Chương 7: Những kẻ đáng ghét (3)

Sau sự việc “cái bóng”, Lâm Tuyền vẫn bình thản như không, theo tiêu chí “thần tiên hay ma quỷ cũng chẳng thể làm hại được chị đây”, Cẩm An thì bắt đầu phát huy trí tưởng tượng và viết ra một ngàn không trăm lẻ một cái kịch bản, chỉ có Gia Lạc là mất ăn mất ngủ mấy hôm, nơm nớp lo sợ. Tán cây ngoài cửa sổ đung đưa, con mèo hoang ngoài đường kêu một tiếng cũng làm cô bé giật bắn lên được.

May mà sự việc ấy không lặp lại nữa.

Cuối tuần đó, Gia Lạc có hẹn tới làm tình nguyện tại trung tâm chăm sóc động vật, là một trung tâm nhận nuôi những bé thú cưng bị bỏ rơi, hoặc mấy chú chó, mèo hoang. Thường thì Cẩm An sẽ đi cùng nhưng nay nhà Cẩm An có việc bận nên thành ra chỉ có mình Gia Lạc tới đây.

Như thường lệ, Gia Lạc tới chào hỏi cô quản lí rồi bắt đầu vào việc.

Đầu tiên là đưa hết mấy bé ra đi tắm rửa, sau đó là dọn dẹp lại chỗ ở cho tụi nó. Nghe thì đơn giản nhưng làm thì lại rất tốn thời gian, chủ yếu là vì số lượng thú cưng ở đây khá đông, và phần lớn khá nghịch ngợm.

Cũng may mà không chỉ có mình Gia Lạc tới làm tình nguyện, còn vài bạn trẻ nữa cũng tham gia.

Lúc mà đem rác đi đổ, đột nhiên Gia Lạc thấy trong mấy người đang loay hoay dọn dẹp có một bóng người quen quen.

Phải lắc lắc đầu mấy phút Gia Lạc mới nhớ ra.

“Lý Vũ Hiên!” Gia Lạc thốt lên.

Giọng cô bé khá lớn nên Lý Vũ Hiên đứng cách đó một quãng liền nghe thấy và ngẩng đầu lên.

Trên thực tế thì Gia Lạc không có ấn tượng gì với Lý Vũ Hiên cả, chủ yếu là vì cậu ta rất yên tĩnh.

“Xin chào.” Lý Vũ Hiên nói.

Gia Lạc cảm thấy rất khó tả, Lâm Tuyền và Giản Lăng Phong đều thuộc tuýp người lạnh lùng. Lâm tuyền thì kiểu kiêu kỳ băng giá, còn Giản Lăng Phong thì kiểu thâm trầm mà bụng dạ khó lường. Nhưng so ra thì Lý Vũ Hiên tuy trông ôn hòa nhưng lại có cảm giác khó gần hơn cả hai người kia. Cứ như cậu ta nhìn thấy tất cả, nhưng cùng không quan tâm đến tất cả, nói chung cảm giác khá là… xa rời nhân thế.

Tự dưng Gia Lạc lại lúng túng, bởi vì chẳng biết phải có thái độ thế nào với cậu ta. Tuy Lý vũ Hiên là bạn thân của Giản Lăng Phong và Lương Tu Kiệt – hai kẻ thù của Gia Lạc, nhưng bản thân cậu ta thì lại chưa từng làm gì đụng chạm tới cô bé.

Đắn đo một chốc, cuối cùng Gia Lạc chọn coi cậu ta như mọt người bạn cùng lớp mới.

“Chào. Cậu cũng tới làm tình nguyện hả?” Gia Lạc hỏi.

“Ừm.” Lý Vũ Hiên đáp.

“Cậu mới tham gia đúng không? Mấy lần trước tôi không thấy cậu.”

“Ừm.”

“Ờ ờ…” Gia Lạc gãi đầu ngại ngùng, Lý Vũ Hiên thật khó bắt chuyện.

Cũng may mà lúc ấy, như nhận thấy sự gượng gạo trong cuộc trò chuyện, Lý Vũ Hiên cúi xuống tiếp tục công việc của mình, Gia Lạc thở phào, cũng vội tiếp tục làm việc.

Công việc bận rộn làm Gia Lạc quên mất sự tồn tại của Lý Vũ Hiên, mãi đến lúc ra về cô bé mới nhớ ra chuyện còn có một người như thế. Nhưng lúc này thì Lý Vũ Hiên đã biến mất từ lâu. Như thế cũng may, đỡ phải chào hỏi, Gia Lạc mừng thầm.

Ẩn quảng cáo


Buổi từ thiện làm Gia Lạc thấy dễ chịu hơn hẳn, ít ra thì “cái bóng trên tòa tháp” cũng không ám ảnh cô bé đến mất ngủ nữa.

Hôm sau là chủ nhật, mẹ Gia Lạc nướng bánh táo mời Cẩm An và Lâm Tuyền tới ăn.

Trước khi về làm bà chủ gia đình, mẹ Gia Lạc là một đầu bếp chuyên về đồ ngọt nổi tiếng, sau khi cưới ba Gia Lạc thì bà chuyển qua làm đầu bếp độc quyền tại gia, nhưng vẫn quản lý một nhà hàng bốn sao khá có tiếng.

Ngay cả Lâm Tuyền khi nghe đến việc được ăn bánh do mẹ Gia Lạc làm cũng phải sáng mắt lên. Mẹ Gia Lạc đãi ba đứa nhỏ bằng bánh táo và trà lúc mạch thơm lừng.

Đây là một trong những dịp hiếm hoi Lâm Tuyền biểu hiện cả xúc một cách khá rõ ràng.

Lúc ba đứa đang ăn hăng say thì có một chàng trai bước vào nhà.

Gia Lạc ngẩng đầu lên, vui vẻ chào, “Gia Bảo! Anh tới đúng lúc đấy.”

Người vừa tới là Lâm Gia Bảo, anh họ của Gia Lạc, lớn hơn tụi Gia Lạc hai tuổi, lúc nào cũng cười, lại thích đùa giỡn mọi người nhưng tâm tư thì sâu thẳm khó đoán.

Cẩm An nuốt vội miếng bánh, lúng búng chào hỏi, còn Lâm Tuyền thì chỉ gật đầu.

Lâm Gia Bảo cười vui vẻ, “Quả thật là tới đúng lúc rồi, ái chà, chắc dạo này cháu cũng phải tích nhiều đức lắm mới có lộc ăn bánh nướng của cô đấy.”

“Cái thằng bé này!” Mẹ Gia Lạc mắng yêu, vừa rót thêm một ly trà nữa.

“Anh tới có chuyện gì sao?” Gia Lạc vừa gặm bánh vừa hỏi.

“À, chẳng là mấy hôm rồi thấy em buồn rầu nên tính dẫn em đi chơi ấy mà.” Lâm Gia Bao đáp.

“Thật sao!” Mắt Gia Lạc sáng lên, “Đi đâu?”

“Tí nữa em sẽ biết. Để anh ăn xong đã.”

Lâm Gia Bảo chỉ ăn có mỗi miếng bánh thôi mà Gia Lạc đã hối anh ta nhanh lên được cả thảy năm lần, thế mà anh ta vẫn bình thản ăn cho hết miếng bánh được, quả là nghị lực phi thường.

Ăn xong, Lâm Gia Bảo lái xe chở Gia Lạc và Cẩm An đi, Lâm Tuyền thì không có hứng thú nên về nhà trước.

Đi khoảng ba mươi phút, xe dùng trước cổng một tòa nhà lớn khá sang trọng. Tất nhiên là những tòa nhà kiểu này không xa lạ gì với Gia Lạc và Cẩm An nên Gia Lạc cứ liên tục thắc mắc, còn Lâm Gia Bảo thì chỉ cười cười, “Tí nữa em sẽ biết.”

Đi vào trong, sau khi cong cong quẹo quẹo, ba người tới một cánh cửa, khi mở ra, cả Gia Lạc và Cẩm An đều há hốc mồm.

Trước mắt là một trường đua ngoài trời rộng mênh mông.

Đây là lần đầu tiên hai đứa tận mắt thấy một trường đua ngoài đời. Cong đường nhựa đẹp đẽ ngoằn nghèo, tấm biển lớn đề chữ “Trường đua Hải Thước”, xung quanh khán đài gần như kín người ngồi, đều đang nhiệt tình hò hét.

Lâm Gia Bảo dẫn Gia Lạc và cẩm An với hai đôi mắt tròn xoe lên chỗ ngồi ở giữa khán đài, không qua gần cũng không quá xa, vừa đẹp.

Ẩn quảng cáo


Chưa có chiếc xe nào xuất hiện mà khán đài đã gần chật chỗ.

“Hôm nay đua xe gì vậy?” Gia Lạc hỏi.

“F1.” Lâm Gia Bảo đáp.

“Đông người ghê.” Cẩm An ngó nghiêng.

“Hôm nay là trận chung kết mà.”

Lâm Gia Bảo vừa nói xong thì những chiếc xe đua lần lượt xuất hiện, loa phát thanh cũng bắt đầu giới thiệu về trận đua và các tuyển thủ.

Qua đó, Gia Lạc và Cẩm An biết được đây là một giải đua truyền thống có từ hơn mười năm trước, lần này vào tới vòng chung kết gồm bốn đội.

Đây là lần đầu tiên hai đứa được xem một trận đua xe, lại còn là trận chung kết, tuy không hiểu mô tê gì nhưng Cẩm An và Gia Lạc vẫn nhiệt tình hùa theo mọi người cổ vũ.

Trận đua kéo dài gần một tiếng rưỡi, thế mà không thấy ai bỏ về, có nhiều người còn đứng hẳn suốt trận đua. Kết quả chung cuộc ,chiến thắng thuộc về đội đua có cái tên Phi Vũ.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lúc Phi Vũ lên nhận giải, Cẩm An và Gia Lạc không nhác thấy một bóng người trông quen quen.

Cả hai ngoay sang nhìn nhau, cùng ngạc nhiên thốt lên, “Lương Tu Kiệt!”.

Cậu ta mặc bồ đồ đồng phục màu đen xen lẫn đỏ của đội mình, vừa mới cởi nón bảo hiểm ra nên tóc hơi rối, trong miệng hình như còn nhai kẹo cao su, vẻ mặt rất là… ngông nghênh.

Theo lời MC thì cậu ta chính là thành viên nhỏ tuổi nhất của đội Phi Vũ – Kiêu Ưng.

Cứ nghĩ đến việc nãy giờ mình hò hét cổ vũ cậu ta là Gia Lạc lại muốn nổi khùng. Cô bé xài xể, “Kiêu Ưng? Đúng là nổ banh nóc.”

“Hai đứa quen cậu ta hả?” Lâm Gia Bảo hỏi.

“Cậu ấy học cùng lớp với bọn em.” Cẩm An đáp, tất nhiên là giấu nhẹm ân oán giữa Gia Lạc và đám người đó.

“Thế “bà chằn” trong lời cậu nhóc đó không phải là em đấy chứ?” Lâm Gia Bảo nheo mắt nhìn Gia Lạc.

“Cái gì?” Gia Lạc hỏi lại.

“Trong đội đua đó có bạn anh nên anh cũng gặp qua cậu ta vài lần, lần trước nghe bảo trong lớp cậu ta có một cô bạn dữ như cọp, chắc là em nhỉ?”

Lâm Gia Bảo nói rất bình thản, nhưng Cẩm An không thể không hoài nghi anh ta có âm mưu đen tối vì ánh mắt anh ta lóe lên sự ranh mãnh, và còn vì Gia Lạc nghe xong thì nghiến răng trèo trẹo, gầm gừ, “mày chết với bà!”.

Cẩm An rùng mình, tự dưng thấy lo thay cho Lương Tu Kiệt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bí Mật Học Viện Thái Nặc Á: Lời Tiên Tri Của Tiên Nữ Ánh Trăng

Số ký tự: 0