Chương 6: Hồi quy tiền kiếp
Một cơn địa chấn kèm theo rất nhiều làn khói đen. Có tiếng động lớn tựa như một trận động đất dữ dội. Không gian xung quanh rung lắc liên tục. Có nhiều lớp đất đá từ trong một thế giới thần bí nào đó đang không ngừng chuyển động. Đáng sợ là ở một không gian như thế, bản thân lại chẳng thể định vị được, cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đành phó mặc cho số phận.
***
Ánh nắng mặt trời xuyên qua một toà thành rộng lớn và chiếu rọi xuống đó vô số tia ánh vàng. Bên dưới là một không gian cổ kính nhưng nhộn nhịp trù phú. Có khá nhiều kẻ thương buôn qua lại, tiếng gọi nhau van nài mua chút lương thực hay chỉ đơn giản là một nhành hoa, một mảnh vải cũng làm rộn ràng thêm và biến nơi đây trở thành đầu mối kinh tế. Không nơi nào khác ngoài thành Cổ Lâu này có thể làm được những điều đó. Đất nước Bích Ngọc này quả nhiên là một nơi xinh đẹp và giàu. Những tuyến đường được tạo thành từ những phiến đá cắt gọn và mài giũa mà thành. Không biết bàn tay ai đã chạm vào chúng và làm được nên điều kỳ diệu như thế. Xung quanh lại còn biết bao công trình được tạc từ những phiến đá ấy.
“Mau tránh đường… mau tránh đường…” Tiếng quát tháo làm đám thương buôn đồng loạt giật mình.
Một đội quân cầm kiếm đang đi tuần tra. Bọn chúng mặt mày có vẻ hung tợn khiến người dân xung quanh cảm thấy sợ hãi liền ngay lập tức tránh đường, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Có nhiều tiếng xì xào bàn tán. Đội quân hùng hậu ấy đi thẳng đến thần điện cách đó khoảng hai trăm dặm đường. Những con ngựa cố gắng chạy nhanh hết sức có thể vì tiếng roi không ngừng quất xuống. Bọn chúng chạy mãi rồi cũng đến chỗ thần điện. Vị tướng cầm đầu xách gươm chạy thẳng vào trong. Khi họ đến giữa chánh điện thì đột nhiên khựng lại. Một nữ tử mặc đồ màu đen từ bên trong đi ra. Trên đầu nàng có đội một vòng hoa trắng. Dung mạo diễm lệ, động lòng người, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng tinh khiết.
Vị tướng quân ấy bèn quỳ xuống: “Hạ thần tham kiến đại tế tư.”
Nữ tử ấy khẽ liếc nhìn rồi ra lệnh: “Yến Thanh tướng quân không cần đa lễ, mau đứng lên đi.”
Yến Thanh bèn đứng dậy rồi bảo: “Bẩm đại tế tư, người cho người hoả tốc bảo thuộc hạ đến đây không biết là vì chuyện gì?”
Mi mắt nàng khẽ lay động. Vị nữ tư thế ấy quay người nhìn về phía bên trong. Yến Thanh dõi mắt nhìn theo, hắn ta sững sờ khi nhìn thấy khung cảnh ấy.
“Sao lại xảy ra chuyện như vậy được?” Yến Thanh hốt hoảng.
Bên trong thần điện, những khối đá, mảnh vỡ nằm lăn lốc tạo thành một mớ hỗn độn. Những bức tượng rơi vỡ xuống đất, những ngọn đèn dành cho việc cúng tế cũng vương vãi trên nền đá cẩm thạch. Bụi đá bay lơ lửng trong không khí khiến nơi này vô cùng ngột ngạt.Tổng quan nhìn chẳng giống một thần điện linh thiêng chút nào.
“Ai đã gây nên chuyện này?” Yến Thanh thốt lên.
Vị nữ tư tế chỉ tay vào một góc tường nhỏ: “Đây quả thật là một chuyện kinh thiên động địa. Thần điện bị rung chấn đến nỗi những bức tượng thần canh giữ cũng vỡ tan. Đây là một điềm gở, báo hiệu tương lai của vương quốc Bích Ngọc gặp phải đại hoạ lớn lao. Ta nghĩ kẻ gây ra chuyện này đang nằm ở dưới đó.”
Yến Thanh nghe vậy thì xách gươm chạy đến chỗ đó. Dưới lớp đất đá ấy thấp thoáng có ai đó đang nằm. Vạt áo của người đó màu trắng tinh nhưng lại loang lổ những vết máu. Yến Thanh không do dự dùng tay di chuyển những viên đá sang một bên. Hài Nữ đang nằm đó với đôi mắt ngắm nghiền. Đầu cô bê bết máu.
Yến Thanh sững sờ quay lại nhìn nữ tư tế: “Đại tế tư, người nói cô gái này là nguyên nhân gây nên thảm hoạ sao?”
“Đúng vậy, không phải ả ta thì còn ai. Lúc ta đang thực hiện nghi thức tế lễ thì ả từ đâu rơi xuống. Lúc đó cả nơi này chấn động mạnh mẽ. Phải may mắn lắm ta mới thoát được chạy ra ngoài.” Nữ tư tế khẳng định.
Vị tướng quân dũng mãnh nhìn Hài Nữ rồi lắc đầu: “Chắc không đâu, chúng ta còn chưa biết ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cô ta cũng đã mê man bất tỉnh, chi bằng hãy đem cô ta về chữa trị trước.”
“Không được, lúc làm lễ ta cảm nhận được một nguồn năng lượng khác lạ và nó mách bảo cho ta biết kẻ này sẽ mang đến những điềm không may. Bất luận kẻ phá hoại thần điện này có phải là ả hay không thì cũng không nên tha cho ả ta.” Lời nói của nàng mang theo một luồng khí lạnh bức người.
Yến Thanh nhìn vị nữ tư tế với đôi mắt khó tả. Chàng quay lại nhìn Hài Nữ đang bị trọng thương mà trong lòng rối bời.
***
Khi Hài Nữ tỉnh dậy, cô loáng thoáng nghe được xung quanh có rất nhiều tiếng ồn.
“Giết ả đi… ả là mầm mống tai hoạ…” Có nhiều tiếng người cùng đồng thanh hô một lượt.
Hài Nữ cố gắng sức mở mắt ra thì thấy trước mặt mình có rất nhiều người mà họ đều mặc quần áo thời cổ xưa. Cô giật mình nhìn lại bản thân mình thì thấy tay chân đã bị trói dính vào một cái cột bằng gỗ.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình đang ở đâu? Họ là ai?” Hài Nữ hốt hoảng cố sức cựa quậy nhưng vô ích.
***
Ánh nắng mặt trời xuyên qua một toà thành rộng lớn và chiếu rọi xuống đó vô số tia ánh vàng. Bên dưới là một không gian cổ kính nhưng nhộn nhịp trù phú. Có khá nhiều kẻ thương buôn qua lại, tiếng gọi nhau van nài mua chút lương thực hay chỉ đơn giản là một nhành hoa, một mảnh vải cũng làm rộn ràng thêm và biến nơi đây trở thành đầu mối kinh tế. Không nơi nào khác ngoài thành Cổ Lâu này có thể làm được những điều đó. Đất nước Bích Ngọc này quả nhiên là một nơi xinh đẹp và giàu. Những tuyến đường được tạo thành từ những phiến đá cắt gọn và mài giũa mà thành. Không biết bàn tay ai đã chạm vào chúng và làm được nên điều kỳ diệu như thế. Xung quanh lại còn biết bao công trình được tạc từ những phiến đá ấy.
“Mau tránh đường… mau tránh đường…” Tiếng quát tháo làm đám thương buôn đồng loạt giật mình.
Một đội quân cầm kiếm đang đi tuần tra. Bọn chúng mặt mày có vẻ hung tợn khiến người dân xung quanh cảm thấy sợ hãi liền ngay lập tức tránh đường, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Có nhiều tiếng xì xào bàn tán. Đội quân hùng hậu ấy đi thẳng đến thần điện cách đó khoảng hai trăm dặm đường. Những con ngựa cố gắng chạy nhanh hết sức có thể vì tiếng roi không ngừng quất xuống. Bọn chúng chạy mãi rồi cũng đến chỗ thần điện. Vị tướng cầm đầu xách gươm chạy thẳng vào trong. Khi họ đến giữa chánh điện thì đột nhiên khựng lại. Một nữ tử mặc đồ màu đen từ bên trong đi ra. Trên đầu nàng có đội một vòng hoa trắng. Dung mạo diễm lệ, động lòng người, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng tinh khiết.
Vị tướng quân ấy bèn quỳ xuống: “Hạ thần tham kiến đại tế tư.”
Nữ tử ấy khẽ liếc nhìn rồi ra lệnh: “Yến Thanh tướng quân không cần đa lễ, mau đứng lên đi.”
Yến Thanh bèn đứng dậy rồi bảo: “Bẩm đại tế tư, người cho người hoả tốc bảo thuộc hạ đến đây không biết là vì chuyện gì?”
Mi mắt nàng khẽ lay động. Vị nữ tư thế ấy quay người nhìn về phía bên trong. Yến Thanh dõi mắt nhìn theo, hắn ta sững sờ khi nhìn thấy khung cảnh ấy.
“Sao lại xảy ra chuyện như vậy được?” Yến Thanh hốt hoảng.
Bên trong thần điện, những khối đá, mảnh vỡ nằm lăn lốc tạo thành một mớ hỗn độn. Những bức tượng rơi vỡ xuống đất, những ngọn đèn dành cho việc cúng tế cũng vương vãi trên nền đá cẩm thạch. Bụi đá bay lơ lửng trong không khí khiến nơi này vô cùng ngột ngạt.Tổng quan nhìn chẳng giống một thần điện linh thiêng chút nào.
“Ai đã gây nên chuyện này?” Yến Thanh thốt lên.
Vị nữ tư tế chỉ tay vào một góc tường nhỏ: “Đây quả thật là một chuyện kinh thiên động địa. Thần điện bị rung chấn đến nỗi những bức tượng thần canh giữ cũng vỡ tan. Đây là một điềm gở, báo hiệu tương lai của vương quốc Bích Ngọc gặp phải đại hoạ lớn lao. Ta nghĩ kẻ gây ra chuyện này đang nằm ở dưới đó.”
Yến Thanh nghe vậy thì xách gươm chạy đến chỗ đó. Dưới lớp đất đá ấy thấp thoáng có ai đó đang nằm. Vạt áo của người đó màu trắng tinh nhưng lại loang lổ những vết máu. Yến Thanh không do dự dùng tay di chuyển những viên đá sang một bên. Hài Nữ đang nằm đó với đôi mắt ngắm nghiền. Đầu cô bê bết máu.
Yến Thanh sững sờ quay lại nhìn nữ tư tế: “Đại tế tư, người nói cô gái này là nguyên nhân gây nên thảm hoạ sao?”
“Đúng vậy, không phải ả ta thì còn ai. Lúc ta đang thực hiện nghi thức tế lễ thì ả từ đâu rơi xuống. Lúc đó cả nơi này chấn động mạnh mẽ. Phải may mắn lắm ta mới thoát được chạy ra ngoài.” Nữ tư tế khẳng định.
Vị tướng quân dũng mãnh nhìn Hài Nữ rồi lắc đầu: “Chắc không đâu, chúng ta còn chưa biết ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cô ta cũng đã mê man bất tỉnh, chi bằng hãy đem cô ta về chữa trị trước.”
“Không được, lúc làm lễ ta cảm nhận được một nguồn năng lượng khác lạ và nó mách bảo cho ta biết kẻ này sẽ mang đến những điềm không may. Bất luận kẻ phá hoại thần điện này có phải là ả hay không thì cũng không nên tha cho ả ta.” Lời nói của nàng mang theo một luồng khí lạnh bức người.
Yến Thanh nhìn vị nữ tư tế với đôi mắt khó tả. Chàng quay lại nhìn Hài Nữ đang bị trọng thương mà trong lòng rối bời.
***
Khi Hài Nữ tỉnh dậy, cô loáng thoáng nghe được xung quanh có rất nhiều tiếng ồn.
“Giết ả đi… ả là mầm mống tai hoạ…” Có nhiều tiếng người cùng đồng thanh hô một lượt.
Hài Nữ cố gắng sức mở mắt ra thì thấy trước mặt mình có rất nhiều người mà họ đều mặc quần áo thời cổ xưa. Cô giật mình nhìn lại bản thân mình thì thấy tay chân đã bị trói dính vào một cái cột bằng gỗ.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình đang ở đâu? Họ là ai?” Hài Nữ hốt hoảng cố sức cựa quậy nhưng vô ích.
Nhận xét về Bích Hoạ