Chương 6: Chân chính con người trở về (3)
“Đúng rồi, ca ca ta đâu?” - Sợ nàng sau khi ăn xong lại quay về cằn nhằn chuyện báo cáo, Hải Nguyệt Bích vội vàng đánh trống lảng sang chủ đề khác. Mộc Nhan về một vài phương diện có biến đổi chút ít, nhưng bản tính ngây ngô của nàng vẫn như cũ không sai lệch tí nào. Hải Nguyệt Bích chỉ cần tuỳ tiện chuyển đề tài, nàng ngay lập tức bị dắt đi theo.
“Tôn chủ hôm nay dẫn theo một trăm người của tộc Hắc Sa, dường như là đi đánh chiếm cái gì đó.”
Hải Nguyệt Bích gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Hai năm trước, nàng tìm được Hải Mặc lăn lộn trong một tiểu thôn bên cạnh bờ biển Tây Vực.
Huynh ấy cũng giống như nàng, bị phong ấn chân thân cùng ký ức, tá túc tại một hộ gia đình nghèo quanh năm mưu sinh bằng nghề chài lưới.
Khác với Hải Nguyệt Bích quanh năm mưu tính nơi cung cấm, cầm binh đánh giặc chạy khắp nơi. Cuộc sống của huynh trưởng nàng lại thập phần bình dị. Sáng ra khơi, tối lại về ngủ.
Quả thực yên ổn đến mức khiến người khác ghen tị không thôi.
Sau này được nàng mang về, phải mất một đoạn thời gian khá dài Hải Mặc mới bỏ được thói quen sáng sớm dậy đan lưới, mò mẫm ra ngoài đi bắt cá. Hải Long Cung sơn hào hải vị kiểu nào cũng có, còn cần y lăn lộn khắp nơi đi kiếm đồ ăn bỏ bụng hay sao?
“Cung chủ, còn một chuyện quan trọng nữa.”
Hải Nguyệt Bích nhướn mày, ra hiệu cho Mộc Nhan nói tiếp.
“Bên phía Nhân Ngư tộc báo tin, tàn dư của Xương Ly hiện đang tập trung tại vịnh Kim Hy phía Tây, dường như đang có ý định tạo phản.”
Tin tức này đúng là vô cùng quan trọng. Hải Nguyệt Bích thôi không ăn nho nữa, ngưng thần chăm chú lắng nghe.
Xương Ly, là tên của sư thúc nàng.
Cũng là kẻ đã hại nàng nhà tan cửa nát.
Bốn năm trước, sau khi trở về một thời gian, Hải Nguyệt Bích dùng trọn vẹn một tháng huyết tẩy toàn bộ Hải Long Cung. Vị sư thúc đáng kính kia bị nàng chặt đầu ngay tại chỗ, hoàn toàn trấn áp đám tay sai dưới trướng của hắn. Ban đầu ý định rõ ràng diệt sạch tàn dư, nhưng khi ấy còn phải phân tâm chăm sóc cho nha đầu Mộc Nhan này, mới để bọn họ có cơ hội chạy thoát. Sau đó nàng cũng bận rộn chấn chỉnh lại hệ thống tay sai dưới trướng của mình, lại sai người đi tìm kiếm tung tích của huynh trưởng, còn bản thân bận rộn đi tìm nguyên liệu để chiêu hồn cho Mộc Nhan. Quay đi quẩn lại, cũng tốn hơn hai năm rưỡi.
Mà trong khoảng thời gian ấy, đám người kia chưa một lần tìm đến quấy nhiễu, im hơi lặng tiếng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hải Nguyệt Bích ngỡ rằng bọn chúng đã từ bỏ ý đồ, di dân đến nơi nào đó ẩn cư, không ngờ rằng chính mình vô tình thả hổ về rừng, để cho đám người kia có cơ hội kéo bè kết phái.
“Theo như tin tức nhận được, người cầm đầu là thuộc hạ thân tín dưới trướng Xương Ly, một trong ba vị tướng quân hung tàn nhất năm đó - Gia Đán.”
Hải Nguyệt Bích khẽ “ồ” một tiếng, bản thân nàng cũng rất lưu tâm kẻ này.
“Trung thành tận tuỵ” là bốn từ nàng có thể nghĩ ra được khi nhắc đến Gia Đán.
Trên thực tế, đúng như những gì Mộc Nhan vừa nói. Gia Đán là một trong ba vị đại tướng hung mãnh nhất dưới trướng của Xương Ly. Hắn võ lực thâm hiểm, tàn nhẫn cực độ. Tuy nhiên lại vô cùng trung thành, đối vị sư thúc kia của nàng luôn một lòng thề chết đi theo. Nếu không phải kẻ này quá mức bảo thủ, tính tình không khác nào chó hoang, không vừa ý liền nhe răng cắn người, với giá trị võ lực của hắn, Hải Nguyệt Bích trong lòng đã âm thầm cân nhắc thu về dưới môn hạ rồi.
Cho dù là phản đồ, nhưng một lòng với chủ tử như thế, vẫn là có chút đáng khen.
“Cung chủ, kẻ địch lần này rất nguy hiểm. Người có đối sách gì không?”
Mộc Nhan trước kia chưa từng gặp qua Gia Đán, nhưng thông qua những gì nàng nghe ngóng được cũng biết kẻ này lợi hại thế nào. Hải Nguyệt Bích đương nhiên nhận ra được sự bất an trong lời nói của nàng, liền hướng mu bàn tay tiểu nha đầu gõ nhẹ.
“Làm sao? Không tin tưởng ta đến thế à?”
“Không phải. Chỉ là có chút lo lắng.” - Mộc Nhan bị nàng trêu cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng vẫn như cũ không thể nào quen được với thái độ cợt nhả của chủ tử nhà mình.
Trước kia khi còn sống tại Vạn Cổ quốc, Hải Nguyệt Bích chưa bao giờ lộ ra một mặt buông thả như thế này. Cho dù Mộc Nhan có là tỳ nữ thân tín đi chăng nữa, thì trong mắt nàng, chủ tử luôn là một người trầm lặng, đoan chính và cực kỳ quy củ.
Chứ nào có như bây giờ.
Ừ thì trầm lặng thì vẫn còn kha khá đấy, nhưng quy củ và đoan chính thì hoàn toàn mất sạch rồi. Hải Nguyệt Bích bây giờ, cợt nhả, buông thả, cực kỳ thích đi trêu ghẹo người. Không những vậy, từ khi nắm quyền quản lý Hải Long Cung, chủ tử dường như càng ngày càng lười biếng.
Ngày ngày hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ thì đưa nàng đi chơi. Như thể nàng ấy muốn ăn chơi bù hết lại những ngày tháng bí bách ngột ngạt nơi cung cấm vậy.
“Đi. Gọi Hải Sa tộc trưởng lại đây. Ta có việc cho hai người các ngươi.”
“Tôn chủ hôm nay dẫn theo một trăm người của tộc Hắc Sa, dường như là đi đánh chiếm cái gì đó.”
Hải Nguyệt Bích gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Hai năm trước, nàng tìm được Hải Mặc lăn lộn trong một tiểu thôn bên cạnh bờ biển Tây Vực.
Huynh ấy cũng giống như nàng, bị phong ấn chân thân cùng ký ức, tá túc tại một hộ gia đình nghèo quanh năm mưu sinh bằng nghề chài lưới.
Khác với Hải Nguyệt Bích quanh năm mưu tính nơi cung cấm, cầm binh đánh giặc chạy khắp nơi. Cuộc sống của huynh trưởng nàng lại thập phần bình dị. Sáng ra khơi, tối lại về ngủ.
Quả thực yên ổn đến mức khiến người khác ghen tị không thôi.
Sau này được nàng mang về, phải mất một đoạn thời gian khá dài Hải Mặc mới bỏ được thói quen sáng sớm dậy đan lưới, mò mẫm ra ngoài đi bắt cá. Hải Long Cung sơn hào hải vị kiểu nào cũng có, còn cần y lăn lộn khắp nơi đi kiếm đồ ăn bỏ bụng hay sao?
“Cung chủ, còn một chuyện quan trọng nữa.”
Hải Nguyệt Bích nhướn mày, ra hiệu cho Mộc Nhan nói tiếp.
“Bên phía Nhân Ngư tộc báo tin, tàn dư của Xương Ly hiện đang tập trung tại vịnh Kim Hy phía Tây, dường như đang có ý định tạo phản.”
Tin tức này đúng là vô cùng quan trọng. Hải Nguyệt Bích thôi không ăn nho nữa, ngưng thần chăm chú lắng nghe.
Xương Ly, là tên của sư thúc nàng.
Cũng là kẻ đã hại nàng nhà tan cửa nát.
Bốn năm trước, sau khi trở về một thời gian, Hải Nguyệt Bích dùng trọn vẹn một tháng huyết tẩy toàn bộ Hải Long Cung. Vị sư thúc đáng kính kia bị nàng chặt đầu ngay tại chỗ, hoàn toàn trấn áp đám tay sai dưới trướng của hắn. Ban đầu ý định rõ ràng diệt sạch tàn dư, nhưng khi ấy còn phải phân tâm chăm sóc cho nha đầu Mộc Nhan này, mới để bọn họ có cơ hội chạy thoát. Sau đó nàng cũng bận rộn chấn chỉnh lại hệ thống tay sai dưới trướng của mình, lại sai người đi tìm kiếm tung tích của huynh trưởng, còn bản thân bận rộn đi tìm nguyên liệu để chiêu hồn cho Mộc Nhan. Quay đi quẩn lại, cũng tốn hơn hai năm rưỡi.
Mà trong khoảng thời gian ấy, đám người kia chưa một lần tìm đến quấy nhiễu, im hơi lặng tiếng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hải Nguyệt Bích ngỡ rằng bọn chúng đã từ bỏ ý đồ, di dân đến nơi nào đó ẩn cư, không ngờ rằng chính mình vô tình thả hổ về rừng, để cho đám người kia có cơ hội kéo bè kết phái.
“Theo như tin tức nhận được, người cầm đầu là thuộc hạ thân tín dưới trướng Xương Ly, một trong ba vị tướng quân hung tàn nhất năm đó - Gia Đán.”
Hải Nguyệt Bích khẽ “ồ” một tiếng, bản thân nàng cũng rất lưu tâm kẻ này.
“Trung thành tận tuỵ” là bốn từ nàng có thể nghĩ ra được khi nhắc đến Gia Đán.
Trên thực tế, đúng như những gì Mộc Nhan vừa nói. Gia Đán là một trong ba vị đại tướng hung mãnh nhất dưới trướng của Xương Ly. Hắn võ lực thâm hiểm, tàn nhẫn cực độ. Tuy nhiên lại vô cùng trung thành, đối vị sư thúc kia của nàng luôn một lòng thề chết đi theo. Nếu không phải kẻ này quá mức bảo thủ, tính tình không khác nào chó hoang, không vừa ý liền nhe răng cắn người, với giá trị võ lực của hắn, Hải Nguyệt Bích trong lòng đã âm thầm cân nhắc thu về dưới môn hạ rồi.
Cho dù là phản đồ, nhưng một lòng với chủ tử như thế, vẫn là có chút đáng khen.
“Cung chủ, kẻ địch lần này rất nguy hiểm. Người có đối sách gì không?”
Mộc Nhan trước kia chưa từng gặp qua Gia Đán, nhưng thông qua những gì nàng nghe ngóng được cũng biết kẻ này lợi hại thế nào. Hải Nguyệt Bích đương nhiên nhận ra được sự bất an trong lời nói của nàng, liền hướng mu bàn tay tiểu nha đầu gõ nhẹ.
“Làm sao? Không tin tưởng ta đến thế à?”
“Không phải. Chỉ là có chút lo lắng.” - Mộc Nhan bị nàng trêu cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng vẫn như cũ không thể nào quen được với thái độ cợt nhả của chủ tử nhà mình.
Trước kia khi còn sống tại Vạn Cổ quốc, Hải Nguyệt Bích chưa bao giờ lộ ra một mặt buông thả như thế này. Cho dù Mộc Nhan có là tỳ nữ thân tín đi chăng nữa, thì trong mắt nàng, chủ tử luôn là một người trầm lặng, đoan chính và cực kỳ quy củ.
Chứ nào có như bây giờ.
Ừ thì trầm lặng thì vẫn còn kha khá đấy, nhưng quy củ và đoan chính thì hoàn toàn mất sạch rồi. Hải Nguyệt Bích bây giờ, cợt nhả, buông thả, cực kỳ thích đi trêu ghẹo người. Không những vậy, từ khi nắm quyền quản lý Hải Long Cung, chủ tử dường như càng ngày càng lười biếng.
Ngày ngày hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ thì đưa nàng đi chơi. Như thể nàng ấy muốn ăn chơi bù hết lại những ngày tháng bí bách ngột ngạt nơi cung cấm vậy.
“Đi. Gọi Hải Sa tộc trưởng lại đây. Ta có việc cho hai người các ngươi.”
Nhận xét về Bích Nguyệt Cầm Ca