Chương 9: Thiếu niên lập dị
Hôm nay là một ngày mệt mỏi của Keigo Takami. Nói đúng hơn là Hawks. Ủy Ban đã thô bạo hơn gần đây, nhất là sau khi một đặc vụ có tiếng của họ trở thành tội phạm. Hawks đã phải chịu sự tra tấn, à không, huấn luyện với cường độ dày đặc mà cậu nghĩ nếu không phải vì trước đây người bố của mình hay tẩn cậu thay cho bữa ăn, thì có lẽ cậu đã không chịu nổi.
Và sau khi trải qua 14 tiếng địa ngục, cuối cùng Hawks cũng được xuất chuồng. Cậu thiếu niên mái tóc rối bù, cả người bệ rạc cùng mệt mỏi. Người ta có thể thấy điều đó trong ở hai túi mắt thâm xì của Hawks, cách cặp mắt cậu lờ đờ và trống rỗng, hay những vết bầm tím cùng băng bó dù đã được giấu khá kín kẽ dưới lớp quần áo của Hawks nhưng vẫn bị lộ. Hawks đã không thể bay về nhà ngày hôm nay, vì phần lớn những mảnh lông vũ trên người đều đã bị cậu sử dụng hết.
Nó không phải lỗi của Ủy ban, chỉ là, có một đám cháy, và khả năng điều khiển lông vũ của cậu là thứ hữu hiệu nhất lúc bấy giờ. Và đúng, mặc dù hiện tại cả người cậu đều đau như bị xe cán qua và chân cậu sắp đi không vững, Hawks vẫn vô cùng vui vẻ vì ít nhất cậu đã cứu được mạng người.
(Mặc dù có thể đến mai thôi, cậu sẽ phải chịu đựng sự huấn luyện tàn bạo hơn vì anh hùng không được mắc những lỗi cơ bản như vậy, đáng lẽ ra cậu phải tính toán sao cho thiệt hại cho chính mình ít nhất vì nếu cậu chỉ vì một đám cháy nhỏ mà mất đi thứ vũ khí hữu ích nhất của mình thì còn các nạn nhân khác? Cậu sẽ bất lực đứng đấy để cho người khác lao vào giúp đỡ? Trong khi cậu là một anh hùng—-?)
Nhưng đó là chuyện của ngày mai, và bây giờ, Hawks đang đi bộ một cách lững thững về nhà. Đôi khi, không bay lượn trên không mà ở dưới đất nhìn ngắm cảnh vật thế này, cũng là một điều đáng quý trọng.
(Mặc dù Hawks không hề thích cái cách người ta cứ nhìn chằm chằm vào đôi cánh tong teo của mình. Đừng nhìn! ĐỪNG CÓ NHÌN VÀO TÔI NỮA!! TÔI KHÔNG PHẢI THÚ CẢNH CỦA MẤY NGƯỜI!!!)
Hôm nay đường phố khá là ít người, Hawks nhận định. Có lẽ do trời nắng, nên cả khu phố này đều khép kín cửa, nhốt mình trong nhà. Nhưng cả tội phạm đều không thấy dấu hiệu đâu thì có chút kỳ lạ. Shizuoka không phải địa điểm tập trung những tên ác nhân lớn, nhưng những vụ trộm cắp nhỏ lẻ, quấy rối thì vẫn còn. Tại sao lông cánh của Hawks không cảm thấy chút sự rung cảm nào? Sự yên bình này là gì? Nếu không phải đang có gì đó lớn sắp xảy ra trong thế giới ngầm khiến chúng phải di chuyển, chẳng lẽ đã có một kẻ có máu mặt hơn chuyển đến đây?
Không. Chắc Hawks chỉ hoang tưởng thôi. Cậu thường thế khi cậu kiệt sức và không ăn gì, điều mà Hawks đã trải qua suốt mấy ngày nay. Có lẽ vài cân cánh gà sẽ khiến đầu óc cậu minh mẫn trở lại.
“Sao cũng được, Deku!”
Tiếng trẻ con. Deku? Đó có phải là ‘vô năng’ không? Nghe giống mùi bắt nạt. Hawks chỉ vừa đến để chứng kiến một đứa trẻ tóc vàng trông như một con chihuahua xù lông lớn tiếng đe dọa bạn mình trước khi rời đi. Đáng ngạc nhiên là đứa trẻ còn lại với quả đầu như rong biển, mặc dù khuôn mặt thể hiện chút biểu cảm phiền toái ra, không có gì khác cho thấy đứa trẻ buồn.
Hoặc là đứa trẻ này là một kẻ cứng cáp, lỳ lợm hoặc Hawks đọc sai tình huống và hai tên nhóc này chỉ là thể hiện cách chúng là bạn của nhau một cách kỳ lạ.
“Này, nhóc làm gì mà đứng ngẩn ngơ vậy?”
Thằng nhóc đã giật mình và ngay lập tức bắn ra xa. Nó nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ và Hawks thầm mong đó không phải vì cặp mắt 3 mí và đôi cánh khập khiễng của cậu. Sự phân biệt đối xử vẫn còn, kể cả đối với những người có quirk với nhau. Hawks may mắn mặc dù có gen động vật nhưng cậu vẫn rất trông con người, không như những người kém may mắn hơn. Dù vậy, cặp mắt hình tam giác có con ngươi bên trong cùng với mí lợp của Hawks vẫn làm nhiều người kinh hãi.
“Về nhà thôi chú. Cháu không làm gì đâu.” Thằng nhóc nói một cách rụt rè với cái biểu cảm của người đã gặp rắc rối quá nhiều với lĩnh vực pháp lý. Nhưng từ từ đã… Chú?!! Cậu trông già như thế sao?? Hawks mới có 17 tuổi thôi, nhưng cậu cho rằng, với cách đứa trẻ trông như 7 - 8 tuổi này, quả thật cậu giống chú.
“Anh còn trẻ lắm nhóc.” Hawks nói mà lòng buồn man mác bên trong. “Nhóc có cần anh hộ tống nhóc về không? Nhìn thế này thôi nhưng anh cũng là sinh viên của U.A đấy.”
Đó là lời nói dối. Hawks chưa từng đặt chân vào sân trường U.A chút nào. Việc được HPSC tuyển dụng là phải được giữ bí mật. Và vì cậu về mặt kỹ thuật là một anh hùng, và cậu không muốn đứa trẻ tiếp tục cảnh giác nếu cậu giúp đỡ, nên Hawks đã nói dối một chút.
“Thật sao?” Ngay lập tức, mắt đứa trẻ rong biển sáng lên thấy rõ. Nhưng, có lẽ vì nó cũng thông minh, nên ngay lập tức thằng bé nheo mắt lại. Nó nhìn chằm chằm vào Hawks với vẻ nghi hoặc cùng tìm tòi. “Cháu không thấy bằng chứng nào cả.”
Mạch bắt đầu nhảy lên trên đầu Hawks. Không hiểu vì lý do gì nhưng cậu cảm thấy rõ đứa trẻ cố tình gọi cậu như vậy nhằm trêu tức cậu.
“Đây, nhóc thấy thẻ của anh chưa.” Hawks chìa ra tấm thẻ anh hùng. Đứa trẻ vẫn tỏ ra khá nghi hoặc, như thế nó nghi ngờ cậu cướp tấm thẻ của ai đó.
Cũng phải, vì bằng photoshop hay chỉ đơn giản là Hawks ăn ảnh, người trong bức hình giống như một anh hùng hơn khuôn mặt mà Hawks đang có bây giờ. Y trông tự tin, dũng cảm, mạnh mẽ, không như Takami Keigo.
(Mặt tiền. Chỉ là mặt tiền—)
“Đừng nhìn anh như vậy nhóc, anh không cướp nó từ ai đâu. Đó là anh.”
“Nhưng trông người trong này trẻ quá.” Thằng nhóc táo tợn dám phát biểu câu như thế.
“Chà, đó là lý do vì sao lũ trẻ như các em cần phải đi ngủ sớm và uống nhiều nước, ăn nhiều rau đấy.” Hawks cười, răng hắn đập vào nhau ken két. “Nếu không các em sẽ già như anh.”
“DEKU!!!!! Đến đây, tao tìm được cái này về dây thiết rồi!!!”
Tiếng hét gần như làm điếc đôi tai của Hawks. Hawks quay người lại nhìn, là đứa trẻ ban nãy. Có vẻ như thằng nhóc đã phát hiện ra sự sai lầm của mình, ánh mắt nó nheo lên, thể hiện rõ lập trường chạy trốn của mình. Khá ngạc nhiên khi ngay lập tức nó đặt người mình vào giữa cậu và đứa trẻ còn lại.
Ồ, không phải là bắt nạt. Hai người này là bạn bè.
“Thằng ngu này!! Tao vừa đi một tí thôi mày lại rước thứ gì thế??!” Hoặc không. “Ông già, bọn này không mua bất kỳ thứ gì mà ông muốn bán đâu nên đi đâu thì đi đi!”
Hawks chưa bao giờ nghĩ có thể dùng từ gầm gừ để chỉ hành động của một đứa trẻ con người, nhưng chà… Nhìn cái cách mắt đứa trẻ long lên sòng sọc, và nước dãi của thằng bé đang rin rít ở kẽ răng nanh cùng bàn tay nổ bôm bốp, thật khó để cho rằng đứa trẻ này là người chứ không mang bất kỳ gen động vật đột biến nào.
“Tớ không làm gì cả! Đừng vô lý thế Katchan!!” Rong biển cự cãi, nhưng thằng bé trông thoải mái hơn rất nhiều so với lúc nãy. Đoán là thân hình cao khều của Hawks quả đã gây ra một số sợ hãi.
“Mày bảo ai vô lý hả!” Tóc vàng hét lên và úp bàn tay đầy pháo vào tay của rong biển, nhưng ngoại trừ việc rong biển kêu lên oai oái cùng phần đấy có chút phồng rộp, thì không có thiệt hại gì đáng nói diễn ra.
“Ờ, xin lỗi nhưng mà vì thấy cậu bé đấy trông khá lạc lõng nên anh chỉ muốn tìm bố mẹ cho cậu bé thôi.”
Hawks ngập ngừng xen vào, cậu không muốn chứng kiến cảnh cãi cọ, kể cả khi đó chỉ là mấy đứa mầm non.
“KHÔNG AI HỎI ÔNG, ÔNG GIÀ!!”
Okay, ngày hôm nay từ xấu trở thành tệ. Hawks không chỉ thăng chức từ chú, nay Hawks, nên nhớ, cậu chỉ mới 17 tuổi, đã chuyển thành một ông già. Nó thật là buồn nếu không phải vì Hawks cảm thấy khá tức cười, khi cậu nhận ra cậu bị một đứa trẻ lấn quyền.
“Chà, vậy bạn em đến rồi, anh đi nhé.”
Có vẻ như hiện tại không còn là chuyện của Hawks. Và vì bộ não gà của cậu đã quá kiệt sức, Hawks quyết định rút lui khỏi chiến trường nơi cậu chọn phương án nào cũng thua khi đối đầu với những thằng nhóc còn đang hỷ mũi. Sự lỉnh nhanh của Hawks, kèm thêm sự mệt mỏi, đã làm cậu mất cảnh giác. Hawks đã không nhận ra mình đã bị theo dõi, cậu càng không nhận ra, một con mắt kim loại đã bò ngoằn nghoèo đi theo cậu, nhảy vào túi sách của cậu mang theo.
Bên này—---------
“Quả là một thằng lập dị.”
“Katchan!! Cậu không thể tiếp tục bảo người qua đường như vậy!”
“Mày làm như mày không nghĩ thế vậy, Deku!”
“T– Đó là khác, Katchan! Cậu thật mất lịch sự!”
“Im đi, đồ vô năng!!”
Và sau khi trải qua 14 tiếng địa ngục, cuối cùng Hawks cũng được xuất chuồng. Cậu thiếu niên mái tóc rối bù, cả người bệ rạc cùng mệt mỏi. Người ta có thể thấy điều đó trong ở hai túi mắt thâm xì của Hawks, cách cặp mắt cậu lờ đờ và trống rỗng, hay những vết bầm tím cùng băng bó dù đã được giấu khá kín kẽ dưới lớp quần áo của Hawks nhưng vẫn bị lộ. Hawks đã không thể bay về nhà ngày hôm nay, vì phần lớn những mảnh lông vũ trên người đều đã bị cậu sử dụng hết.
Nó không phải lỗi của Ủy ban, chỉ là, có một đám cháy, và khả năng điều khiển lông vũ của cậu là thứ hữu hiệu nhất lúc bấy giờ. Và đúng, mặc dù hiện tại cả người cậu đều đau như bị xe cán qua và chân cậu sắp đi không vững, Hawks vẫn vô cùng vui vẻ vì ít nhất cậu đã cứu được mạng người.
(Mặc dù có thể đến mai thôi, cậu sẽ phải chịu đựng sự huấn luyện tàn bạo hơn vì anh hùng không được mắc những lỗi cơ bản như vậy, đáng lẽ ra cậu phải tính toán sao cho thiệt hại cho chính mình ít nhất vì nếu cậu chỉ vì một đám cháy nhỏ mà mất đi thứ vũ khí hữu ích nhất của mình thì còn các nạn nhân khác? Cậu sẽ bất lực đứng đấy để cho người khác lao vào giúp đỡ? Trong khi cậu là một anh hùng—-?)
Nhưng đó là chuyện của ngày mai, và bây giờ, Hawks đang đi bộ một cách lững thững về nhà. Đôi khi, không bay lượn trên không mà ở dưới đất nhìn ngắm cảnh vật thế này, cũng là một điều đáng quý trọng.
(Mặc dù Hawks không hề thích cái cách người ta cứ nhìn chằm chằm vào đôi cánh tong teo của mình. Đừng nhìn! ĐỪNG CÓ NHÌN VÀO TÔI NỮA!! TÔI KHÔNG PHẢI THÚ CẢNH CỦA MẤY NGƯỜI!!!)
Hôm nay đường phố khá là ít người, Hawks nhận định. Có lẽ do trời nắng, nên cả khu phố này đều khép kín cửa, nhốt mình trong nhà. Nhưng cả tội phạm đều không thấy dấu hiệu đâu thì có chút kỳ lạ. Shizuoka không phải địa điểm tập trung những tên ác nhân lớn, nhưng những vụ trộm cắp nhỏ lẻ, quấy rối thì vẫn còn. Tại sao lông cánh của Hawks không cảm thấy chút sự rung cảm nào? Sự yên bình này là gì? Nếu không phải đang có gì đó lớn sắp xảy ra trong thế giới ngầm khiến chúng phải di chuyển, chẳng lẽ đã có một kẻ có máu mặt hơn chuyển đến đây?
Không. Chắc Hawks chỉ hoang tưởng thôi. Cậu thường thế khi cậu kiệt sức và không ăn gì, điều mà Hawks đã trải qua suốt mấy ngày nay. Có lẽ vài cân cánh gà sẽ khiến đầu óc cậu minh mẫn trở lại.
“Sao cũng được, Deku!”
Tiếng trẻ con. Deku? Đó có phải là ‘vô năng’ không? Nghe giống mùi bắt nạt. Hawks chỉ vừa đến để chứng kiến một đứa trẻ tóc vàng trông như một con chihuahua xù lông lớn tiếng đe dọa bạn mình trước khi rời đi. Đáng ngạc nhiên là đứa trẻ còn lại với quả đầu như rong biển, mặc dù khuôn mặt thể hiện chút biểu cảm phiền toái ra, không có gì khác cho thấy đứa trẻ buồn.
Hoặc là đứa trẻ này là một kẻ cứng cáp, lỳ lợm hoặc Hawks đọc sai tình huống và hai tên nhóc này chỉ là thể hiện cách chúng là bạn của nhau một cách kỳ lạ.
“Này, nhóc làm gì mà đứng ngẩn ngơ vậy?”
Thằng nhóc đã giật mình và ngay lập tức bắn ra xa. Nó nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ và Hawks thầm mong đó không phải vì cặp mắt 3 mí và đôi cánh khập khiễng của cậu. Sự phân biệt đối xử vẫn còn, kể cả đối với những người có quirk với nhau. Hawks may mắn mặc dù có gen động vật nhưng cậu vẫn rất trông con người, không như những người kém may mắn hơn. Dù vậy, cặp mắt hình tam giác có con ngươi bên trong cùng với mí lợp của Hawks vẫn làm nhiều người kinh hãi.
“Về nhà thôi chú. Cháu không làm gì đâu.” Thằng nhóc nói một cách rụt rè với cái biểu cảm của người đã gặp rắc rối quá nhiều với lĩnh vực pháp lý. Nhưng từ từ đã… Chú?!! Cậu trông già như thế sao?? Hawks mới có 17 tuổi thôi, nhưng cậu cho rằng, với cách đứa trẻ trông như 7 - 8 tuổi này, quả thật cậu giống chú.
“Anh còn trẻ lắm nhóc.” Hawks nói mà lòng buồn man mác bên trong. “Nhóc có cần anh hộ tống nhóc về không? Nhìn thế này thôi nhưng anh cũng là sinh viên của U.A đấy.”
Đó là lời nói dối. Hawks chưa từng đặt chân vào sân trường U.A chút nào. Việc được HPSC tuyển dụng là phải được giữ bí mật. Và vì cậu về mặt kỹ thuật là một anh hùng, và cậu không muốn đứa trẻ tiếp tục cảnh giác nếu cậu giúp đỡ, nên Hawks đã nói dối một chút.
“Thật sao?” Ngay lập tức, mắt đứa trẻ rong biển sáng lên thấy rõ. Nhưng, có lẽ vì nó cũng thông minh, nên ngay lập tức thằng bé nheo mắt lại. Nó nhìn chằm chằm vào Hawks với vẻ nghi hoặc cùng tìm tòi. “Cháu không thấy bằng chứng nào cả.”
Mạch bắt đầu nhảy lên trên đầu Hawks. Không hiểu vì lý do gì nhưng cậu cảm thấy rõ đứa trẻ cố tình gọi cậu như vậy nhằm trêu tức cậu.
“Đây, nhóc thấy thẻ của anh chưa.” Hawks chìa ra tấm thẻ anh hùng. Đứa trẻ vẫn tỏ ra khá nghi hoặc, như thế nó nghi ngờ cậu cướp tấm thẻ của ai đó.
Cũng phải, vì bằng photoshop hay chỉ đơn giản là Hawks ăn ảnh, người trong bức hình giống như một anh hùng hơn khuôn mặt mà Hawks đang có bây giờ. Y trông tự tin, dũng cảm, mạnh mẽ, không như Takami Keigo.
(Mặt tiền. Chỉ là mặt tiền—)
“Đừng nhìn anh như vậy nhóc, anh không cướp nó từ ai đâu. Đó là anh.”
“Nhưng trông người trong này trẻ quá.” Thằng nhóc táo tợn dám phát biểu câu như thế.
“Chà, đó là lý do vì sao lũ trẻ như các em cần phải đi ngủ sớm và uống nhiều nước, ăn nhiều rau đấy.” Hawks cười, răng hắn đập vào nhau ken két. “Nếu không các em sẽ già như anh.”
“DEKU!!!!! Đến đây, tao tìm được cái này về dây thiết rồi!!!”
Tiếng hét gần như làm điếc đôi tai của Hawks. Hawks quay người lại nhìn, là đứa trẻ ban nãy. Có vẻ như thằng nhóc đã phát hiện ra sự sai lầm của mình, ánh mắt nó nheo lên, thể hiện rõ lập trường chạy trốn của mình. Khá ngạc nhiên khi ngay lập tức nó đặt người mình vào giữa cậu và đứa trẻ còn lại.
Ồ, không phải là bắt nạt. Hai người này là bạn bè.
“Thằng ngu này!! Tao vừa đi một tí thôi mày lại rước thứ gì thế??!” Hoặc không. “Ông già, bọn này không mua bất kỳ thứ gì mà ông muốn bán đâu nên đi đâu thì đi đi!”
Hawks chưa bao giờ nghĩ có thể dùng từ gầm gừ để chỉ hành động của một đứa trẻ con người, nhưng chà… Nhìn cái cách mắt đứa trẻ long lên sòng sọc, và nước dãi của thằng bé đang rin rít ở kẽ răng nanh cùng bàn tay nổ bôm bốp, thật khó để cho rằng đứa trẻ này là người chứ không mang bất kỳ gen động vật đột biến nào.
“Tớ không làm gì cả! Đừng vô lý thế Katchan!!” Rong biển cự cãi, nhưng thằng bé trông thoải mái hơn rất nhiều so với lúc nãy. Đoán là thân hình cao khều của Hawks quả đã gây ra một số sợ hãi.
“Mày bảo ai vô lý hả!” Tóc vàng hét lên và úp bàn tay đầy pháo vào tay của rong biển, nhưng ngoại trừ việc rong biển kêu lên oai oái cùng phần đấy có chút phồng rộp, thì không có thiệt hại gì đáng nói diễn ra.
“Ờ, xin lỗi nhưng mà vì thấy cậu bé đấy trông khá lạc lõng nên anh chỉ muốn tìm bố mẹ cho cậu bé thôi.”
Hawks ngập ngừng xen vào, cậu không muốn chứng kiến cảnh cãi cọ, kể cả khi đó chỉ là mấy đứa mầm non.
“KHÔNG AI HỎI ÔNG, ÔNG GIÀ!!”
Okay, ngày hôm nay từ xấu trở thành tệ. Hawks không chỉ thăng chức từ chú, nay Hawks, nên nhớ, cậu chỉ mới 17 tuổi, đã chuyển thành một ông già. Nó thật là buồn nếu không phải vì Hawks cảm thấy khá tức cười, khi cậu nhận ra cậu bị một đứa trẻ lấn quyền.
“Chà, vậy bạn em đến rồi, anh đi nhé.”
Có vẻ như hiện tại không còn là chuyện của Hawks. Và vì bộ não gà của cậu đã quá kiệt sức, Hawks quyết định rút lui khỏi chiến trường nơi cậu chọn phương án nào cũng thua khi đối đầu với những thằng nhóc còn đang hỷ mũi. Sự lỉnh nhanh của Hawks, kèm thêm sự mệt mỏi, đã làm cậu mất cảnh giác. Hawks đã không nhận ra mình đã bị theo dõi, cậu càng không nhận ra, một con mắt kim loại đã bò ngoằn nghoèo đi theo cậu, nhảy vào túi sách của cậu mang theo.
Bên này—---------
“Quả là một thằng lập dị.”
“Katchan!! Cậu không thể tiếp tục bảo người qua đường như vậy!”
“Mày làm như mày không nghĩ thế vậy, Deku!”
“T– Đó là khác, Katchan! Cậu thật mất lịch sự!”
“Im đi, đồ vô năng!!”
Nhận xét về [BNHA fanfic] A Nice Threat (Người Lạ Tốt Bụng)