Chương 6: Có thùng gỗ rồi.
Gáo dừa già thì bọn trẻ con đang nạy cùi dừa nên Hùng để đám thú nhân dùng gáo dừa non nạo hết cùi dừa đi. Bọc phần gáo dừa vào đầu một cây gậy to bằng cánh tay rồi buộc bằng dây lá chuối khô. Sau đó lại bọc phần xơ dừa bên ngoài rồi thêm một phần dây lá chuối khô nữa. Quấn chặt lại rồi nhúng qua phần dầu đã được lọc là xong.
- Đơn giản vậy thôi sao?
Trường ngồi xổm ở bên cạnh hỏi. Các thú nhân khác cũng nói rằng nếu thế thì bọn họ cũng làm được.
- Vâng, đơn giản mà, mọi người nhìn qua là học được ngay.
Hùng cầm cây đuốc thử châm một mồi lửa. Mọi người kể cả đang làm việc cũng ngoái sang bên này nhìn xem. Bọn họ nín thở chờ đợi giống như thứ cậu cầm trên tay là một thứ gì đó rất thần thánh, rất quý giá.
Ngọn lửa bùng lên nhưng không cháy xuống cây gậy, nó chỉ quanh quẩn xung quanh đầu đuốc. Hùng cười tươi đưa cho Lâm.
- Anh cầm thử xem.
Lâm gật đầu rồi cẩn thận nhìn kĩ cây đuốc sau đó cười đưa cho người khác cầm thử. Tiếp đó tất cả mọi người đều được truyền tay nhau cầm thử cây đuốc đầu tiên tại bộ lạc, thậm chí bọn trẻ con có thể hóa hình người đều được cầm qua một lúc xong lại bị cha mẹ cướp đi với lí do an toàn.
- Làm mấy cây ngắn như vậy đi, để trong động, còn lại làm dài một chút cắm quanh sân và cửa hang.
Lâm ra lệnh cho mấy thú nhân kia làm còn anh cùng Hùng cầm bó đuốc vào trong động xem khả năng chiếu sáng.
Vì sống ở trong động nên cho dù ngày hay đêm thì trong động cũng thiếu ánh sánh. Nhưng khi tộc trưởng cầm cây đuốc vào bên trong liền chiếu sáng cả động. Hùng thấy Lâm hơi lúng túng không biết để ở đâu phì cười. Lâm quay lại nhìn cậu.
- Khụ, chúng ta lấy gỗ làm qua loa một cái giá đỡ nhé. Còn bên ngoài thì cứ cắm lấy lên đất thôi.
-Ừ.
Lâm quay đầu tìm vật liệu cho Hùng làm giá đỡ.
Mấy thú dân nấu tiết bên ngoài cửa động nhìn thấy hết, họ nhìn nhau nén cười.
- Tộc trưởng cũng ngại ngùng kìa.
- Có sao? Sao ta không nhận ra nhỉ.
- Tộc trưởng ngại ngùng thì sẽ đanh mặt lại đấy. Tôi chơi cùng ổng từ bé mà.
Mọi người ha ha cười vui vẻ.
- May mà tộc trưởng tìm thấy Hùng.
- Ừm ừm, cậu ấy thật thông minh.
- Xinh đẹp nữa.
- Mọi người nói xem cậu ấy có phải do thần thú đưa đến giúp chúng ta không?
Mọi người đều quay mặt lại nhìn thú dân mới nói chuyện vừa rồi, sau đó lại quay mặt nhìn nhau. Thế là lời đồn cứ thế truyền đi trong bộ lạc. Mọi người nghe xong ngẫm lại đều thấy có lí nếu không tại sao Hùng lại có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy chứ.
Vừa làm vừa nói, phần tiết đã nấu xong bọn họ lại qua giúp đỡ nấu thịt. Bình thường lúc chia thịt xong mọi người đều sẽ vứt xương đi, trừ bỏ lại một số đoạn xương sắc bén dùng làm dao thôi nhưng Hùng lại bảo để lại nên bọn họ cũng để lại.Một đống xương chất lên những lá chuối to để trên mặt đất được đắp lá chuối lên để tránh bụi đất.
Một trận vang dội từ khu rừng phía nam gần đó theo sau là các thú nhân cùng thú dân nam khỏe mạnh cùng nhau kéo lê một thân cây cổ thụ về. Cái cây này rất lớn, nhìn màu sắc vòng cây trong lõi có thể đếm được cây này đã sống được gần trăm năm. Thân cây to lớn đường kính phải mấy mét.
Thế giới này thật thần kì, mọi sinh mệnh đều cường ngạnh mà sinh trưởng, mặc cho khó khăn thiếu thốn chúng vẫn sống, giống như khẳng định một điều gì đó, giống như dù có chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ sống.
Hùng để mọi người chặt thân cây thành nhiều khúc khác nhau. Có khúc to đến ngang eo cậu, có khúc lại chỉ cao đến đầu gối. Một cây cao gần 100m chia ra được 7 cái thùng gỗ và rất nhiều chậu gỗ. Các thú nhân sức mạnh lớn thì đục lần đầu còn thú dân nữ khéo léo dùng cốt đao đục lần hai. Lần này thì tỉ mỉ hơn, đồng thời cũng mài nhẵn xung quanh thùng.
Làm thùng sẽ rất lâu nên Lâm để mọi người ăn tối trước còn thùng để buổi tối về động thì làm. Bây giờ có đuốc rồi nên mọi người có thể nhìn rõ bên trong động.
Đợi chia cho mọi người hết tiết canh và tiết luộc liền ninh xương. Không thể lãng phí thức ăn được.
Mọi người quay quần bên bếp lửa, tay cầm thịt tay cầm khoai, vui vẻ trò chuyện khiến Hùng nhớ đến câu nói “ nếu sống phố khó quá thì mình về quê trồng rau nuôi cá, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, tâm đủ đầy”
- Cảm ơn cậu.
Đang hồi tưởng nghe tộc trưởng nói vậy thì tắt lụm luôn.
- Hì hì có gì đâu ạ, em cũng nhờ mọi người mà.
Lâm đưa phần thịt mới nướng xong cho cậu.
- Mọi người đã vui vẻ hơn trước rất nhiều, có việc để làm, bộ lạc sẽ tốt lên.
Hùng nhìn anh rồi lại nhìn các tộc nhân đang ăn uống. Người không có bạn đời thì quàng vai bá cổ nhau cười nói vui vẻ, người có bạn đời thì thủ thỉ với nhau, chăm sóc lẫn nhau, trẻ con chạy đùa ngoài sân, có đứa thì dựa vào hình thú của nhau ngủ. Cậu nhận ra Lâm rất quan tâm mọi người. Có lẽ trước đây đã vậy nhưng hơn lúc nào hết cậu cảm nhận được sự lo lắng của anh dành cho mọi người, âm thầm giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn.
- Vâng, mọi thứ sẽ tốt thôi.
- Đơn giản vậy thôi sao?
Trường ngồi xổm ở bên cạnh hỏi. Các thú nhân khác cũng nói rằng nếu thế thì bọn họ cũng làm được.
- Vâng, đơn giản mà, mọi người nhìn qua là học được ngay.
Hùng cầm cây đuốc thử châm một mồi lửa. Mọi người kể cả đang làm việc cũng ngoái sang bên này nhìn xem. Bọn họ nín thở chờ đợi giống như thứ cậu cầm trên tay là một thứ gì đó rất thần thánh, rất quý giá.
Ngọn lửa bùng lên nhưng không cháy xuống cây gậy, nó chỉ quanh quẩn xung quanh đầu đuốc. Hùng cười tươi đưa cho Lâm.
- Anh cầm thử xem.
Lâm gật đầu rồi cẩn thận nhìn kĩ cây đuốc sau đó cười đưa cho người khác cầm thử. Tiếp đó tất cả mọi người đều được truyền tay nhau cầm thử cây đuốc đầu tiên tại bộ lạc, thậm chí bọn trẻ con có thể hóa hình người đều được cầm qua một lúc xong lại bị cha mẹ cướp đi với lí do an toàn.
- Làm mấy cây ngắn như vậy đi, để trong động, còn lại làm dài một chút cắm quanh sân và cửa hang.
Lâm ra lệnh cho mấy thú nhân kia làm còn anh cùng Hùng cầm bó đuốc vào trong động xem khả năng chiếu sáng.
Vì sống ở trong động nên cho dù ngày hay đêm thì trong động cũng thiếu ánh sánh. Nhưng khi tộc trưởng cầm cây đuốc vào bên trong liền chiếu sáng cả động. Hùng thấy Lâm hơi lúng túng không biết để ở đâu phì cười. Lâm quay lại nhìn cậu.
- Khụ, chúng ta lấy gỗ làm qua loa một cái giá đỡ nhé. Còn bên ngoài thì cứ cắm lấy lên đất thôi.
-Ừ.
Lâm quay đầu tìm vật liệu cho Hùng làm giá đỡ.
Mấy thú dân nấu tiết bên ngoài cửa động nhìn thấy hết, họ nhìn nhau nén cười.
- Tộc trưởng cũng ngại ngùng kìa.
- Có sao? Sao ta không nhận ra nhỉ.
- Tộc trưởng ngại ngùng thì sẽ đanh mặt lại đấy. Tôi chơi cùng ổng từ bé mà.
Mọi người ha ha cười vui vẻ.
- May mà tộc trưởng tìm thấy Hùng.
- Ừm ừm, cậu ấy thật thông minh.
- Xinh đẹp nữa.
- Mọi người nói xem cậu ấy có phải do thần thú đưa đến giúp chúng ta không?
Mọi người đều quay mặt lại nhìn thú dân mới nói chuyện vừa rồi, sau đó lại quay mặt nhìn nhau. Thế là lời đồn cứ thế truyền đi trong bộ lạc. Mọi người nghe xong ngẫm lại đều thấy có lí nếu không tại sao Hùng lại có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy chứ.
Vừa làm vừa nói, phần tiết đã nấu xong bọn họ lại qua giúp đỡ nấu thịt. Bình thường lúc chia thịt xong mọi người đều sẽ vứt xương đi, trừ bỏ lại một số đoạn xương sắc bén dùng làm dao thôi nhưng Hùng lại bảo để lại nên bọn họ cũng để lại.Một đống xương chất lên những lá chuối to để trên mặt đất được đắp lá chuối lên để tránh bụi đất.
Một trận vang dội từ khu rừng phía nam gần đó theo sau là các thú nhân cùng thú dân nam khỏe mạnh cùng nhau kéo lê một thân cây cổ thụ về. Cái cây này rất lớn, nhìn màu sắc vòng cây trong lõi có thể đếm được cây này đã sống được gần trăm năm. Thân cây to lớn đường kính phải mấy mét.
Thế giới này thật thần kì, mọi sinh mệnh đều cường ngạnh mà sinh trưởng, mặc cho khó khăn thiếu thốn chúng vẫn sống, giống như khẳng định một điều gì đó, giống như dù có chuyện gì xảy ra họ cũng sẽ sống.
Hùng để mọi người chặt thân cây thành nhiều khúc khác nhau. Có khúc to đến ngang eo cậu, có khúc lại chỉ cao đến đầu gối. Một cây cao gần 100m chia ra được 7 cái thùng gỗ và rất nhiều chậu gỗ. Các thú nhân sức mạnh lớn thì đục lần đầu còn thú dân nữ khéo léo dùng cốt đao đục lần hai. Lần này thì tỉ mỉ hơn, đồng thời cũng mài nhẵn xung quanh thùng.
Làm thùng sẽ rất lâu nên Lâm để mọi người ăn tối trước còn thùng để buổi tối về động thì làm. Bây giờ có đuốc rồi nên mọi người có thể nhìn rõ bên trong động.
Đợi chia cho mọi người hết tiết canh và tiết luộc liền ninh xương. Không thể lãng phí thức ăn được.
Mọi người quay quần bên bếp lửa, tay cầm thịt tay cầm khoai, vui vẻ trò chuyện khiến Hùng nhớ đến câu nói “ nếu sống phố khó quá thì mình về quê trồng rau nuôi cá, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, tâm đủ đầy”
- Cảm ơn cậu.
Đang hồi tưởng nghe tộc trưởng nói vậy thì tắt lụm luôn.
- Hì hì có gì đâu ạ, em cũng nhờ mọi người mà.
Lâm đưa phần thịt mới nướng xong cho cậu.
- Mọi người đã vui vẻ hơn trước rất nhiều, có việc để làm, bộ lạc sẽ tốt lên.
Hùng nhìn anh rồi lại nhìn các tộc nhân đang ăn uống. Người không có bạn đời thì quàng vai bá cổ nhau cười nói vui vẻ, người có bạn đời thì thủ thỉ với nhau, chăm sóc lẫn nhau, trẻ con chạy đùa ngoài sân, có đứa thì dựa vào hình thú của nhau ngủ. Cậu nhận ra Lâm rất quan tâm mọi người. Có lẽ trước đây đã vậy nhưng hơn lúc nào hết cậu cảm nhận được sự lo lắng của anh dành cho mọi người, âm thầm giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn.
- Vâng, mọi thứ sẽ tốt thôi.
Nhận xét về Bộ Lạc Tự Do