Chương 19: Tự giúp
Sau khi kết thúc một lần trong phòng tắm, Quân còn đưa cô ra phòng ngoài, khoá trái cửa lại và “làm” Linh Lan thêm một vài lần nữa cho tới khi thoả mãn mới dừng. Dù sao thì Linh Lan với chút hơi men trong người cũng chẳng hề từ chối anh.
Cuối cùng Linh Lan vì mệt nên ngủ thiếp đi, Quân thấy nơi này không phải là phòng mình nên cũng không tiện ở lại, chỉ lau cơ thể Linh Lan kỹ càng, rồi tự giúp cô thay một bộ ga giường và rời đi.
Anh không tin được mình lại có thể quay về với Linh Lan theo cách này, đêm hôm đó anh ngủ cực kỳ thoải mái, không mộng mị.
Vì buổi đêm vận động hơi quá đà nên sáng hôm sau Quân ngủ đến trưa mới dậy, đồng thời rơi vào trạng thái tiếc nuối vô cùng khi biết hầu hết người trong các nhóm khác nhau, bao gồm cả Linh Lan, đã về trước, lúc này chỉ còn đoàn phía chụp ảnh của anh là về sau cùng.
Cứ nghĩ sẽ được gặp lại Linh Lan sau đêm làm tình nồng nhiệt đó, ai ngờ cô đã về trước, hơn nữa còn chưa kịp xin số. Kể ra thì anh cũng không thiếu cách để tìm được phương thức liên lạc với cô, có điều khi đang chuẩn bị gọi điện cho phía tạp chí thì bị mọi người giục xếp đồ ra về.
Về đến studio để cất bớt đồ đạc, anh còn chưa kịp thở thì cậu trợ lý đã chạy tới báo thêm cho anh một vài hợp đồng công việc mới, cần sắp xếp lịch để trao đổi. Lúc này Quân không có tâm trạng để làm việc cho lắm nên giao toàn bộ cho trợ lý quyết định, sau đó mang máy ảnh và laptop lái xe về căn hộ để hoàn tất khâu hậu kì. Phần hậu kỳ ảnh chụp anh thường cố gắng hoàn tất tại studio, nhưng với những tấm ảnh quý giá này thì anh quyết định sẽ dành thật nhiều thời gian cho chúng ở nhà.
Có trời mới biết, Quân theo nghề chụp ảnh 100% là vì Linh Lan. Khi Linh Lan xuất hiện, anh chẳng mảy may nghĩ đến công việc của mình nữa.
Về tới nhà anh gọi điện cho phía tạp chí để xin phương thức liên lạc với Linh Lan. Mới ban đầu họ cũng rất bất ngờ, sau đó thậm chí anh còn nghe thấy tiếng cười khẽ. Nói thật lòng thì việc anh đang làm là quá vồ vập, bị người ta cười nhạo là điều hiển nhiên… nhưng với chuyện liên quan đến Linh Lan thì anh chấp nhận để mặt mình dày lên một chút cũng chẳng sao.
Nhớ lại ngày còn học cấp ba, dù nổi bật và trông có vẻ ăn chơi là thế nhưng anh hoàn toàn là một tên trai tân, từng quen một vài bạn gái nhưng quen được 1-2 tháng thấy chán lại chia tay, chưa từng phát sinh quan hệ với ai.
Khi đó Quân phát hiện tất cả mọi người đều chỉ thích vẻ ngoài cũng như sự nổi bật của anh, không chỉ đám con gái mà cả mấy thằng bạn cũng coi anh là món hàng đi kèm để đánh bóng giá trị của bản thân, đi đâu cũng gọi anh theo như thể việc quen biết một thằng như anh là hay ho lắm.
Anh chỉ vô tình nghĩ, đó là do họ đều là người chủ động nên anh không coi trọng họ chăng? Nếu anh chủ động thích ai đó và muốn tiếp cận người ta thay vì những kẻ như vậy cứ tự động bám lấy mình, thì người ấy có thể là cô gái như thế nào nhỉ?
Lúc đó Quân quét mắt khắp lớp học, thấy đều là những bạn học cùng lớp khá thân thuộc, đứa xinh đứa xấu. Rồi cậu chợt thấy Linh Lan. Chẳng ai biết Linh Lan xinh hay xấu, không ai đề cập đến tính tình của cô, không được thích cũng chẳng bị ghét, cảm giác như chìm nghỉm giữa đám người. Kể như có là một cô gái xấu xí thì cũng bị nổi tiếng vì xấu, nhưng dường như Linh Lan… chẳng để lại ấn tượng gì cả.
Anh đã rất tò mò và tận dụng vị trí ngồi sau để quan sát cô, phát hiện cô là một cô gái dịu dàng, tinh tế, rất tốt bụng, và hơn cả là không màng đến sự xuất hiện hay có ý nghĩ lân la làm quen một thằng như anh.
Lúc đó anh thật sự hảo cảm với cô dù cho đôi bên chẳng bao giờ nói chuyện. Anh đã thích cô lúc nào không hay, rồi đột nhiên anh lại vô tình biết bí mật của cô.
Khi biết người mình thích thầm lại là loại người như thế, anh đã cảm thấy cực kì tức giận. Hoang đường hơn cả là cơ thể của anh có phản ứng với cô gái quyến rũ trong ảnh sau khi biết đó là Linh Lan.
Anh nghĩ mình sẽ chẳng nông cạn như kẻ khác mà chỉ đơn thuần thích một cô gái vì con người của cô ấy, nhưng từng đường nét cơ thể của cô khiến anh phát điên. Anh cũng không nghĩ mình là thằng có xu hướng gắn kết với người phụ nữ đầu tiên lên giường với mình như vậy, nhưng sau cùng đó vẫn là sự thật.
Tất cả những gì anh cần chỉ là Linh Lan mà thôi.
Xin được số điện thoại của Linh Lan, anh bấm gọi hai lần mà không thấy ai nhấc máy. Nghĩ đến việc dù gì cô cũng đã về Việt Nam rồi, cơ hội của anh còn rất nhiều nên anh tạm gác việc liên lạc với Linh Lan qua một bên, bắt đầu bỏ máy ra chuẩn bị công tác hậu kỳ ảnh chụp.
Mở ra bức ảnh đầu tiên, hình ảnh quyến rũ của Linh Lan va thằng vào mắt, tác động lên toàn bộ cơ bắp trong anh. Sau đêm làm tình đến quên cả trời đất kia và mất thêm một đoạn thời gian ngồi xe đường dài, tới lúc này cơ thể anh cũng có hơi mỏi mệt, vậy mà cậu em trong quần anh vừa thấy Linh Lan đã lại ngóc đầu dậy, vươn mình đầy khí thế.
Quân đến là khổ sở vì sự thành thật của tên này, cố gắng nhịn xuống để làm việc. Ai dè vừa lướt thêm vài tấm ảnh phía sau, cơ thể anh càng lúc càng nóng, phía dưới đũng quần căng cứng đến trướng đau không có chỗ giải toả.
Mấy năm gần đây anh đều sống theo kiểu vô dục vô cầu, chay tịnh như một nhà sư vậy, ai mà biết chỉ trong chưa đầy 24 tiếng anh lại thành ra như thế này cơ chứ?
Cuối cùng anh dừng ở một tấm ảnh chỉ chụp một mình Linh Lan đang nhìn thẳng, một tay cô đặt nhẹ lên đùi, một tay che ngực.
Anh lặng lẽ kéo khoá quần xuống, đưa tay vào bên trong nắm lấy vật nam tính của mình, ngả lưng ra ghế chậm rãi vuốt ve, mắt không rời khỏi Linh Lan trên màn hình laptop.
Hơi thở hỗn loạn, bàn tay không ngừng vuốt ve vật cứng nóng. Có lẽ do hôm nay có ảnh của cô nên sự sung sướng kích thích cũng khác thường, anh chỉ mất một lúc để xuất ra. Tinh dịch vọt lên không trung, mạnh tới mức có một vài giọt bắn lên cả màn hình, rơi lên nụ cười quyến rũ của Linh Lan.
“Mình yêu cậu, Linh Lan…”
Quân thì thầm, dùng tay lau đi vệt trắng đục trên môi cô.
Cuối cùng Linh Lan vì mệt nên ngủ thiếp đi, Quân thấy nơi này không phải là phòng mình nên cũng không tiện ở lại, chỉ lau cơ thể Linh Lan kỹ càng, rồi tự giúp cô thay một bộ ga giường và rời đi.
Anh không tin được mình lại có thể quay về với Linh Lan theo cách này, đêm hôm đó anh ngủ cực kỳ thoải mái, không mộng mị.
Vì buổi đêm vận động hơi quá đà nên sáng hôm sau Quân ngủ đến trưa mới dậy, đồng thời rơi vào trạng thái tiếc nuối vô cùng khi biết hầu hết người trong các nhóm khác nhau, bao gồm cả Linh Lan, đã về trước, lúc này chỉ còn đoàn phía chụp ảnh của anh là về sau cùng.
Cứ nghĩ sẽ được gặp lại Linh Lan sau đêm làm tình nồng nhiệt đó, ai ngờ cô đã về trước, hơn nữa còn chưa kịp xin số. Kể ra thì anh cũng không thiếu cách để tìm được phương thức liên lạc với cô, có điều khi đang chuẩn bị gọi điện cho phía tạp chí thì bị mọi người giục xếp đồ ra về.
Về đến studio để cất bớt đồ đạc, anh còn chưa kịp thở thì cậu trợ lý đã chạy tới báo thêm cho anh một vài hợp đồng công việc mới, cần sắp xếp lịch để trao đổi. Lúc này Quân không có tâm trạng để làm việc cho lắm nên giao toàn bộ cho trợ lý quyết định, sau đó mang máy ảnh và laptop lái xe về căn hộ để hoàn tất khâu hậu kì. Phần hậu kỳ ảnh chụp anh thường cố gắng hoàn tất tại studio, nhưng với những tấm ảnh quý giá này thì anh quyết định sẽ dành thật nhiều thời gian cho chúng ở nhà.
Có trời mới biết, Quân theo nghề chụp ảnh 100% là vì Linh Lan. Khi Linh Lan xuất hiện, anh chẳng mảy may nghĩ đến công việc của mình nữa.
Về tới nhà anh gọi điện cho phía tạp chí để xin phương thức liên lạc với Linh Lan. Mới ban đầu họ cũng rất bất ngờ, sau đó thậm chí anh còn nghe thấy tiếng cười khẽ. Nói thật lòng thì việc anh đang làm là quá vồ vập, bị người ta cười nhạo là điều hiển nhiên… nhưng với chuyện liên quan đến Linh Lan thì anh chấp nhận để mặt mình dày lên một chút cũng chẳng sao.
Nhớ lại ngày còn học cấp ba, dù nổi bật và trông có vẻ ăn chơi là thế nhưng anh hoàn toàn là một tên trai tân, từng quen một vài bạn gái nhưng quen được 1-2 tháng thấy chán lại chia tay, chưa từng phát sinh quan hệ với ai.
Khi đó Quân phát hiện tất cả mọi người đều chỉ thích vẻ ngoài cũng như sự nổi bật của anh, không chỉ đám con gái mà cả mấy thằng bạn cũng coi anh là món hàng đi kèm để đánh bóng giá trị của bản thân, đi đâu cũng gọi anh theo như thể việc quen biết một thằng như anh là hay ho lắm.
Anh chỉ vô tình nghĩ, đó là do họ đều là người chủ động nên anh không coi trọng họ chăng? Nếu anh chủ động thích ai đó và muốn tiếp cận người ta thay vì những kẻ như vậy cứ tự động bám lấy mình, thì người ấy có thể là cô gái như thế nào nhỉ?
Lúc đó Quân quét mắt khắp lớp học, thấy đều là những bạn học cùng lớp khá thân thuộc, đứa xinh đứa xấu. Rồi cậu chợt thấy Linh Lan. Chẳng ai biết Linh Lan xinh hay xấu, không ai đề cập đến tính tình của cô, không được thích cũng chẳng bị ghét, cảm giác như chìm nghỉm giữa đám người. Kể như có là một cô gái xấu xí thì cũng bị nổi tiếng vì xấu, nhưng dường như Linh Lan… chẳng để lại ấn tượng gì cả.
Anh đã rất tò mò và tận dụng vị trí ngồi sau để quan sát cô, phát hiện cô là một cô gái dịu dàng, tinh tế, rất tốt bụng, và hơn cả là không màng đến sự xuất hiện hay có ý nghĩ lân la làm quen một thằng như anh.
Lúc đó anh thật sự hảo cảm với cô dù cho đôi bên chẳng bao giờ nói chuyện. Anh đã thích cô lúc nào không hay, rồi đột nhiên anh lại vô tình biết bí mật của cô.
Khi biết người mình thích thầm lại là loại người như thế, anh đã cảm thấy cực kì tức giận. Hoang đường hơn cả là cơ thể của anh có phản ứng với cô gái quyến rũ trong ảnh sau khi biết đó là Linh Lan.
Anh nghĩ mình sẽ chẳng nông cạn như kẻ khác mà chỉ đơn thuần thích một cô gái vì con người của cô ấy, nhưng từng đường nét cơ thể của cô khiến anh phát điên. Anh cũng không nghĩ mình là thằng có xu hướng gắn kết với người phụ nữ đầu tiên lên giường với mình như vậy, nhưng sau cùng đó vẫn là sự thật.
Tất cả những gì anh cần chỉ là Linh Lan mà thôi.
Xin được số điện thoại của Linh Lan, anh bấm gọi hai lần mà không thấy ai nhấc máy. Nghĩ đến việc dù gì cô cũng đã về Việt Nam rồi, cơ hội của anh còn rất nhiều nên anh tạm gác việc liên lạc với Linh Lan qua một bên, bắt đầu bỏ máy ra chuẩn bị công tác hậu kỳ ảnh chụp.
Mở ra bức ảnh đầu tiên, hình ảnh quyến rũ của Linh Lan va thằng vào mắt, tác động lên toàn bộ cơ bắp trong anh. Sau đêm làm tình đến quên cả trời đất kia và mất thêm một đoạn thời gian ngồi xe đường dài, tới lúc này cơ thể anh cũng có hơi mỏi mệt, vậy mà cậu em trong quần anh vừa thấy Linh Lan đã lại ngóc đầu dậy, vươn mình đầy khí thế.
Quân đến là khổ sở vì sự thành thật của tên này, cố gắng nhịn xuống để làm việc. Ai dè vừa lướt thêm vài tấm ảnh phía sau, cơ thể anh càng lúc càng nóng, phía dưới đũng quần căng cứng đến trướng đau không có chỗ giải toả.
Mấy năm gần đây anh đều sống theo kiểu vô dục vô cầu, chay tịnh như một nhà sư vậy, ai mà biết chỉ trong chưa đầy 24 tiếng anh lại thành ra như thế này cơ chứ?
Cuối cùng anh dừng ở một tấm ảnh chỉ chụp một mình Linh Lan đang nhìn thẳng, một tay cô đặt nhẹ lên đùi, một tay che ngực.
Anh lặng lẽ kéo khoá quần xuống, đưa tay vào bên trong nắm lấy vật nam tính của mình, ngả lưng ra ghế chậm rãi vuốt ve, mắt không rời khỏi Linh Lan trên màn hình laptop.
Hơi thở hỗn loạn, bàn tay không ngừng vuốt ve vật cứng nóng. Có lẽ do hôm nay có ảnh của cô nên sự sung sướng kích thích cũng khác thường, anh chỉ mất một lúc để xuất ra. Tinh dịch vọt lên không trung, mạnh tới mức có một vài giọt bắn lên cả màn hình, rơi lên nụ cười quyến rũ của Linh Lan.
“Mình yêu cậu, Linh Lan…”
Quân thì thầm, dùng tay lau đi vệt trắng đục trên môi cô.
Nhận xét về Bí Mật Sau Bộ Đồng Phục