Chương 7: Cuộc chạm mặt không ngờ
Sau vài tuần làm quen với nhịp sống ở nơi đây, tôi dần thích nghi hơn, tâm hồn tôi cũng đã phần nào nhẹ hơn so với lúc mới tới.
Sáng nay, trong khi đang dọn dẹp, tôi được điện thoại thông báo nhắc nhở rằng là hôm nay Hải sẽ xuống đây thăm tôi. Tôi lật đật dọn dẹp rồi chạy ra chợ mua thêm một số nguyên liệu để nấu một số món ăn mà cậu ấy thích. Loay hoay tới chín giờ sáng thì chuông điện thoại reo, là Hải gọi:
- Alo, cậu đi tới đâu rồi.
- Tớ tới quảng trường rồi nè. - Hải trả lời.
- Rồi rồi, đợi tớ tầm mười phút nha.
Tắt máy, tôi với lấy áo khoác rồi đóng cửa, lấy xe đạp ra chạy đến quảng trường. Sau khi đã quen thuộc đường xá ở đây, tôi đã mua một chiếc xe đạp để tiện đường đi lại. Đạp khoảng hừng mười phút thì cũng đến quảng trường, tôi ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Hải. Ngay giây phút nhìn thấy cậu, tôi liền cười rồi hét to tên cậu, nhưng sau đó nụ cười chợt dàn tắt khi tôi nhìn thấy hai va li to tướng cậu mang theo. Tôi mang theo vẻ mặt thất thần đến gần cậu, thấy tôi cậu cười tươi hỏi:
- Sao mà mặt mày nhăn như đít khỉ thế kia hả? Tớ xuống đây chơi phải vui chứ.
- Sao ban nãy cậu không nói là mang theo va li, tớ đi xe đạp thì chở va li kiểu gì đây? - Tôi lườm cậu.
- Thế thì bây giờ cậu gọi xe ba gác tới chở là được. - Cậu thản nhiên trả lời tôi.
- Trước giờ tớ ở đây chưa dùng tới nên không biết gọi kiểu gì... - Tôi nhẹ nhàng đáp cậu.
Nghe tôi nói xong cậu như "chết lặng" một lúc rồi kêu tôi dẫn đường, cậu sẽ tự đi bộ tới nhà tôi. Thấy có chút tội lỗi tôi liền kêu cậu ngồi lên xe rồi hai tay cầm hai va li để tôi đạp về. Đi trên đường tôi thầm cầu khẩn là đừng có ai đi trên đường lúc này, vì hai cái va li đã chiếm hết phần đường đi lại. Nhưng tôi càng mong thì nó lại càng đến, tiếng còi xe phát lên sau lưng tôi, tôi ngại ngùng quay đầu lại thì thấy Thành đang bấm còi xe. Thoáng thấy tôi cậu cất giọng hỏi:
- Chị làm gì mà xách đồ cồng kềnh thế? Cần em đỡ phụ vào nhà không?
- Có... có chứ.
Tôi mừng quýnh hích khuỷu tay vào Hải, ám chỉ cho cậu. Cậu thấy vậy xuống xe vác 2 cái va li lên xe của Thành. Về được tới nhà, tôi mừng rỡ cảm ơn Thành rồi quay sáng đẩy va li vào nhà với Hải. Đi vào nhà, cậu nhìn ngắm một vòng nhà rồi thốt lên rằng:
- Chu choa, nhà đẹp thật á. Hay là tớ dọn về đây sống với cậu nha.
- Ơ thế còn anh hàng xóm của cậu thì sao, bỏ anh ý trên đấy một mình à?
- Kể ra thì buồn lắm, ảnh thẳng và ảnh đã có bồ. - Cậu thở dài trả lời tôi.
- Ôi bạn tôi, không sao đâu, đời còn dài trai còn nhiều mà, đừng lo! - Tôi giơ tay vỗ vai khích lệ cậu.
Sau đó, cậu lê từng bước một đi vào phòng cất đồ. Tôi thì tranh thủ đi vào bếp dọn vài món ra bàn. Tầm mười lăm phút sau, cậu đã trở lại trạng thái vốn có đi ra ngoài, ngồi vào bàn, cậu nhìn một lượt rồi ngước lên nhìn tôi cảm động. Hiểu được ý nghĩ của cậu tôi nói:
- Ăn thoải mái đi "vợ yêu".
Câu nói của tôi như một công tắc mở, cậu bắt đầu ăn sạch sẽ không chừa gì cả. No nê cậu đứng dậy phụ tôi dọn dẹp rồi lại đi vào phòng, hai đứa leo lên giường bắt đầu hàn thuyên.
- Mà này, cũng gần một tháng chuyển về đây rồi, cậu có làm được gì chưa? - Cậu đột nhiên hỏi tôi
- Tớ chủ yếu là nghỉ ngơi và làm quen mọi thứ à, vẫn chưa làm gì cả.
- Vậy có tia được anh nào đẹp trai ở đây không?
- Có, nhưng còn nhỏ lắm.
- Ai? Là ai hả? - Con mắt của cậu sáng rực lên khi nghe tới trai đẹp.
- Thì là thằng bé hồi nảy chở va li vào đây giúp mình đó, cháu trai bà trưởng làng.
- Quả là bạn thân của tớ, sáng tớ thấy mà ngại nên không dám nhìn thẳng. - Cậu đột nhiên trở nên bẽn lẽn khi nói về Thành.
- Thảo nào... - Tôi bất lực thốt lên.
Sáng nay, trong khi đang dọn dẹp, tôi được điện thoại thông báo nhắc nhở rằng là hôm nay Hải sẽ xuống đây thăm tôi. Tôi lật đật dọn dẹp rồi chạy ra chợ mua thêm một số nguyên liệu để nấu một số món ăn mà cậu ấy thích. Loay hoay tới chín giờ sáng thì chuông điện thoại reo, là Hải gọi:
- Alo, cậu đi tới đâu rồi.
- Tớ tới quảng trường rồi nè. - Hải trả lời.
- Rồi rồi, đợi tớ tầm mười phút nha.
Tắt máy, tôi với lấy áo khoác rồi đóng cửa, lấy xe đạp ra chạy đến quảng trường. Sau khi đã quen thuộc đường xá ở đây, tôi đã mua một chiếc xe đạp để tiện đường đi lại. Đạp khoảng hừng mười phút thì cũng đến quảng trường, tôi ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Hải. Ngay giây phút nhìn thấy cậu, tôi liền cười rồi hét to tên cậu, nhưng sau đó nụ cười chợt dàn tắt khi tôi nhìn thấy hai va li to tướng cậu mang theo. Tôi mang theo vẻ mặt thất thần đến gần cậu, thấy tôi cậu cười tươi hỏi:
- Sao mà mặt mày nhăn như đít khỉ thế kia hả? Tớ xuống đây chơi phải vui chứ.
- Sao ban nãy cậu không nói là mang theo va li, tớ đi xe đạp thì chở va li kiểu gì đây? - Tôi lườm cậu.
- Thế thì bây giờ cậu gọi xe ba gác tới chở là được. - Cậu thản nhiên trả lời tôi.
- Trước giờ tớ ở đây chưa dùng tới nên không biết gọi kiểu gì... - Tôi nhẹ nhàng đáp cậu.
Nghe tôi nói xong cậu như "chết lặng" một lúc rồi kêu tôi dẫn đường, cậu sẽ tự đi bộ tới nhà tôi. Thấy có chút tội lỗi tôi liền kêu cậu ngồi lên xe rồi hai tay cầm hai va li để tôi đạp về. Đi trên đường tôi thầm cầu khẩn là đừng có ai đi trên đường lúc này, vì hai cái va li đã chiếm hết phần đường đi lại. Nhưng tôi càng mong thì nó lại càng đến, tiếng còi xe phát lên sau lưng tôi, tôi ngại ngùng quay đầu lại thì thấy Thành đang bấm còi xe. Thoáng thấy tôi cậu cất giọng hỏi:
- Chị làm gì mà xách đồ cồng kềnh thế? Cần em đỡ phụ vào nhà không?
- Có... có chứ.
Tôi mừng quýnh hích khuỷu tay vào Hải, ám chỉ cho cậu. Cậu thấy vậy xuống xe vác 2 cái va li lên xe của Thành. Về được tới nhà, tôi mừng rỡ cảm ơn Thành rồi quay sáng đẩy va li vào nhà với Hải. Đi vào nhà, cậu nhìn ngắm một vòng nhà rồi thốt lên rằng:
- Chu choa, nhà đẹp thật á. Hay là tớ dọn về đây sống với cậu nha.
- Ơ thế còn anh hàng xóm của cậu thì sao, bỏ anh ý trên đấy một mình à?
- Kể ra thì buồn lắm, ảnh thẳng và ảnh đã có bồ. - Cậu thở dài trả lời tôi.
- Ôi bạn tôi, không sao đâu, đời còn dài trai còn nhiều mà, đừng lo! - Tôi giơ tay vỗ vai khích lệ cậu.
Sau đó, cậu lê từng bước một đi vào phòng cất đồ. Tôi thì tranh thủ đi vào bếp dọn vài món ra bàn. Tầm mười lăm phút sau, cậu đã trở lại trạng thái vốn có đi ra ngoài, ngồi vào bàn, cậu nhìn một lượt rồi ngước lên nhìn tôi cảm động. Hiểu được ý nghĩ của cậu tôi nói:
- Ăn thoải mái đi "vợ yêu".
Câu nói của tôi như một công tắc mở, cậu bắt đầu ăn sạch sẽ không chừa gì cả. No nê cậu đứng dậy phụ tôi dọn dẹp rồi lại đi vào phòng, hai đứa leo lên giường bắt đầu hàn thuyên.
- Mà này, cũng gần một tháng chuyển về đây rồi, cậu có làm được gì chưa? - Cậu đột nhiên hỏi tôi
- Tớ chủ yếu là nghỉ ngơi và làm quen mọi thứ à, vẫn chưa làm gì cả.
- Vậy có tia được anh nào đẹp trai ở đây không?
- Có, nhưng còn nhỏ lắm.
- Ai? Là ai hả? - Con mắt của cậu sáng rực lên khi nghe tới trai đẹp.
- Thì là thằng bé hồi nảy chở va li vào đây giúp mình đó, cháu trai bà trưởng làng.
- Quả là bạn thân của tớ, sáng tớ thấy mà ngại nên không dám nhìn thẳng. - Cậu đột nhiên trở nên bẽn lẽn khi nói về Thành.
- Thảo nào... - Tôi bất lực thốt lên.
Nhận xét về Bình Yên Nơi Ngoại Ô