Chương 5: Uống rượu chớ phải để say

Ngày thứ tư chấm dứt, ngày thứ năm được chào đón. Tôi không thể chịu đựng được, phải xuống giọng lại bắt chuyện cùng Chu Yến Nhi:

“Yến Nhi, hôm đó cậu đã nói gì cùng anh Gia Kỳ vậy?”

Chu Yến Nhi sở hữu đôi mắt một mí, còn cố gắng liếc cho nên càng ti hí hơn. Tôi phải kìm nén lắm mới không nói ra điểm xấu này cho cô ta biết.

“Cậu còn mặt mũi lại hỏi chuyện mình à?”

Tôi cười, cố chịu đấm ăn xôi:

“Mặt mũi có một ít. Nếu cậu nói cho mình biết, mình sẽ cho cậu chai nước do anh ấy từng uống.”

Đầu óc của những cô nàng mê trai đương nhiên không cùng tần số với người bình thường nên đừng ai thắc mắc tại sao. Chai nước đó tôi giữ lại không phải vì trân trọng gì cả mà để tự nhắc nhở bản thân sự cố đáng tiếc lần đó. Đừng nên nhút nhát né tránh lỗi lầm của bản thân để rồi bị nghiệp quật tận hai lần. Khuôn mặt Chu Yến Nhi chuyển biến, tôi biết vụ thương lượng này nắm chắc phần thắng rồi.

“Sau khi khai tên tuổi cậu ra mình không khai gì thêm nữa cả.”

Tôi nghe xong chỉ muốn đập đầu xuống đất cho đầu óc ngu si đi một chút để có thể tạm chấp nhận câu nói của Chu Yến Nhi. Tôi vẫn cố gắng vớt vát chút thông tin:

“Không biểu hiện gì khác lạ sao?”

Cô ấy hồ nghi nhìn tôi, lúc sau cười như được mùa:

“Chứ cậu nghĩ cậu là ai, anh ấy không để ý đến cậu đâu, vụ đó có khi cũng cho qua rồi.”

Cho qua mà tôi khốn khổ vậy sao? Trong một phút giây tôi quả thật rất nghi ngờ nhân sinh quan.

Tôi khó khăn mới giả bộ cười được:

“Có khi thế thật.”

Ẩn quảng cáo


Ngày thứ năm tôi đổi chiến thuật, không dạo hành lang, không thẫn thờ dưới sân trường nữa mới đổi lại được một ngày tươi đẹp không bị hoạ thuỷ. Ngày thứ sáu trong lúc giải lao, tôi tiếp tục ra chỗ cũ, tiện xách theo hộp đồ ăn chưa kịp ăn xong lúc sáng ra gốc cây ngồi. Phải vắt óc mãi, tôi mới có thể tìm ra được chốn thơ mộng đến vậy, khu vườn nhỏ sát bên thư viện trường.

Tôi lớn lên tại vùng quê nghèo nên đã khá thân thuộc với cây cối, lọt thỏm giữa nền xanh ngát của thực vật càng giúp tâm hồn thanh tịnh hơn. Tâm trạng được nâng cao vài phần, tôi hí hửng mở hộp thức ăn ra chiến miếng đầu tiên.

Hai mẹ con tới thành phố ở tạm trong căn phòng trọ cũ nát, để tiết kiệm chi phí sáng nào mẹ cũng dậy sớm chuẩn bị cơm cho tôi. Việc ăn cơm không có gì đáng xấu hổ, nhờ như vậy mẹ dư ra được một khoản còn cho tôi một ít xem như tiền tiêu vặt, ăn quà xế. Mẹ tôi là một người phụ nữ đảm việc nước giỏi việc nhà chỉ trách số phận không được một đời êm ấm. Tôi cảm thấy sau này bản thân không nên quá giống mẹ, quá giỏi giang sẽ bị ông trời ganh ghét, hậu đậu một tý biết đâu lại vớ được vận may.

Miếng thứ hai được tôi nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Đến miếng thứ ba không ngờ lại mắc nghẹn. Bao nhiêu nước từ đâu ào ạt tưới ướt đẫm người tôi, tôi bàng hoàng mất vài giây mới hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tôi đâu phải thần tiên mà có thể ngồi ăn được nữa, hộp cơm bị tôi hất xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy tránh tai hoạ ập xuống kia. Tôi giận lắm:

“Có người, có người. Đừng tưới cây nữa!”

Bỗng từ hàng cây xuất hiện một bóng dáng thân quen, thật ra trước kia không mấy quen, chỉ có tôi biết sự tồn tại của anh ta nhưng giờ thì tần suất gặp nhau khá dày đặc. Tôi không tin nổi vào mắt mình:

“Sao lại là anh?”

Anh ta nhìn bộ dạng ướt như chuột lội của tôi không nhịn được cười:

“Lại là em sao? Có duyên thật đấy. Hôm nay anh thấy cỏ cây héo quá nên mới tưới cây không ngờ lại gặp em ở đây.”

Tôi nhìn lên trời cao mà không ngờ được cái lý do đó có người lấy ra dùng. Giữa trưa nắng nóng có ai lại đi tưới cây?

Nhưng không lẽ tôi mặt dày đi hỏi thẳng anh ta cố ý sao? Loại chuyện mất mặt như vậy tôi chưa tu luyện tới.

Tôi run lên bần bật, tức nói không ra hơi:

“Anh… anh không thể tắt nước đi được à?”

Trong tình huống đó nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không kiên định tiếp tục tưới cây được như anh ta. Một là anh ta quá bất bình thường hai chính là cố ý. Mà trong lòng tôi nghiêng hoàn toàn về vế sau hơn.

Ẩn quảng cáo


“Anh quên mất.”

Tôi quay lại nhìn hộp cơm thê thảm của mình, vương vãi khắp nơi, không còn bộ dạng hấp dẫn như ban nãy, giờ chỉ lẫn lộn cùng bùn đất đen xì.

Tôi đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để có thể dọn dẹp đống chiến trường này. Cả người thì ướt, cơm không kịp ăn còn phải thu dọn, thử hỏi trong ngày hôm nay ai xui hơn tôi.

Tiếng anh ta lại một lần nữa vang lên:

“Vương Chiêu Quân?”

Không nghĩ tới anh ta lại gọi tên mình, tôi quay lại với đôi mắt ngạc nhiên:

“Sao vậy?”

“Tên em lạ thật đấy!”

Tôi định nói gì đó nhưng lại bị ý nghĩ được học bá nhớ tên, không biết là vinh hạnh ba đời hay oan gia ngõ hẹp. Hoàng Gia Kỳ nhìn tôi cười loá mắt, tim tôi đập thình thịch muốn phản chủ nhảy ra ngoài. Anh ta nói:

“Nhớ thu dọn nhé, các giáo viên mà biết em xả rác thì không hay đâu.”

Ở đây chỉ có hai người, cho dù giáo viên phát hiện nhưng làm sao xác định được là của ai chứ nhưng tôi có niềm tin rất mãnh liệt rằng Hoàng Gia Kỳ sẽ khai ra tên tôi. Anh ta ban nãy còn xác nhận xem đúng không nữa mà.

Tôi tức lắm nhưng chẳng làm gì được, ba mẹ sinh tôi ra bản tính hiền lành, ngoại hình nhu mì, xác định kiếp này chắc chắn được người ta yêu thương, chiều chuộng nhưng ngờ đâu va phải Hoàng Gia Kỳ, bao nhiêu hy vọng về tương lai đều trật khỏi đường ray.

Tôi cho dù có hồ đồ cỡ nào cũng không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, dẫu cho yếu đuối cũng không được đánh mất bản ngã. Con đường mê trai chấp mê bất ngộ này tôi quyết định sẽ từ bỏ từ giờ.

***

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Biết Được Đất Trời Rộng, Mới Hiểu Cỏ Cây Xanh

Số ký tự: 0