Chương 7: Vụng trộm không thể giấu

Tôi không thể lý giải được tại sao trong những giờ học Ngữ Văn bản thân luôn có thể phát huy tính sáng tạo tiềm ẩn. Ngay khi nhận được cái gật đầu từ giáo viên, tôi bước thật nhanh ra ngoài.

Tia nắng vẫn nhảy múa, len lỏi tận sâu vào những ngóc ngách, chiếu lên từng giọt mồ hôi trên gò má ửng đỏ của tôi. Tầng hai lên tầng bốn, bước lên khoảng năm mươi bậc thang, thời gian ước tính năm phút, tôi chạy không kịp thở.

Thời gian học thể dục của mỗi lớp không giống nhau, không thể gây sự chú ý quá nhiều, tôi đi những bước nhanh, gấp gáp liền một mạch. Trong lúc đi trên hành lang đầu óc cũng không được buông lơi, ánh mắt luôn nhìn xuống sân trường rộng lớn. Màu áo xanh vẫn ở dưới đó, từ khoảng cách này Hoàng Gia Kỳ phải toả ánh hào quang chiếu diệu thiêng liêng tựa ngang Đức Phật may ra tôi mới nhận ra được anh ta.

Nhưng đang trong giờ học anh ta mò lên lớp làm gì… nếu có… tôi thầm mắng bản thân, chuyện vớ vẩn này cũng tưởng tượng ra được.

Bảng hiệu lớp 12A ở ngay trước mắt, tôi giả vờ bước ngang qua, sau khi đã xác định trong phòng đến con ruồi còn không tồn tại mới liếc ngang liếc dọc bước lùi lại rồi lẻn vào trong. Tôi đặt tay lên tim cố ngăn tiếng thình thịch lọt ra ngoài. Cuối cùng ý nghĩ dễ chịu đã giúp tôi bình ổn lại tâm trạng. Đây là một cuộc hành trình vì chính nghĩa, có ý nghĩa hết sức quan trọng, tuy không được nhân loại đón nhận nhưng là một niềm tự hào trong cuộc đời vốn êm ả của tôi, đầy hùng tráng và vi diệu.

Đến hành vi trộm cắp đáng khinh bỉ còn được tôi tung hô đến vậy quả thật hết thuốc chữa với bản thân. Tôi hít thở thật sâu, nhìn bài trí lớp học lạ lẫm ngay trước mắt, hoá ra khối cuối cấp phòng học không khác khối lớp mười là bao, hơn nữa đây còn là lớp chọn bồi dưỡng biết bao nhiêu tinh hoa nhân tài. Ngẫm lại thì giữa người có học lực bình thường và học sinh siêu phàm về cơ bản nhìn nhận bề ngoài khó lòng mà phân biệt được.

Chợt nhận ra một vấn đề rất đỗi quan trọng, tôi không biết bàn nào là của Hoàng Gia Kỳ. Tôi khó khăn nuốt nước bọt, giờ phút này chỉ muốn khóc thét lên. Nhưng đã đến nước này không thể quay đầu nữa, khó khăn lắm mới điều khiển cơ thể nhúc nhích được. Tôi thầm cảm tạ trường Châu Phong chưa đến mức xa xỉ đầu tư camera trong lớp học nếu không tôi có chết cũng không rửa được tội danh tày trời này.

Thời gian không có nhiều, cho dù là tình trạng khẩn cấp cần phải giải quyết ngay cũng không thể ngồi quá mười lăm phút được, càng không thể nói bản thân bị Tào Tháo rượt tận hai ba lượt, quá là vô lý. Tôi quét mắt một lượt lớp học, để tiết kiệm thời gian kiếm tìm, tôi ép buộc trí não vận động. Ngẫm nghĩ Hoàng Gia Kỳ cao đến vậy không thể ngồi bàn đầu được. Tôi bước chân sáo tới giữa lớp bắt đầu lục tìm, động tác nhanh gọn lẹ chuẩn xác, không ngờ bản thân rất có năng khiếu trong lĩnh vực này.

Thật ra phân biệt giữa bàn học của nam và nữ sinh không khó nhưng tôi không thể ngờ được đã là học sinh cuối cấp mà tác phong học hành của một vài đàn anh quá lôi thôi. Một người không ghi tên lên sách vở còn chịu đựng được nhưng đến hai, ba người không ghi khác nào làm khó tôi. Thứ nhất tôi không biết nét bút của Hoàng Gia Kỳ, thứ hai tôi không biết một học bá như anh ta có nằm trong số những hộc bàn “vô danh” kia không.

Một phòng học hơn bốn mươi bàn, tôi mang tâm thế lúc vào không tiếng động, lúc ra trong lặng lẽ nên không dám xáo trộn bất kỳ trật tự nào, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ những bàn học trong diện tình nghi. Đôi mắt tôi mở to hết cỡ, sáng rực rỡ và lấp lánh, tôi tìm ra rồi. Mấy chữ “Hoàng Gia Kỳ” uốn lượn một cách thần kỳ, tôi vui đến nỗi suýt tý thì quên mất bản thân đang trong tình trạng thập thò mà hét toáng lên.

Hoá ra chỗ ngồi của anh ta ở cuối lớp, chiếc bàn trong góc bên cạnh cửa sổ. Tôi chỉ muốn cốc đầu bản thân một cái, nếu lúc nãy kiểm ngược từ dưới lên có phải bớt đi được bao nhiêu công việc hay không? Không hổ danh là học sinh đắt giá nhất trường Châu Phong, đến lựa vị trí ngồi học cũng đặt trọn tâm tư. Quang cảnh sân trường từ góc nhìn này được trải rộng, lại không bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào. Sau này tôi cũng muốn học hỏi Hoàng Gia Kỳ nhưng ngặt nỗi chiều cao tôi không bằng anh ta nên vị trí đó không dành cho tôi. Nếu trách có lẽ bản thân tôi không quá đặc biệt mà những chỗ ngồi cuối lớp như vậy cho dù không phải học sinh cá biệt cũng là anh tài kiệt xuất. Những người tầm thường như tôi muốn ngồi vào không dễ dàng gì. Tôi kéo suy nghĩ về lại thực tại. Lúc làm đại sự, không được nghĩ ngợi lung tung.

Ẩn quảng cáo


Miệng tôi lẩm bẩm trong kích động:

“Hoàng Gia Kỳ… Hoàng Gia Kỳ… thiên địa tổ tông ơi…”

Những bàn học trước tôi chỉ nhẹ nhàng rút một tập sách hoặc vở ra ngó ngàng tên rồi nhét vào vị trí cũ. Giờ mới chính thức bắt đầu công cuộc lục lọi của kẻ tiểu nhân. Đồng hồ treo trên tường vẫn không nhỡ một nhịp nào, tích tắc kim giờ đuổi kim giây, mồ hôi trên trán tôi tiết ra không ngừng.

Nom có vẻ Hoàng Gia Kỳ là con người khá gọn gàng, ngăn nắp. Mọi thứ trong hộc bàn được sắp xếp, phân loại đâu ra đó. Tôi mường tượng lại chiếc bàn của mình mà thầm thấy ghê. Sách vở dụng cụ, chai nước, vật dụng cá nhân còn cả đồ ăn vặt bừa bộn, tạo thành một chốn rất riêng mang tên Vương Chiêu Quân.

Chỉ thông qua chi tiết nhỏ này cũng có thể bộc lộ tính cách của anh ta, một con người khô khan và khá khó tính. Đối với người khác, có thể việc sống trong tình trạng bừa bãi và mất trật tự là một cực hình nhưng nếu cuộc sống lúc nào cũng đâu vào đó, luôn biết chính xác mọi thứ ở đâu thì còn gì là thú vị và đầy rẫy những bất ngờ nữa. Nói vậy chứ trong những tình cảnh ngặt nghèo mà phải vật lộn cùng một đống hỗn độn thật sự quả thật rất đáng chửi thề.

Nghĩ đi cũng phải ngẫm lại, nhờ vào thói quen này của Hoàng Gia Kỳ, tôi tìm thấy tập thư vô cùng thuận lợi. Không nghĩ ra được số lượng nhận thư tình một đợt của anh ta lại nhiều đến vậy. Tôi ngồi xổm dưới đất, lướt từng bức thư một kiếm tìm chút dấu vết thân quen. Quái lạ sao không thấy nhỉ, ngay đến lá thư sướt mướt sến súa của Chu Yến Nhi còn có lý nào lại không thấy thư của tôi.

Tôi chắc mẩm bản thân kiểm sót rồi. Thời gian hạn hẹp nhưng không thể ra về tay trắng được. Tôi vẫn chuyên tâm lật từng lá thư một, còn cẩn thận xem có bị rơi rớt trong hộc bàn hay không nhưng vẫn không thấy tung tích đâu cả. Tôi thẫn thờ nhìn xung quanh, tưởng lần này công cốc rồi nhưng bỗng thấy chiếc cặp da trên ghế của anh ta phát sáng một cách kỳ lạ, trực giác mách bảo thà soát nhầm còn hơn bỏ sót.

Chỉ là tay tôi chưa kịp chạm vào chiếc cặp đã nghe thấy tiếng đằng hắng ngay trên đỉnh đầu. Tim tôi đập mạnh lắm, chỉ trực muốn nhảy bổ ra ngoài. Tôi nheo mắt, mơ hồ ngước đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh vốn không nên xuất hiện ở đây.

Hoàng Gia Kỳ!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Biết Được Đất Trời Rộng, Mới Hiểu Cỏ Cây Xanh

Số ký tự: 0