Chương 1: Khúc Hoan Ca

Vương Chiêu Quân được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa nhưng việc đó không phải là mấu chốt, quan trọng chính là mẹ tôi lại lấy nguyên tên đó để đặt cho tôi, đứa con gái duy nhất của bà. Trùng họ, trùng cả tên nên lúc nào đi học cũng bị bạn bè trêu đùa.

Sau này vì ấm ức tôi đã phải ngồi xem lại bộ phim cho sự khởi nguồn của cái tên chói tai này. Xem xong cũng miễn cưỡng chấp nhận. Tên người ta hay như vậy còn được vào hẳn giai thoại, sắc đẹp ví von đến mức chim trời đang bay còn phải thẫn thờ, hoa hờn nguyệt thẹn, chưa kể công đức tỏa ngát hương cho tới tận đời sau. Tôi ngẫm nghĩ người ta chưa đánh phí bản quyền thì thôi bản thân có cớ gì chê ỏng chê ẹo. Mẹ tôi đặt cho cái tên vừa kêu, vừa vang như vậy có lẽ mong muốn tôi được nửa phần của Vương Chiêu Quân phiên bản chính. Nhưng tôi tự biết thân biết phận của hàng nhái chất lượng kém, nhan sắc không khiến chim trời đang bay mà thả bãi phân ngay trên đầu đã là đáng mừng rồi.

Làm người phải thức thời một chút, tôi bất tài vô năng nhưng đạo lý này lại nằm lòng vô cùng. May thay, khuôn mặt tôi không đẹp nghiêng thành đổ nước nhưng châm chước cũng được liệt vào hàng có chút nhan sắc, trong lúc túng quẫn có thể giả bộ ngây thơ, vô tội để cầu xin tha lỗi.

Dẹp chuyện tên tuổi sang một bên, bố mẹ tôi sống cùng nhau không mấy hoà hợp. Nếu nói rõ nguyên do vì sao không hợp có lẽ trong suốt những năm tháng hôn nhân bọn họ sống quá êm đềm, không xích mích lấy một lần cho nên khi cãi vã một trận thì dắt nhau ra tòa ly dị. Khi hôn nhân không có xung đột lẫn giận hờn cảm giác giống như đi xem kịch, mỗi người một vai diễn, ai cũng mang mặt nạ để rồi không hiểu đối phương suy nghĩ gì. Có lẽ từ câu chuyện chấm hết sớm của bố mẹ, tôi đã đúc kết được tiền đề của hôn nhân chính là cãi nhau. Cãi nhau càng nhiều không hẳn hôn nhân sẽ hạnh phúc nhưng mỗi ngày cãi một ít đôi bên sẽ rèn luyện được sức chịu đựng từ đó đời sống vợ chồng càng bền bỉ hơn.

Kinh nghiệm xương máu mà tôi khó khăn thu nhặt được nên chỉ ích kỷ giữ riêng cho bản thân dùng, không định sẻ chia cùng bất kỳ ai.

Hậu ly hôn, mẹ tôi quyết định rời vùng quê nơi chôn rau cắt rốn để lên thành phố lập nghiệp, tiện tạo cuộc sống mới cho cả hai mẹ con. Tôi năm đó mới mười sáu tuổi, khóc lóc sướt mướt chia tay bạn bè cùng trang lứa, tôi khóc thảm thiết, bởi lẽ ngỡ một lần ra đi không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại nhưng sau này cảm thấy bản thân quá làm màu. Lễ tết hay hè năm nào mẹ cũng cho tôi về quê thăm ông bà dăm bữa nửa tháng.

Ngôi trường mẹ ghi danh cho tôi mang tên Châu Phong, mới đầu được biết tôi cảm thấy trường có cái tên nghe rất hay lại tràn đầy thanh xuân. Tôi theo diện học sinh chuyển trường nên không được xếp vào các lớp chọn, tuy nhiên nếu có cơ hội thi thố cũng chắc mém không qua. Lớp tôi học là 10E, toàn trường có ba khối, mỗi khối có chục lớp được đánh theo bảng chữ cái. Trừ A, B, C, D lần lượt là lớp chọn ban tự nhiên, ban xã hội, ban ngoại ngữ và ban năng khiếu ra còn lại đều mang danh “thường dân”.

Chuyện bài vở tôi cần khá nhiều thời gian để thích nghi nhưng chuyện mê trai lại đuổi kịp các bạn bè khác. Nguyên do không phải bản tính bộc phát hay gì cả mà quả thật trường Châu Phong ẩn chứa ngọc quý. Hoàng Gia Kỳ - cái tên được đám con gái toàn trường gọi réo nhiều nhất, không muốn biết cũng miễn cưỡng biết được. Một lần biết được lại không thể không xuyến xao. Trái tim thiếu nữ thơ mộng nên tương đối thích bay bổng, có thể dùng một câu để diễn tả: “Một thoáng kinh hồng, vạn kiếp tương tư”(*).

Hoàng Gia Kỳ là một chàng trai cực phẩm, nhan sắc ở tầm thượng thừa, thành tích đứng đầu toàn trường, gia thế giàu nứt vách, nghe đâu có cả công ty riêng. Nhưng đặc biệt hơn chính là chưa có bạn gái, điều này có sức công phá lớn nhất.

Ẩn quảng cáo


Quan niệm về cái đẹp mỗi người mỗi khác nhưng riêng dung mạo của Hoàng Gia Kỳ thị hiếu của mọi người không hiểu sao đều đồng nhất, u mê không lối thoát. Trán rộng, mũi cao, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính. Giữa xã hội thời đại mới này, nam giới va vào nhau hút còn mạnh hơn nam châm thì đối với phái nữ từ “nam tính” rất có trọng lượng.

Tôi tự nhận bản thân rất nhỏ nhoi, đứng trước con người toàn diện như vậy không cần ai xô mà tự ngã. Cuộc đời Vương Chiêu Quân tôi chính thức bước sang trang mới, những ngày tháng sống trong mộng tưởng. Thật ra tôi rất khâm phục các bạn nữ có nghị lực phi thường phớt lờ được Hoàng Gia Kỳ, nhưng sau này mới hiểu không phải bọn họ không có chút ý nghĩ nào mà chính vì biết chắc không bao giờ thành hiện thực nên quyết tâm tỉnh giấc từ sớm.

Thích một người chỉ cần một khoảnh khắc nhưng thu phục một người cần trải qua rất nhiều bước. Bước đầu tiên chính là phải để đối phương biết đến sự tồn tại của bản thân. Viết thư tình chính là cách vừa ấu trĩ vừa nhọc lòng nhất nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí đứng trước mặt nam nhân mình thích bàn chuyện yêu đương trong lần đầu gặp gỡ. Chưa kể chờ ông trời sắp xếp các tình huống vô tình không biết phải lấy số đến bao giờ mới tới lượt, ngẫm đi ngẫm lại không phải kế vẹn toàn nhất nhưng là kế cấp thiết nhất.

Tôi quyết định tự tay nắn nót từng chữ trong giờ Ngữ Văn, tại sao ư? Đơn giản thôi, môn học vừa có nội hàm, vừa có ngoại diên về lĩnh vực cảm xúc còn môn nào khác được. Có thể có nhiều ý kiến trái chiều giữa việc viết thư tình và việc học ngữ văn nhưng theo tôi chúng có sự gắn kết mật thiết, tương quan lẫn nhau.

Một tiết học bốn mươi lăm phút, tôi tận dụng không phí một giây nào. Cuối cùng khi chuông reo vang, bức thư chứa tâm tư tình cảm, ruột gan phèo phổi của tôi cũng hoàn thành.

Bức thư đó nội dung như thế này:

Không biết anh đã xem bộ phim Vương Chiêu Quân hay chưa? Em chỉ muốn nói, em thà làm ngọc nát, không cần vào giai thoại, tệ hơn có thể bị người đời sỉ vả cũng nguyện ở lại “kinh đô Trường An” nếu ở đó có người tấu khúc “Phượng cầu Hoàng”.

***

Chú thích: (*) - chuyên mục quảng cáo, trích từ tựa đề của một tuyển tập truyện ngắn của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Biết Được Đất Trời Rộng, Mới Hiểu Cỏ Cây Xanh

Số ký tự: 0