Chương 9: Trợ Lý Hồng Ân

Hai ngày sau, Lâm Tường đã có một cuộc hẹn. Quang Nhất lái xe. Đến một nhà hàng kiểu Pháp, anh đã thấy người chờ sẵn.

“Hey, Nghiêm, đến lâu chưa?”

Người đàn ông kia cao tầm thước bảy, ngồi bên trong căn phòng đang nhìn ra cửa sổ hướng Lâm Tường đến. Căn phòng ấy mang nét cổ điển, bức tường trắng sang trọng phía sau mang dấu ấn người Pháp. Chùm đèn pha lê trên cao luôn toả ra một thứ ánh sáng xanh nhẹ, trong không khí phảng phất hương nước hoa sang trọng. Nền được ốp đá cẩm thạch, bên bậu cửa sổ, chiếc bàn gam trắng được bài trí một cách tinh tế. Lâm Tường bước vào, mở nút áo sơ mi rồi ngồi xuống: “Chơi với ông bao nhiêu năm nay vẫn không sửa được thói cậu ấm.”

Uy Nghiêm cười ha ha: “Đời sống không hưởng thụ không có gì là vui. Tôi không già mình như ông. Chỉ biết làm mà không biết tận hưởng.”

Lâm Tường nói: “Chịu thôi, tôi còn đang phải quay phim.”

Uy Nghiêm chồm người sang: “Khoan nói công việc, chúng ta gọi món đã.”

Họ gọi vài món ăn đơn giản, một bình rượu mơ, từ từ nhấp môi. Anh từ tốn hỏi Uy Nghiêm: “Không biết ngọn gió nào đưa đại thiếu gia đến tìm tôi? Chắc chắn không phải chỉ muốn uống rượu thôi đó chứ?”

Uy Nghiêm cười rộ lên, lấy ra một hộp thuốc, châm lửa cho bạn, mình cũng dùng một điếu: “Biết Bảo Châu bên Sài Gòn White không?”

Lâm Tường ngẫm nghĩ: “Không rõ. Sao thế?”

Uy Nghiêm làm ra biểu cảm giả vờ sầu não, nói: “Cô ta hâm mộ ông bao lâu nay, chờ một cơ hội được ông chú ý hay chiếu cố nhưng không được, đang rất giận cô diễn viên được chọn kia kìa. Cô ta thậm chí còn in tờ rơi để tố cô diễn viên kia có quan hệ bất chính với đạo diễn Nam. Ông thì không biết gì về cô ta, nghĩ thôi cũng đủ cay.”

Anh nhắm hờ mắt, nhả làn khói trắng, lẩm bẩm: “Kể ra ngoài trừ tuổi tác thì ông ấy với Thu cũng không phải không thể. Ông mất vợ mấy chục năm rồi, về lý mà nói thì là một người đàn ông độc thân, Thu vừa hay cũng chưa lấy chồng.”

Ẩn quảng cáo


“Nhưng điều đó cũng đủ khiến người khác dị nghị. Một scandal lớn đủnhấn chìm sự nghiệp của cái cô Thu khi mọi việc mới bắt đầu.”

Các nghệ sĩ luôn rất sợ scandal đeo bám, không ai muốn sự nghiệp của mình bị gắn mác xướng ca vô loài lại còn lăng loàn trắc nết.

“Thông tin hiện tại cũng chỉ dừng lại ở tờ rơi hay mấy mặt báo thôi, đã ai đối chứng được gì đâu. Nhưng thiên hạ ông cũng biết, họ thích những đồn thổi vô căn cứ.”

Lâm Tường dập đầu lọc, trầm ngâm rất lâu.

Diễm Thu tự đánh mình một cái. Cô vô dụng đến mức nào khi không thực hiện được một cảnh quay mùi mẫn, dù đó chỉ là một nụ hôn cần nhiều cảm xúc hơn là một vị trí trọng tâm.

Trăm hay không bằng tay quen. Cô phải luyện tập mới được. Thế là Diễm Thu, với sự miệt mài của mình, cô tập hôn bất chấp. Vừa lấy cảm xúc say đắm, cô vừa hôn trên gối. Gối đã quen, cô diễn với bức tường trong phòng mình. Sau khi đã nhuần nhuyễn, cô lại ra ngoài trời. Cô rón rén xuống cầu thang, đi ngang qua phòng anh. Không có ánh sáng trong phòng hắt ra. Chắc tối nay là cuối tuần, đạo diễn cho phép được ra ngoài. À, chỉ còn cô ở một mình trong lúc này. Cô ra ngoài khoảnh sân rộng lớn. Từng đợt gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc cô bay phấp phới trong gió. Diễm Thu cầm quyển kịch bản trên tay, bước đến một gốc cây to. Nhắm mắt lại, hít thở sâu, cô bắt đầu diễn với một khúc gỗ thực sự. Cô cho rằng chỉ cần biểu đạt cảm xúc với tất cả những gì trơ trọi, cứng rắn nhất thì sẽ khiến cho công việc diễn xuất của mình được thuận lợi hơn khi đối mặt với anh. Tự nhiên Diễm Thu lại nhớ đến lúc Lâm Tường giúp cô trong lần diễn đầu tiên. Cô lại muốn học hỏi cách diễn xuất từ anh nhiều hơn. Đạo diễn Nam thì dạo này cứ tránh gặp riêng, mặc dù hơi khó hiểu nhưng đúng là cô không thể nhờ cậy ông ấy.

Có một chiếc bóng trắng đi về hướng này. Diễn Thu quay người. Là một cô gái có vóc người hơi tròn trịa, gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đuôi gà gọn gàng, trên người mặc chiếc áo phông trắng quần bò, khoác ngoài chiếc áo caro kẻ xanh nhạt. Cô nhận ra đó là cô gái trúng vai bạn thân A của Lan Trinh. Đúng là vật đổi sao dời, mới ngày nào họ còn là đối thủ cạnh tranh vai bạn thân A. Lúc đó họ diễn cùng một lượt với nhau, cô ấy được giao vai, mặt mỉm cười hạnh phúc còn cô thì mặt thất thiểu vì bị rớt vai dù trong số diễn viên casting, cô là người tiềm năng nhất. Có nghe mọi người xì xào là vai này gần như đã giao cho Thu nhưng hoá ra là cô ấy. Cuối cùng thì mọi người đã được phen trố mắt khi Diễm Thu được nhận vai nữ chính. Vì thế người vai chính, người vai phụ lần lượt nhìn nhau. Cô gái kia cũng nhận ra cô, cười tươi.

“Chị Diễm Thu? Chị vẫn còn ở đây ạ? Em nghĩ chị đã lên phòng rồi.”

Diễm Thu cười từ tốn, gấp cuốn kịch bản lại: “Sao em lại sang đây, không chuẩn bị cho thoại diễn của mình hả?”

Cô bé đưa tay gãi đầu: “Em đi tìm chị. Đạo diễn Nam bảo em tìm chị.” Vừa nói cô bé rảo bước nhanh hơn về phía Diễm Thu.

Cô trố mắt: “Hả, tại sao phải tìm chị? Để thoại cùng nhau sao?”

Ẩn quảng cáo


Cô bé lắc đầu, kéo tay Diễm Thu xuống chiếc ghế đá, tự nhiên như đã thân quen từ trước. Đợi cô cũng đã ngồi xuống bèn cười: “Em là trợ lý trong đoàn đạo diễn của chú Nam được ba năm, chỉ phụ trách mấy việc vặt. Chú Nam không có con nên rất thương em, coi em như một cô con gái nhỏ. Hôm mà chị đi casting á, chú Nam chấm chị từ trước rồi. Nhưng chị vẫn kiên quyết muốn thử vai này. Mà trong cái dàn thử vai bạn thân A, chú Nam nhìn không chấm được ai, chỉ có chị là ổn nhất nhưng chị không thể là vai phụ. Thế nên chú giao cho em luôn vai đó, ra casting chỉ là một hình thức thôi. Lúc đó em cũng hơi bất ngờ, về sau chú bảo xây nhân vật này dựa trên nguyên mẫu là em. Đây là vai diễn duy nhất của em đấy, haha.”

Diễm Thu ngạc nhiên, mở to hai mắt. Nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Thế tại sao bây giờ lại tìm chị?”

Cô gái khẽ cười, nắm lấy đôi bàn tay lạnh của Thu: “Chị Thu à, chú Nam bảo em là chị là một diễn viên chính nhưng chưa có trợ lý. Như vậy thực sự rất vất vả. Tuy trong quá trình quay ông Nhất trợ lý anh Tường có giúp đỡ chị, nhưng thực sự ổng không thể chu toàn mọi thứ được. Nên đạo diễn Nam cử em, bảo em sau này cứ đi theo chị. Chắc chắn có rất nhiều việc phải làm, chị không được từ chối.”

Diễm Thu bối rối lắc đầu, mỉm cười đáp: “Chị mèo mù vớ phải cá rán, một diễn viên nhỏ may mắn được người như chú Nam chiếu cố đã là một niềm vinh hạnh lớn, chị sao đủ tiền để trả cho em nếu em theo chị chứ?”

“Chị không cần lo chuyện đó đâu ạ. Chị có rau em ăn rau, có cháo em ăn cháo. Em học hỏi là chính. Theo chị là công việc chú Nam giao cho em, em chẳng dám khinh suất.”

“À quên, em chưa giới thiệu với chị, em là Tô Hồng Ân, sau này ta là chị em nhé.”

Vậy là tình chị của họ...bắt đầu từ khi đó.

Hồng Ân rất ngoan, cô bé không làm phiền Diễm Thu trong lúc nghỉ ngơi bèn đi mất, để lại cô một mình dưới tán cây với kịch bản trên tay.

Chiếc xe của Lâm Tường dừng lại ở cổng, anh thong dong đi vào, trên mặt còn lộ vẻ hững hờ thường có. Bóng dáng anh cao lớn, sừng sững đi vào trong, không ngoài đầu lại, cao cao tại thượng. Dưới ánh trăng mờ, anh thực sự rất cô độc, cao ngạo và lạnh lùng biết bao.

Diễm Thu thấy anh, ánh mắt như đang chờ mong một điều gì đó. Cảm nhận được có ánh nhìn vào mình, Lâm Tường quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cô. Trông cô đúng là không biết những chuyện đang xảy ra. Nhìn cô thật bình yên, tưởng tượng những lúc lặng lẽ ngồi một bên trước sự hào nhoáng của người khác, anh quá đỗi đau lòng. Tài năng là kết quả của mọi cố gắng nhưng cô ấy đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội, chỉ vì… người khác tranh đoạt nó đi?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Biển Tình Trong Ly Thủy Tinh

Số ký tự: 0