Chương 8: Phi vụ động trời (1)

Trở lại trường học, Cẩm An cứ ngỡ Gia Lạc sẽ phanh thây Lương Tu Kiệt, nhưng trên thực tế thì bầu trời mấy ngày đó lại yên ả đến kì lạ.

Vì Gia Lạc bận tò tò đi theo Lâm Tuyền và Cẩm An để nài nỉ về chuyện chuyển vào ở kí túc xá.

“Chẳng có lí dó gì cả.” Lâm Tuyền nhún vai, dửng dưng.

“Sao lại không?” Gia Lạc phản đối liền, “Mỗi buổi sáng cậu sẽ được ngủ thêm hai, ba mươi phút nữa! Rồi buổi trưa còn có thể về phòng nghỉ ngơi! Quá xá đã!”

“Buổi sáng cậu dậy sớm, sau đó ngủ trên xe, thì cũng là ba mươi phút. Buổi trưa thì tớ không có nhu cầu.”

“Cậu sẽ được ở chung với bọn tớ.” Gia Lạc tiếp tục dụ dỗ.

Lâm Tuyền bày ra vẻ mặt “trông tớ giống cần không?”

Cẩm An là con người “sao cũng được” nên việc này thực tế Gia Lạc chỉ cần thuyết phục được Lâm Tuyền nữa mà thôi. Vì thế nên Gia Lạc viện đến sát chiêu.

“Nếu cậu dọn vào ở kí túc xá với tớ, cuối tuần nào tớ cũng kêu mẹ làm bánh cho cậu.”

Chuyện thế là thành, bởi mới nói mỹ thực là đại đạo, không ai không phục.

Thủ tục chuyển vào kí túc xá rất đơn giản, còn về phía gia đình, Lâm Tuyền chính là tấm bùa hộ mệnh, có Lâm Tuyền ở đó dù có lên cung trăng bố mẹ Gia Lạc và Cẩm An cũng sẽ đồng ý thôi.

Hai ngày sau, ba đứa chính thức dọn đồ vào ở kí túc xá.

Học viện Thái Nặc Á không hổ là ngôi trường tiêu chuẩn cao, kí túc xá cũng có chất lượng rất tốt. Phòng ốc rộng rãi sạch sẽ, đầy đủ nội thất, khá giống một căn hộ mini. Có hẳn ba chiếc giường đơn khá lớn.

Gia Lạc vội tới mức không chờ tới cuối tuần mà chuyển vào ngay từ giữa tuần, đồ đạc cũng có sẵn hết rồi nên không cần mang theo gì nhiều, mỗi đứa hai cái va li nhỏ là đủ.

Lúc dọn vào cũng không cần phải sắp xếp gì nhiều, chưa tới một tiếng là đã xong xuôi. Lúc ấy đã là chạng vạng tối, dọn đồ xong, Gia Lạc hào hứng rủ, “Tụi mình xuống căng-tin ăn cơm đi, xem thử chất lượng đồ ăn ở đây như thế nào.”

Cẩm An và Lâm Tuyền chẳng có lý do gì để phản đối cả, dù sao thì trong kí túc xá cũng cấm nấu ăn.

Trong học viện, có đến hai phần ba số học sinh ở lại kí túc xá, tức là cỡ đâu đó hai ngàn rưỡi con người. Kí túc xá là một khuôn viên rất rộng, rộng gần bằng một nửa học viện, có tổng cộng sáu tòa nhà, ba cho nam, ba cho nữ và nhà ăn có năm tầng.

Hiện tại đang là giờ cao điểm của nhà ăn, tầng nào cũng chật ních, ba đứa khó khăn lắm với kiếm được một bàn trống. Lâm Tuyền giữ bàn, Gia Lạc và Cẩm An đi gọi đồ ăn.

Thực đơn cũng rất phong phú, mùi vị khá ổn, giống căng-tin ở bên trường. Nhà ăn ồn như cái chợ vỡ nên đám Gia Lạc không ở lại lâu, ăn xong là ba đứa cuốn gói chạy liền.

Khoảng sân giữa cá tòa nhà rất rộng, có hẳn một công viên nho nhở với hồ nước ở giữa.

Tối tối, mấy đứa học trò vẫn hay tổ chức hội văn nghệ tự do bên bờ hồ, nào là đàn hát, nhảy múa. Hôm nay là tối đầu tiên ba đứa Cẩm An ở kí túc xá, cả bọn (trừ Lâm Tuyền) hào hứng nhập vào đám đông bên bờ hồ.

Âm nhạc rộn rã, những gương mặt sáng bừng sức trẻ, chẳng cần quen biết gì, chỉ cần biết lời bài hát, đều có thể cất cao tiếng ca.

Dường như sức sống tươi mới đang tuôn trào.

Nhạc lại đổi, đến bài mới, Cẩm An nhận ra đây là bài mà Gia Lạc thích nhất liền quay sang nói với bạn mình.

“Bài tủ của…” Cẩm An khựng lại vì Gia Lạc lúc này đang nhìn về phía bên trái với bộ dạng thất thần.

“Làm sao đấy?” Cẩm An lo lắng hỏi.

Gia lạc như đột nhiên bừng tỉnh, chụp lấy tay Cẩm An và Lâm Tuyền chạy như bay.

“Chuyện gì vậy?” Giọng Cẩm An bị gió tạt méo.

Gia Lạc hất đầu về phía mà cả bọn đang chạy tới. Đó là hướng của tòa nhà B1, tòa nhà của tụi con trai. Và cuối cùng Cẩm An cũng nhìn thấy thứ khiến Gia Lạc kích động tới vậy.

Chính là ba kẻ trời đánh, à không chỉ hai kẻ trời đánh thôi và một người bình thường theo như nhận định của Gia Lạc – đám Giản Lăng Phong.

Không biết bọn họ làm gì mà đi về phía sau tòa nhà B1, chỗ đó là một khoảng trống trước khi đến một khoảng đất trồng hoa, và hàng rào nên bình thường không có ai lai vãng. Thú thiệt thì Cẩm An cũng không biết động lực nào khiến Gia Lạc có thể nhìn thấy họ từ xa như thế, chắc là lòng thù hận chăng.

Tất nhiên là ba đứa không xông thẳng ra phía sau, mà đứng rình rập nơi bức tường cạnh đó, dỏng tai lên nghe ngóng.

Không biết trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng lúc tụi Gia Lạc bắt đầu nghe thấy, hình như ba người kia đang thảo luận về một buổi hẹn nào đó mà tụi nó nghe chẳng hiểu gì hết ráo.

Đương lúc Gia Lạc bắt đầu chán ngán và cân nhắc đến chuyện nhảy ra hù bọn họ cho rồi, thì Giản Lăng Phong chốt lại một câu, nghe như ánh sáng chiếu qua mây mù.

“Vậy đi, ngày mai, tám giờ tối, hành lang của nhà Tây.”

Cẩm An liếc qua bên cạnh, thấy Gia Lạc cười như mèo thấy mỡ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bí Mật Học Viện Thái Nặc Á: Lời Tiên Tri Của Tiên Nữ Ánh Trăng

Số ký tự: 0