Chương 6: Thua keo này, bày keo khác

Phụ nữ muôn đời đều đắn đo và lưỡng lự giữa việc nghe theo lý trí hay thuận theo con tim. Dù khó khăn hơn nữa, tôi vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy rằng bản lĩnh không cao, danh tiếng không có nhưng không thể vì chữ yêu mà chịu nhục. Tôi hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay siết chặt thể hiện rõ sự quyết tâm.

Sáng hôm sau, tôi mang tâm trạng rối ren tới thương lượng cùng đơn vị chuyển giao thư. Kể ra trên lịch còn hẳn một ngày nữa hàng mới được chuyển phát đi. Tôi vốn nghĩ rất đơn giản. Thời gian vẫn còn, cơ hội vẫn có.

Thật ra tôi có thể không cần thể diện đi đòi lại lá thư nhưng lại không thể vứt hết mặt mũi để Hoàng Gia Kỳ thấy được ba chữ Vương Chiêu Quân trên lá thư. Bao nhiêu tôn nghiêm tích góp được của tôi sẽ lụi tàn nếu anh ta đọc được. Đó là ý nghĩ mãnh liệt nhất mà tôi có thể nghĩ được trong lúc lúi húi dọn dẹp thức ăn trên bãi cỏ.

Nhưng ông trời nào thương xót tôi, ý định thương lượng rút lại ba mươi phần trăm chi phí không được đã đành còn phải nghe tin xấu hàng đã được giao đi, nằm chễm chệ trong hộc bàn của Hoàng Gia Kỳ.

Lúc trước chắc chắn tôi có thể vui mừng khi mơ ước sắp chạm đến ngưỡng sự thật nhưng giờ muốn mếu máo còn phải chờ người khác đồng ý.

Tôi mang bộ dạng ba phần hồ nghi, bảy phần choáng váng nói:

“Anh sao có thể làm ăn… uy… tín đến vậy. Trên giấy hẹn ghi một tuần còn chưa đến một tuần đã giao hàng rồi.”

Thật tâm mà nói tôi muốn gào thét ăn vạ bọn họ làm ăn vô trách nhiệm, nói lời không giữ lấy lời, sao tôi có thể ngờ được loại chuyện này.

Anh ta trợn trừng mắt nhìn tôi nhưng rất nhanh cơ mặt giãn ra thành nụ cười:

“Chẳng phải là không muốn phụ lòng các em mong ngày ngóng đêm đó sao? Em gái có bao nhiêu tâm tư cứ tin tưởng bên anh, yên tâm đường truyền không chệch một tin nào.”

Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói:

“Giờ em muốn rút thư thì phải làm… sao?”

Ẩn quảng cáo


Anh ta liền đưa tầm mắt nhìn thẳng tôi, khi xác định quả thực không nghe nhầm mới thôi cười thực hiện công tác trấn an tư tưởng:

“Em gái sao lại rút thư? Bên anh tuy không có dịch vụ hoàn trả hàng này nhưng hôm nay thấy em dễ thương nên anh sẽ thêm cho mục chăm sóc khách hàng hoàn toàn miễn phí.”

Mặt tôi theo mỗi lời anh ta phát ra càng ngờ nghệch hơn, trong lòng túng quẫn không biết phải làm sao.

Cuộc nói chuyện này dự tính không đi vào đâu, tôi rầu rĩ hỏi:

“Quả thật không thể lấy lại sao?”

Tôi nhìn bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của anh ta mà trong lòng như bị lửa đốt, rất khó chịu nhưng không cách nào bảo anh ta đưa ra câu trả lời nhanh hơn. Cuối cùng anh ta cũng chịu lên tiếng:

“Cũng được nhưng phải thêm phí.”

Tôi nghe xong trừng mắt khó tin nhìn anh ta. Cảm thấy rất giống giai cấp vô sản đối đầu cùng giai cấp tư sản, một cuộc chiến không cân sức. Lịch sử ngàn đời nông dân, nô lệ đã nghèo còn bị quý tộc, thương nhân ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên thì sau cùng chỉ còn lại cái nịt mà thôi.

Bản thân đã không giàu thì thôi đi, quyết không để rơi vào tình trạng túng được. Tôi khó khăn từ chối anh ta rồi rời đi trong bộn bề mối lo.

Ánh mặt trời khẽ chiếu xuyên qua từng tán cây, sân trường bên dưới thật yên bình, bóng cây ngả nghiêng in vệt dài trên mặt đất. Tôi mơ mơ màng màng thả hồn lơ đãng trong giờ Ngữ Văn, trên sân có hai, ba lớp đang học thể dục.

Trường cũ trước kia của tôi khuôn viên không rộng và bát ngát cây xanh như vậy, mỗi giờ thể dục là mỗi lần cực hình, cái nắng như muốn thiêu đốt da thịt.

Ánh nắng vẫn dịu nhẹ chiếu xuống mặt đất, không khó để phân biệt các khối với nhau bởi vì màu sắc đồng phục riêng biệt. Những học sinh xếp thành từng hàng ngay ngắn, nam nữ xen kẽ, áo ai cũng lấm tấm giọt mồ hôi rơi.

Khối cuối cấp có bộ đồng phục đẹp nhất, màu xanh dương của nước và bầu trời. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà thầy cô lại ưu ái cho các anh chị hơn. Tôi nghĩ phải chăng nhìn thấy màu xanh như nhìn thấy đại dương bao la, bầu trời rộng lớn, đại diện cho mảnh đất hứa sắp sửa vẫy vùng.

Ẩn quảng cáo


Màu xanh có thể khiến con người ta thư thái, dưới cái chói chang của mặt trời không quá loá mắt, không quá mờ nhạt. Tôi thầm đoán phần nhiều học sinh khối mười và mười một thích màu xanh dương không phải vì những ý nghĩa cao đẹp kia mà bởi vì đồng phục của khoá dưới quả thật rất hết hồn.

Việc này làm tôi chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ phương Tây: “Cỏ nhà hàng xóm lúc nào cũng xanh hơn cỏ của nhà mình”. Thế mới biết con người ta hay có tâm lý so sánh cái này với cái khác, đặc biệt là so sánh giữa cái đang có và cái không có. Nói hoa mỹ chính là một trong những quy luật bất khả kháng của tâm lý học còn nếu nói tuệch toạc đại khái cái gì không phải của mình thì lúc nào cũng tốt hơn.

Nhưng chỉ vài giây sau, tôi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc, thân hình cao trên mét tám nổi bật giữa những học sinh khác. Thật lòng mà nói để nhận ra Hoàng Gia Kỳ giữa đám đông không phải là điều gì quá khó khăn.

Khoác áo màu xanh dương, dáng dấp thanh tao, bên trong thanh nhã bên ngoài đào hoa, nhiệt huyết tràn đầy, người người theo đuổi.

Anh ta chính là được ông trời chiếu cố như vậy. Tôi ngây người bất động vì quá xúc động, cơ mặt giãn ra, cố gắng mãi mới kìm hãm được nụ cười toe toét lộ liễu.

Hoàng Gia Kỳ đang ở dưới sân trường học thể dục, điều đó có nghĩa là không có trong lớp sao? Lá thư trong hộc bàn, lớp học trống không cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Phía dưới mặt đất, gom hết những bóng cây ngả nghiêng in vệt có khí còn không nhiều bằng ý nghĩ đen tối có chút điên rồ vừa nảy sinh.

Tôi có chút kích động nhưng không còn cách nào khác. Cả người tôi run lên bởi nhiệt huyết sôi sục, ý chí tự thân được nâng lên đến mức tối đa. Giờ mới thấm thía câu không có việc gì khó, chỉ sợ không dám làm.

Cuối cùng, tôi cố làm ra vẻ hết sức bình thường đứng dậy nói:

“Dạ thưa cô cho em xin ra ngoài đi vệ sinh ạ!”

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Biết Được Đất Trời Rộng, Mới Hiểu Cỏ Cây Xanh

Số ký tự: 0