Chương 13: Tấm chiếu được trải một lần

“Chào anh, anh hẳn là Quân, nhiếp ảnh gia đúng không? Tôi là LILA, người mẫu của buổi chụp hôm nay. Rất vui được làm quen với anh.”

Minh Tú và Diễm Thư đều mỉm cười thân thiện, sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị đến lượt bắt tay chào hỏi sau khi LILA bắt tay với Quân xong. Nhưng qua một lúc thật lâu, lâu tới mức nụ cười trên môi đã cứng đơ họ mới nhìn Quân thắc mắc — sao anh còn chưa bắt tay người ta nữa?

Cả hai quay ra nhìn mới thấy trên gương mặt anh hoàn toàn là vẻ sững sờ, đôi lông mày hơi nhíu lại, nhìn thẳng vào LILA không chớp mắt lấy một lần. Diễm Thư vẫn đang ôm tay Quân, lúc này mới đẩy anh vài cái nhắc nhở: “Anh Quân, anh sao thế?”

Bấy giờ Quân mới sực tỉnh, vội vã rút tay ra khỏi cái ôm của Diễm Thư để bắt tay LILA, sau đó ngập ngừng hỏi: “Có phải… Linh Lan không?”

Đường nét vô cùng quen thuộc, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt toát lên sức hút khó cưỡng khiến anh ngập ngừng đưa ra nghi vấn.

Nghe câu hỏi, nụ cười thân thiện trên môi LILA rạng rỡ thêm vài phần, dùng giọng điệu tự nhiên nhất đáp lại: “Ồ… cậu là Quân phải không? Trường cấp ba Phương Đông?”

Minh Tú và Diễm Thư đều bất ngờ: “Hai người là bạn học cũ?”

Quân đã tưởng tượng ra cả ngàn trường hợp khi hai người gặp lại nhau. Nếu Linh Lan muốn đánh hay mắng chửi anh, anh nhất định sẽ không phản kháng và xin lỗi cô. Nếu cô bắt anh chịu trách nhiệm, anh sẽ chịu ngay, tự nguyện dâng hiến. Nếu cô im lặng, anh sẽ cầu xin cô tha thứ và có cách để cô nói chuyện với mình. Nhưng anh chưa từng nghĩ cô sẽ mỉm cười thân thiện bắt tay anh, và chào nhau như thể hai người không có mối quan hệ đặc biệt nào khác ngoài “bạn học cũ”.

Đột nhiên anh hoài nghi, đây có phải là Linh Lan thật không?

Năm đó, lí do giúp anh nhận ra Linh Lan chính là chủ tài khoản Twitter tên LILA bởi vì trong những bức hình cô chụp đã để lộ một nốt ruồi son rất nhỏ sau gáy. Mà anh lại ngồi bàn sau cô nên đã rất nhanh phát hiện ra điều này. Nghĩ đến đây, anh dời mắt khỏi gương mặt cô, hướng về chiếc cổ tinh xảo, sau đó nhịn không được bị phần xương quai xanh quyến rũ hút lấy, tầm mắt cuối cùng như bị bỏ bùa lại dịch thêm xuống dưới, nhìn thẳng vào phần ngực nở nang không thể che giấu của cô dưới lớp áo body mỏng manh.

Giật mình.

Hình như anh thấy đầu ngực của cô nhô lên dưới lớp áo.

LILA không mặc áo lót?

Quân không những không trả lời câu hỏi của LILA, lại còn nhìn chằm chằm vào ngực nên cô lập tức rút tay lại, hơi giận nói: “Tớ biết chúng mình là bạn cũ, nhưng tớ không nghĩ hai đứa mình thân thiết đến mức cậu có thể bất lịch sự như vậy đâu.”

Diễm Thư ở bên cạnh cũng thấy bất thường nên lại kéo tay Quân nhắc nhở: “Anh nhìn đâu thế hả?”

Ẩn quảng cáo


Nhận ra hành vi đáng xấu hổ của bản thân, Quân lập tức không nhìn nữa, nhưng vẫn không biết phải phản ứng ra sao, nói năng lộn xộn như một tên ngốc: “Xin lỗi… bởi vì… vì…”

Minh Tú đứng bên cạnh nói nhỏ bên tai Quân: “Hôm nay anh bị làm sao đấy? Người mẫu bên Mỹ thường ăn diện rất phóng khoáng, anh nhìn người ta như vậy cứ như tấm chiếu mới chưa từng trải ấy.”

Oan quá, anh là tấm chiếu anh từng được trải một lần, nhưng công nhận là vẫn trông như mới.

LILA ở đối diện không để ý tới cuộc hội thoại nữa, chuyển mắt tới nơi tay Diễm Thư đang lôi kéo cánh tay Quân, nở nụ cười kiểu chúc mừng nói với anh: “Lâu không gặp, Quân cũng có người thương rồi đấy nhỉ. Không giới thiệu với mình à?”

Câu nói của Linh Lan kéo anh quay trở về thực tại, cảm giác như bị bắt gian tại trận khiến anh giật nảy. Mới vừa rồi anh còn nghĩ muốn cho Diễm Thư cũng như chính bản thân anh một cơ hội, ai ngờ Linh Lan lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này khiến anh chột dạ không thôi. Tại sao anh “giữ mình” suốt sáu năm thì chẳng thấy cô đâu, hôm nay vừa bắt đầu cho người ta cầm tay thì cô lại xuất hiện cơ chứ? Thật là oan uổng quá.

“Linh Lan, cậu đừng hiểu nhầm, mình tuyệt đối trong sạch. Kể từ lúc ấy mình không hề có ai cả, cái này… là hiểu nhầm thôi.” Đoạn cuối anh hơi ngập ngừng.

Hai người đứng cạnh Quân đều nghệt mặt ra, thầm tự hỏi tên này đang nói cái gì khó hiểu quá vậy?

Minh Tú quyết định đứng ra giải quyết mớ lộn xộn khó hiểu này, bước về phía trước bắt tay với Linh Lan nói: “Chào chị, em là Tú, trợ lý của anh Quân. Trước đây cũng từng thấy tên và một số buổi trình diễn của chị, em rất ấn tượng đấy ạ.”

“Cảm ơn em.”

Diễm Thư cũng bắt tay với Linh Lan: “Rất vui được hợp tác với chị. Cũng mong chị thông cảm cho anh Quân, hôm nay tới sớm quá nên say nắng rồi hay sao đấy ạ.”

Đúng lúc này từ xa có thêm một đoàn bốn người đi tới.

Buổi chụp hình hôm nay ngoài người mẫu và bên nhiếp ảnh gia thì còn có cả đại diện bên thuê. Họ sẽ đảm nhiệm phần trang phục, make up cho người mẫu, đồng thời đưa ra một vài góp ý về ý tưởng cụ thể cho concept chụp hình cho nhiếp ảnh gia trong quá trình chụp.

Hai bên thấy người tới cũng tạm bỏ qua không khí ngượng nhập để qua chào hỏi nhau một lượt. Diễm Thư và Linh Lan di chuyển tới nơi khác để thay đồ và trang điểm, để những người còn lại thảo luận thêm về ý tưởng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Linh Lan: Đố anh biết em đang nghĩ gì :)) Mọi người chăm bình luận để mình ra chap nhanh hơn nhé.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bí Mật Sau Bộ Đồng Phục

Số ký tự: 0