong lần đầu tiên bị Huyền Anh tát thì ngớ người ra một lúc. Anh không nghĩ chỉ mới nói vài ba câu mà cô đã tức giận đến như thế, còn dám tát cả anh.
"Duy Phong, là do mày ép tao!"
"Còn vết bầm tím này mày đi mà hỏi cô bạn gái của mày ấy, tao không xen vào!"
Duy Phong ngây người sau cái tát đó, còn đang không hiểu câu nói kia của cô là có ý gì.
Bạn gái?
Là Quế Thu sao?
Quế Thu có liên quan đến những vết thương kia?
Chuyện này đương nhiên Duy Phong chẳng biết gì cả, thêm câu nói kia của cô anh lại càng mơ hồ hơn.
Anh nghĩ anh nên hỏi rõ Quế Thu.
Huyền Anh nói một tràng rồi quay lưng rời đi ngay tức khắc, một phút một giây cũng không muốn nhìn thấy mặt Duy Phong nữa. Từ đầu đến cuối cái gì cũng là lỗi do cô, còn anh chưa biết chuyện gì đã ra sức chì chiết cô, nói cô như là loại con gái dễ thay lòng đổi dạ lắm vậy.
Ha, thay lòng đổi dạ sao? Chẳng phải đó là điều mà anh luôn mong muốn lắm sao? Nếu cô thay lòng đổi dạ, không thích anh nữa, không làm phiền anh nữa thì vốn dĩ Duy Phong phải vui chứ? Vui vì đã gỡ được con nhỏ phiền phức ngày ngày bám theo này rồi chứ nhỉ?
Phải nói từ những ngày theo đuổi Duy Phong đến khi kết thúc thì chưa ngày nào cô nhận được sự vui vẻ của Duy Phong cả. Ấy thế mà cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi, kết quả nhận lại được gì đây? Đánh đổi ba năm để được gì đây?
Ha, vô nghĩa thật đấy!
Hóa ra trước giờ cô nhìn lầm người rồi.
Dù cho có theo đuổi anh bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì trong mắt anh cô mãi mãi là con ngốc không hơn không kém.
Vậy mà Huyền Anh đã từng trước mặt bao nhiêu người nói tốt về anh.
Cô nhớ khi trước Duy Phong từng bị phốt trên Confession của trường. Khi đó cô chẳng cần biết mọi chuyện như thế nào, mù quáng đâm đầu vào bênh vực anh.
Kết cục Duy Phong ném vào mặt cô bốn chữ:"Lo chuyện bao đồng."
Lo chuyện bao đồng.
Ừ cô lo chuyện bao đồng.
Công sức của cô bấy giờ lại biến thành lo chuyện bao đồng của người khác.
Mà cũng phải thôi, ngay từ đầu vốn dĩ Duy Phong không cần cô làm vậy, là do cô tự nguyện mà thôi.
Quả thật Quế Thu may mắn thật đấy.
Đến sau, không cần lấy lòng anh, không cần làm gì cả cũng gây được sự chú ý của Duy Phong, sau đó nhanh chóng chiếm được cảm tình của anh, thứ mà cả đời cô chẳng mơ được.
Đức Minh thấy cô đi lâu quá, gần hết cả bộ phim rồi mà vẫn chưa quay lại nên cũng lo lắng đi tìm cô, cả Quế Thu cũng đòi đi theo. Tuy cậu không mấy vui vẻ nhưng cũng mặc kệ cô ta, đến khi cậu chạy tới khu nhà vệ sinh thì cũng vừa lúc Huyền Anh bắt taxi về trước rồi, chỗ đó chỉ còn mỗi Duy Phong.
Đức Minh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, chắc hẳn hai người đó lại gây gổ rồi và Duy Phong đã nói gì đó làm Huyền Anh tổn thương, thế nên cô ấy mới bỏ về trước như vậy. Đức Minh xông tới nắm lấy cổ áo của Duy Phong, gặng hỏi.
"Huyền Anh đâu? Mày lại làm gì cô ấy đúng không?"
Duy Phong vừa ăn cái tát xong, thấy Đức Minh hành xử như vậy anh lại càng cọc hơn trực tiếp gạt tay ra đấm vào mặt cậu một phát khiến cậu ngã lăn ra đất, mọi người xung quanh liền ồn ào tụm lại xem.
"Mày dở người à? Bồ mày đi đâu sao tao biết?"
Đức Minh tuyệt nhiên không tin. Cậu biết tính cô sẽ không phải loại người vô cớ bỏ về như vậy mà không nói lời nào, cậu toan đứng dậy đánh trả lại thì nhân viên rạp phim đi tới ngăn lại nên cậu đành thôi.
"Thằng ch.ó, mày nhớ đấy. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu."
Đợi đến khi Đức Minh về rồi, chỉ còn mỗi anh và Quế Thu. Anh mới nhẹ nhàng hỏi cô ta.
"Thu này, cậu có biết gì về việc Huyền Anh bị thương vào mấy hôm trước không?"
Đột nhiên Duy Phong hỏi như vậy làm Quế Thu giật thót, cô ta hơi run, chẳng lẽ con Huyền Anh kia lại đi bép xép gì với Duy Phong rồi sao?
Móng tay cô ta bấu chặt vào lòng bàn tay, cô ta không nghĩ Huyền Anh lại dám có cái lá gan lớn như vậy.
Quế Thu giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh.
"Bị thương sao? Chuyện này thực sự em không biết gì cả."
Duy Phong cũng không định tra hỏi gì thêm, Huyền Anh ghét Quế Thu như vậy, không chừng lại bịa chuyện hại Quế Thu thì sao?
"Anh cũng tin em không liên quan."
...
"Cái gì? Cậu... đánh nhau với Duy Phong á?"
Huyền Anh trợn tròn mắt nhìn cậu. Một người trong lớp luôn lầm lì như cậu mà lại có thể đánh nhau sao?
Đức Minh cười trừ, để yên cho Huyền Anh xem xét lại vết thương trên mặt. Dù cậu đã nói không sao rồi nhưng cô vẫn một mực muốn cậu để cô xem.
"Không hẳn, là cậu ta đánh tớ trước, tớ chưa kịp đánh trả nữa."
Huyền Anh thật không hiểu nổi hai con người này nữa mà.
"Lần sau cậu đừng đánh nữa, loại như Duy Phong không đáng để chấp nhặt đâu."
Đức Minh chưa kịp trả lời thì vào giờ học mất rồi, cả hai chỉ đành ai về chỗ nấy. Sau khi thầy giáo bước vào, trên tay còn cầm theo một tập giấy dày cộp, nói.
"Hôm trước thầy có thông báo hoạt động nhóm đấy, nay thầy phân nhóm để làm chung nhé."
Thầy cầm tờ giấy đã soạn sẵn sau đó đọc từng nhóm trước lớp, mọi thứ đều ổn cho đến khi thầy đọc lên hai cái tên quen thuộc.
"Nhóm năm là Duy Phong và Huyền Anh nhé."
Nhận xét về Bỏ Lỡ Một Người