Chương 9: Trực ngôn vô huý

Cái nắng cuối xuân đầu hạ tràn đầy nhiệt huyết cũng không kém phần chói chang. Có những ngày trời oi bức ngột ngạt, thầm mong một cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi những giọt nắng xuân cuối cùng. Bên tai truyền tới âm thanh có sức áp bách mạnh mẽ, giống như xiềng xích giam cầm linh hồn. Khoảnh khắc mở mắt ra lần nữa liền đón nhận ánh mắt sắc lẹm của Hoàng Gia Kỳ. Tôi giật mình bật người dậy, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã khuất dạng từ bao giờ.

Anh ta đứng cách tôi mấy cái bàn bình thản nói:

“Ngủ ngon thật! Hay em ở đó ngủ luôn đi, anh về trước đây!”

Hoàng Gia Kỳ bước thẳng băng ra cửa lớp, tôi nhìn xung quanh vắng hoe, bao nhiêu lông mao dựng đứng hết cả lên. Ban ngày trường nhộn nhịp bao nhiêu khi về đêm lại rợn tóc gáy bấy nhiêu. Tôi không kịp dụi mắt cho tỉnh ngủ đã phải hớt hải vội thu gom đồ đạc vào ba lô rồi chân trước chân sau đuổi theo, miệng không ngừng nói:

“Chờ em với! Đi nhanh như vậy làm gì!”

Anh ta vẫn mặc bộ đồng phục, cặp da đeo chéo ngang lưng thong thả đi phía trước. Tôi không dám đi ngang hàng nên giữ khoảng cách nhất định lủi thủi theo sau. Từ vị trí này thuận tiện chiêm ngưỡng được bóng lưng vững chãi của Hoàng Gia Kỳ, càng nhìn càng mê mẩn không hiểu tại sao. Thật ra dưới góc độ khoa học, một đấng nam nhi sở hữu bờ vai rộng thường là người có hoocmon tình dục cao. Tôi thắc mắc không biết nam vương bậc nhất trường ngoài học hành giỏi giang, nhan sắc đỉnh cao thì về khoản tế nhị này có khiến người khác trầm trồ hay không. Nhưng tất cả chỉ dám dừng ở bước âm thầm tưởng tượng chứ nào dám mở miệng hỏi.

Tôi nghĩ đến tần ngẩn cả người, mặt đỏ ửng miệng cười khúc khích không biết được anh ta dừng lại từ bao giờ, tay đút vào túi quần mất kiên nhẫn nhìn tôi bước từng bước chậm.

Tôi cả kinh như làm chuyện xấu bị phát giác, há hốc miệng, ấp úng hỏi:

“Sao vậy?”

Hoàng Gia Kỳ nhìn tôi trong giây lát đến mức tôi sinh hoài nghi có phải trên mặt mình dính gì hay không, anh ta nhướn mày nghiêm túc nói:

“Có phải em quên gì rồi không?”

Tôi cúi đầu kiểm tra xem bản thân bỏ sót cái gì thì mới vỡ lẽ thứ tôi quên không phải đồ của tôi mà là của anh ta. Chuyện hoang đường như vậy nhưng không phải không thể xảy ra. Tim tôi run lên, chợp mắt một lúc quên luôn thân phận của bản thân. Một tên sai vặt chính hiệu!

Tôi thở phào, may chưa đi xa lắm, nếu không bảo tôi một mình quay lại lớp học lấy đồ tôi thà chết không đi. Chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi là thân gái mỏng manh phải còng lưng ra để ôm một chồng giấy nặng. Anh ta chỉ liếc mắt một cái rồi xoay người bước tiếp. Tôi lầm bầm trong miệng:

“Không ga lăng tý nào, mặt đẹp thì có quyền không bưng bê sao?”

Tuy là thời đại bình đẳng giới nhưng trời đã sinh ra phái mạnh và phái yếu, một người thông minh như Hoàng Gia Kỳ lý nào lại không hiểu đạo lý này? Tôi mà có bị chấn thương cột sống, thoái hóa cột sống chắc chắn là do bị anh ta hành hạ.

Hoàng Gia Kỳ lại lên tiếng hối thúc tôi:

Ẩn quảng cáo


“Nhanh lên coi!”

Khoang miệng tôi khô khốc khó chịu, cau có nói vọng phía sau:

“Nặng lắm, không nhanh được!”

Anh ta nâng tay lên nhìn đồng hồ:

“Vậy em từ từ đi, anh về trước nhé!”

Tôi khóc không thành tiếng, sao trên đời có thể tồn tại loại nam nhân để lại một cô gái trẻ đẹp ở nơi hoang vắng một mình như vậy được. Tôi hét to, lật đật chạy lại:

“Đây, tới rồi đây!”

Tôi gan bé lại sợ ma, ưu điểm không nhiều khuyết điểm cả đống. Hoàng Gia Kỳ toàn lợi dụng điểm yếu của tôi để đe doạ.

Lý do khiến tôi phải ở lại trường tới tận giờ này chính xác là do Hoàng Gia Kỳ muốn như vậy. Anh ta nói anh ta sợ ma, khi nghe được câu đó tôi trố mắt ngạc nhiên. Bộ ma sợ tôi sao? Tôi còn sợ thừa sống thiếu chết đây này.

Từ ngày thất bại thảm hại đó tôi đã phải liên tiếp chịu những cú đả kích nặng nề. Mặc dù nhiều lần cố vực dậy sai lầm nhưng khó khăn chồng chất khó khăn. Hoàng Gia Kỳ quá xảo quyệt, tôi đấu không lại.

Chẳng hạn như nếu tôi không nghe lời, anh ta đòi mách giáo viên tôi trộm cắp còn tự tiện đột nhập lớp khối trên. Đôi lúc tôi muốn khởi nghĩa một chút, giống như không muốn bưng chồng giấy anh ta lại hù dọa bỏ tôi lại một mình.

Tôi vừa bước đi vừa thở như bò phía sau. Lúc đặt được đống giấy đó lên bàn giáo viên cảm tưởng đã tiêu hao nửa phần sinh lực. Học bá đúng là học bá, còn được đặc cách ra vào phòng giáo viên.

Nhiệm vụ hôm nay cũng xong, tôi hồ hởi theo chân Hoàng Gia Kỳ ra cổng. Nhiệt độ ban đêm không quá nóng bức nhưng dư âm vẫn sót lại quanh đây. Anh ta đi trước một bước, tôi nối đuôi theo sau một bước, gió đêm dịu mát chậm rãi thổi ngang qua người. Những lúc như vậy rất đỗi bình yên, cảm giác thoải mái một cách mơ mơ hồ hồ, không cần quan tâm phía trước có phong ba bão táp gì, tôi cứ nhìn bóng lưng Hoàng Gia Kỳ mà đi.

Anh ta im lặng không nói một lời, chỉ đăm đăm nhìn vào con đường phía trước. Tôi lấy hết can đảm:

“Anh Gia Kỳ định đăng ký trường nào?”

Năm nay là năm cuối cùng của Hoàng Gia Kỳ tại trường Châu Phong, chọn trường đại học chính là thử thách đầu tiên. Tối nay, anh ta có tâm tư. Một người vô tâm vô phế như tôi cũng nhận ra được điều đó. Thật ra đáp cho có lệ cũng được, chỉ là tôi tò mò nhưng không ngờ được anh ta nói với tôi rất nhiều, khác với thường ngày:

Ẩn quảng cáo


“Anh không biết mình muốn làm gì, muốn học ngành nào, cũng không có hoài bão gì về con đường phía sau.”

Tôi do dự vài giây, khẽ cắn môi dưới hỏi:

“Nhiều quá không biết lựa cái nào sao?”

Hoàng Gia Kỳ ở lại trường muộn như vậy cũng chỉ để tổng hợp tờ giấy nguyện vọng của các anh chị cuối cấp. Tôi nghĩ công việc đó rất nhanh nhưng anh ta lại tiêu phí hết cả một buổi tối.

Dưới bầu trời ngàn sao, mọi thứ bên dưới dường như đều nhỏ bé lại. Đánh chết tôi cũng không ngờ được Hoàng Gia Kỳ giỏi đến vậy cũng sẽ có lúc phải đắn đo lựa chọn. Anh ta chững lại, tôi đi phía sau cũng phải phanh gấp. Tôi khó hiểu quan sát anh ta.

“Ngốc như vậy nói cũng không hiểu.”

Thật ra tôi không hề ngốc, giả dụ như tôi khi đứng trước quá nhiều món đồ tốt cũng sẽ hoang mang. Nếu ví tiền đủ tốt sẽ không ngần ngại mua hết nhưng cuộc đời luôn không dễ dàng, tiền đủ mua một cái thì những món còn lại sẽ là nỗi nuối tiếc trong tôi.

Tôi nhiệt tình hỏi han đổi lại còn bị người ta nhận xét IQ, tôi nhăn mặt nói:

“Không nói làm sao mà hiểu!”

Hoàng Gia Kỳ bật cười, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều:

“Bởi vì anh không có quyền được lựa chọn. Đi thôi, xe buýt sắp tới rồi.”

Sau này tôi mới hiểu, mọi quyết định của Hoàng Gia Kỳ đều được gia đình sắp xếp từng bước một, không được rẽ trái, không được quẹo phải. Câu chữ trong miệng anh ta “không biết làm gì” thật ra chính xác là trước giờ không muốn gì cả bởi vì điều gì cũng dễ dàng đạt được.

Hoá ra thiên tài cũng có nỗi khổ của thiên tài, người thường như tôi chỉ cần có trường chịu chứa chấp đã vui sướng mở tiệc ba ngày ba đêm chưa tàn. Nhưng chung quy anh ta mãi mãi không hiểu được cái khó của những người như tôi, tôi cũng không có cơ hội nếm trải cảm giác của Hoàng Gia Kỳ.

Chiếc xe buýt chậm rãi chuyện động, tôi định vẫy tay chào tạm biệt nhưng anh ta đã quay đầu đi bộ theo chiều ngược lại. Tôi thở dài, lười biếng quan sát phố xá về đêm.

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Biết Được Đất Trời Rộng, Mới Hiểu Cỏ Cây Xanh

Số ký tự: 0