Chương 16: Cảnh báo (H+)
Hồ Chấn cởi áo khoác ném lên giường, quay đầu nói: “Tắm đi.”
Tôi bĩu môi, đi thẳng vào nhà tắm. Đã lâu lắm rồi không làm chuyện này nên tay chân có hơi luống cuống, phải mất ba mươi phút mới xử lý sạch được.
Tôi khoác áo tắm bước ra, một tay lau khô tóc, bên tai đã nghe được lời càm ràm của hắn vang lên:
“Cậu ngủ ở trong đó đấy à.” Hắn nói xong đã bước vào đóng “sầm” cửa phòng tắm lại.
Cái tên khó ưa này…
Tôi vừa lau tóc vừa đi quanh phòng hắn. Căn phòng này chắc bằng căn nhà của tôi quá, người với người đúng là quá khác nhau mà.
Trên kệ có không ít sách, tôi xem qua thì đều là sách kinh tế, chẳng có cuốn nào có thể cho tôi đọc được. Ngón tay tôi lướt đến những tấm ảnh đặt trên kệ tủ, chủ yếu vẫn là ảnh của nhóc Triều, còn người phụ nữ bên cạnh có lẽ là mẹ nhóc.
Tên này cuồng cháu quá rồi!
Mà đáng yêu vậy ai mà không cuồng được, có lẽ tôi nên chụp một vài tấm của nhóc rồi in ra để ở nhà.
Tôi cầm lên tấm ảnh duy nhất không phải nhóc Triều, là một cậu thiếu niên, trên môi là nụ cười rạng rỡ càng làm nổi bật lên sự xinh đẹp. Hình như người này tôi gặp ở đâu rồi, nhìn có chút quen.
“Đừng chạm vào nó.” Hồ Chấn từ phía sau vòng tay lấy đi tấm hình, một tay ôm lấy eo tôi kéo về phía hắn.
Hắn cúi đầu hôn vào gáy tôi, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, “Đến đây.”
Vì nhột mà tôi rùng mình một cái, đã quá lâu rồi nên cơ thể càng trở nên nhạy cảm.
Hắn nắm cằm tôi, “Hôn chứ?”
Tôi nhanh chóng bịt miệng đẩy Hồ Chấn ra: “Không.”
Bị từ chối cũng không làm hắn khó chịu, Hồ Chấn ném mạnh tôi lên giường. Phải cho chiếc giường này mười điểm về độ mềm mại của nó, nếu không tôi đã bị ném tới choáng váng rồi.
Hắn cầm lấy cố chân tôi giơ lên, nghiêng đầu cắn một cái, tôi giật mình muốn rút về nhưng hắn đã mạnh bạo lật sấp người tôi.
“Bốp!” Hồ Chấn quất mạnh vào mông một phát, tôi đau tới nỗi muốn ứa nước mắt.
Mẹ nó tên khốn này không biết nhẹ nhàng là gì à…
Đột nhiên cảm thấy lành lạnh, có chất lỏng gì đó chảy xuống giữa khe mông.
“Bốp!” Cánh mông lại bị hắn quất mạnh lên lần nữa.
“Đau!!!”
Một tay Hồ Chấn nắn bóp mông, một tay nắm lấy cằm, hắn cúi người hôn lên gáy tôi, khẽ cười:
“Cái người mà dùng dao rạch trên da thịt còn không thấy đau mà tôi chỉ mới đánh có hai cái đã la om sòm rồi.”
Có ai đã từng nói chất giọng của hắn gợi cảm đến mức nào không? Đã vậy còn thì thầm bên tai nữa. Khoái cảm đã lâu không cảm nhận được dồn dập kéo đến. Cơ thể ngứa ngáy khó chịu.
Tôi vùi mặt vào gối nhưng ngay lập tức bị hắn nắm cằm kéo, lại giọng nói khàn khàn bên tai:
“Xấu hổ?” Hắn cười khúc khích: “Tôi không biết cậu đáng yêu vậy đó.”
Tôi dùng tay đẩy mặt hắn, cáu kỉnh nói: “Còn không làm là tôi về đó.”
Hồ Chấn nắm lấy cổ tay tôi, cắn lên những vết thương cũ, cắn lên vết sẹo còn lưu lại.
“Á, đau mà… tên khốn!”
Tôi còn chưa kịp rút tay về thì cúc hoa đã cảm nhận được có vật lạ tiến vào, toàn thân bất giác run lên.
Đôi mắt Hồ Chấn mang ý cười: “Giữ sức đi, đêm nay còn dài.”
Ngón tay thon dài của Hồ Chấn như đang khai phá đường hầm, tìm kiếm vật quý hiếm, không ngừng đào khoét bên trong. Còn tôi chỉ cố gắng vùi mặt vào gối, chặn lại tiếng rên khẽ muốn bật ra bất cứ lúc nào.
“Tôi phát hiện,” hắn lại một lần nữa ghé sát tai tôi, kích thích tới mức tê cả da đầu, “Cậu có vẻ rất thích giọng tôi nhỉ!”
“Chỉ cần tôi lên tiếng là nó lại bóp thật chặt, cậu muốn nuốt luôn ngón tay tôi đấy à!”
Một tay Hồ Chấn vòng qua phía trước, không kiêng nể gì bóp mạnh vòng ngực tôi, xoa nắn nó.
“Thả lỏng đi.” Lại một câu mệnh lệnh vang lên.
Tôi cảm nhận được Hồ Chấn đổ thêm gel bôi trơn, ngón tay hắn chen chúc nhau chui vào làm loạn bên trong. Tôi chỉ có thể cắn môi dưới, cố gắng nhịn khoái cảm đang dâng trào.
“Ưm…”
Cổ họng vô thức phát ra tiếng khi hắn tiến càng sâu vào bên trong.
Hắn vòng tay ấn vào đầu ti tôi, kéo lên rồi lại ấn xuống, kịch liệt tới mức tôi cảm tưởng như nó sắp rơi ra luôn rồi.
“Đừng, không chịu được nữa… A a a…!”
Tôi thật không ngờ bản thân có thể rên rỉ được những âm thanh này. Đầu óc lúc này trống rỗng, không còn suy nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa.
“Thả lỏng đi, tôi vào đây!”
Cúc nhỏ đã đủ ướt, Hồ Chấn nắm lấy thằng em đã cứng lên, đặt ở cửa huyệt bắt đầu đưa vào.
“Ưm… a a a!”
Hồ Chấn bóp mạnh bờ mông tôi, thẳng thắng nói: “Thả lỏng đi, bị kẹt rồi đây này!”
Hắn nói cứ như muốn thả lỏng là có thể thả lỏng được á, có biết đau lắm không? Có giỏi thì nằm xuống để tôi đâm vào cho biết mùi vị.
“Chụt!”
“Đang mắng tôi trong đầu đấy hả?” Hắn cúi đầu hôi gáy tôi, cười cợt nói.
“...”
“Á!”
Tôi thét một tiếng, thắt lưng vô thức uống cong.
Hắn, hắn vậy mà dám nhân cơ hội tôi không chú ý cấm thẳng thằng em vào trong.
“Chụt!”
Hồ Chấn nắm cầm tôi quay đầu lại, hôn lên má tôi, nhỏ giọng: “Ngoan, tôi di chuyển đây.”
Tôi cảm nhận được thứ nóng hổi ra vào bên trong cơ thể mình, đau thì đau thật nhưng không thể phủ nhận nó rất sướng.
Hắn xoay người tôi lại, ở tư thế đối mặt này tôi có thể nhìn thấy hắn rất rõ ràng. Dưới ánh đèn mờ tối, làn da trắng trẻo cùng những đường cơ bắp ẩn hiện trước mắt. Khuôn mặt đẹp trai của hắn hơi ửng đỏ, hơi thở đứt quãng đầy nam tính.
Tôi còn đang mải suy nghĩ miên mang thì đột nhiên cơ thể hắn ghé vào ngực tôi, mùi dầu gội đầu phảng phất bên mũi. Hồ Chấn hôn lên ngực tôi, bắt đầu dùng chiếc lưỡi ướt át càn quét khắp nơi.
“A… ưm, nhẹ nhẹ thôi. A…!”
Động tác mút đầu ngực của hắn khựng lại, trong mắt tràn đầy ý cười: “Cậu rên nghe dâm quá đấy!”
“...”
Tên này có thể đừng dùng chất giọng đó làm tôi tụt mood được không…
Dù vậy đêm đó tôi không nhớ mình bị hắn hành tới khi nào, chỉ biết được cơ thể tôi mệt tới ngất đi
Hắn đã nói gì nhỉ, “Muốn chơi đùa thì cũng nên tìm hiểu kỹ trước, đừng có tự rước phiền phức vào người.”
Tôi mà biết được hắn là tên tinh lực dồi dào thì đã không lăn giường cùng rồi. Cái thân già đã lâu không hoạt động của tôi bị hành tới mức không còn gì để nói nữa.
Tôi bĩu môi, đi thẳng vào nhà tắm. Đã lâu lắm rồi không làm chuyện này nên tay chân có hơi luống cuống, phải mất ba mươi phút mới xử lý sạch được.
Tôi khoác áo tắm bước ra, một tay lau khô tóc, bên tai đã nghe được lời càm ràm của hắn vang lên:
“Cậu ngủ ở trong đó đấy à.” Hắn nói xong đã bước vào đóng “sầm” cửa phòng tắm lại.
Cái tên khó ưa này…
Tôi vừa lau tóc vừa đi quanh phòng hắn. Căn phòng này chắc bằng căn nhà của tôi quá, người với người đúng là quá khác nhau mà.
Trên kệ có không ít sách, tôi xem qua thì đều là sách kinh tế, chẳng có cuốn nào có thể cho tôi đọc được. Ngón tay tôi lướt đến những tấm ảnh đặt trên kệ tủ, chủ yếu vẫn là ảnh của nhóc Triều, còn người phụ nữ bên cạnh có lẽ là mẹ nhóc.
Tên này cuồng cháu quá rồi!
Mà đáng yêu vậy ai mà không cuồng được, có lẽ tôi nên chụp một vài tấm của nhóc rồi in ra để ở nhà.
Tôi cầm lên tấm ảnh duy nhất không phải nhóc Triều, là một cậu thiếu niên, trên môi là nụ cười rạng rỡ càng làm nổi bật lên sự xinh đẹp. Hình như người này tôi gặp ở đâu rồi, nhìn có chút quen.
“Đừng chạm vào nó.” Hồ Chấn từ phía sau vòng tay lấy đi tấm hình, một tay ôm lấy eo tôi kéo về phía hắn.
Hắn cúi đầu hôn vào gáy tôi, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, “Đến đây.”
Vì nhột mà tôi rùng mình một cái, đã quá lâu rồi nên cơ thể càng trở nên nhạy cảm.
Hắn nắm cằm tôi, “Hôn chứ?”
Tôi nhanh chóng bịt miệng đẩy Hồ Chấn ra: “Không.”
Bị từ chối cũng không làm hắn khó chịu, Hồ Chấn ném mạnh tôi lên giường. Phải cho chiếc giường này mười điểm về độ mềm mại của nó, nếu không tôi đã bị ném tới choáng váng rồi.
Hắn cầm lấy cố chân tôi giơ lên, nghiêng đầu cắn một cái, tôi giật mình muốn rút về nhưng hắn đã mạnh bạo lật sấp người tôi.
“Bốp!” Hồ Chấn quất mạnh vào mông một phát, tôi đau tới nỗi muốn ứa nước mắt.
Mẹ nó tên khốn này không biết nhẹ nhàng là gì à…
Đột nhiên cảm thấy lành lạnh, có chất lỏng gì đó chảy xuống giữa khe mông.
“Bốp!” Cánh mông lại bị hắn quất mạnh lên lần nữa.
“Đau!!!”
Một tay Hồ Chấn nắn bóp mông, một tay nắm lấy cằm, hắn cúi người hôn lên gáy tôi, khẽ cười:
“Cái người mà dùng dao rạch trên da thịt còn không thấy đau mà tôi chỉ mới đánh có hai cái đã la om sòm rồi.”
Có ai đã từng nói chất giọng của hắn gợi cảm đến mức nào không? Đã vậy còn thì thầm bên tai nữa. Khoái cảm đã lâu không cảm nhận được dồn dập kéo đến. Cơ thể ngứa ngáy khó chịu.
Tôi vùi mặt vào gối nhưng ngay lập tức bị hắn nắm cằm kéo, lại giọng nói khàn khàn bên tai:
“Xấu hổ?” Hắn cười khúc khích: “Tôi không biết cậu đáng yêu vậy đó.”
Tôi dùng tay đẩy mặt hắn, cáu kỉnh nói: “Còn không làm là tôi về đó.”
Hồ Chấn nắm lấy cổ tay tôi, cắn lên những vết thương cũ, cắn lên vết sẹo còn lưu lại.
“Á, đau mà… tên khốn!”
Tôi còn chưa kịp rút tay về thì cúc hoa đã cảm nhận được có vật lạ tiến vào, toàn thân bất giác run lên.
Đôi mắt Hồ Chấn mang ý cười: “Giữ sức đi, đêm nay còn dài.”
Ngón tay thon dài của Hồ Chấn như đang khai phá đường hầm, tìm kiếm vật quý hiếm, không ngừng đào khoét bên trong. Còn tôi chỉ cố gắng vùi mặt vào gối, chặn lại tiếng rên khẽ muốn bật ra bất cứ lúc nào.
“Tôi phát hiện,” hắn lại một lần nữa ghé sát tai tôi, kích thích tới mức tê cả da đầu, “Cậu có vẻ rất thích giọng tôi nhỉ!”
“Chỉ cần tôi lên tiếng là nó lại bóp thật chặt, cậu muốn nuốt luôn ngón tay tôi đấy à!”
Một tay Hồ Chấn vòng qua phía trước, không kiêng nể gì bóp mạnh vòng ngực tôi, xoa nắn nó.
“Thả lỏng đi.” Lại một câu mệnh lệnh vang lên.
Tôi cảm nhận được Hồ Chấn đổ thêm gel bôi trơn, ngón tay hắn chen chúc nhau chui vào làm loạn bên trong. Tôi chỉ có thể cắn môi dưới, cố gắng nhịn khoái cảm đang dâng trào.
“Ưm…”
Cổ họng vô thức phát ra tiếng khi hắn tiến càng sâu vào bên trong.
Hắn vòng tay ấn vào đầu ti tôi, kéo lên rồi lại ấn xuống, kịch liệt tới mức tôi cảm tưởng như nó sắp rơi ra luôn rồi.
“Đừng, không chịu được nữa… A a a…!”
Tôi thật không ngờ bản thân có thể rên rỉ được những âm thanh này. Đầu óc lúc này trống rỗng, không còn suy nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa.
“Thả lỏng đi, tôi vào đây!”
Cúc nhỏ đã đủ ướt, Hồ Chấn nắm lấy thằng em đã cứng lên, đặt ở cửa huyệt bắt đầu đưa vào.
“Ưm… a a a!”
Hồ Chấn bóp mạnh bờ mông tôi, thẳng thắng nói: “Thả lỏng đi, bị kẹt rồi đây này!”
Hắn nói cứ như muốn thả lỏng là có thể thả lỏng được á, có biết đau lắm không? Có giỏi thì nằm xuống để tôi đâm vào cho biết mùi vị.
“Chụt!”
“Đang mắng tôi trong đầu đấy hả?” Hắn cúi đầu hôi gáy tôi, cười cợt nói.
“...”
“Á!”
Tôi thét một tiếng, thắt lưng vô thức uống cong.
Hắn, hắn vậy mà dám nhân cơ hội tôi không chú ý cấm thẳng thằng em vào trong.
“Chụt!”
Hồ Chấn nắm cầm tôi quay đầu lại, hôn lên má tôi, nhỏ giọng: “Ngoan, tôi di chuyển đây.”
Tôi cảm nhận được thứ nóng hổi ra vào bên trong cơ thể mình, đau thì đau thật nhưng không thể phủ nhận nó rất sướng.
Hắn xoay người tôi lại, ở tư thế đối mặt này tôi có thể nhìn thấy hắn rất rõ ràng. Dưới ánh đèn mờ tối, làn da trắng trẻo cùng những đường cơ bắp ẩn hiện trước mắt. Khuôn mặt đẹp trai của hắn hơi ửng đỏ, hơi thở đứt quãng đầy nam tính.
Tôi còn đang mải suy nghĩ miên mang thì đột nhiên cơ thể hắn ghé vào ngực tôi, mùi dầu gội đầu phảng phất bên mũi. Hồ Chấn hôn lên ngực tôi, bắt đầu dùng chiếc lưỡi ướt át càn quét khắp nơi.
“A… ưm, nhẹ nhẹ thôi. A…!”
Động tác mút đầu ngực của hắn khựng lại, trong mắt tràn đầy ý cười: “Cậu rên nghe dâm quá đấy!”
“...”
Tên này có thể đừng dùng chất giọng đó làm tôi tụt mood được không…
Dù vậy đêm đó tôi không nhớ mình bị hắn hành tới khi nào, chỉ biết được cơ thể tôi mệt tới ngất đi
Hắn đã nói gì nhỉ, “Muốn chơi đùa thì cũng nên tìm hiểu kỹ trước, đừng có tự rước phiền phức vào người.”
Tôi mà biết được hắn là tên tinh lực dồi dào thì đã không lăn giường cùng rồi. Cái thân già đã lâu không hoạt động của tôi bị hành tới mức không còn gì để nói nữa.
Nhận xét về [Bl] Tư Kỳ, Chúc Ngủ Ngon