Chương 9: Vũng máu của sự thật ( Tiếp)

Trước mắt họ là một thi thể được bao phủ đầy dòi, từng con, từng con bọ tạo thành các tầng lớp. Nhìn thấy vậy họ chỉ biết cắn lưỡi tránh phát ra tiếng động. Theo phản xạ Ánh Nhung nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Không kịp nghĩ ả kéo Tuyết Nhung chạy vào trong căng phòng trốn sau thi thể đó.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Tuyết Nhung nhắm mắt lại hoảng sợ thu mình cầu mong phép màu.

- Này các cô gái, đừng trốn nữa ta biết các người ở đây.

Là tiếng của lão chủ nhà, hắn mất nhân tính cùng lúc đó đập thẳng chiếc rìu xuống sát chân Tiểu Tuyết. Không dừng lại hắn vung tay lên đập mạnh xuống vị trí của Tuyết. Đúng lúc đó Ánh bên cạnh đã đẩy cô ra tránh một đòn nhưng vị trí của họ cũng vì thế mà lộ tẩy.

- Chạy!

Ánh Nhung hét lớn, tiểu Tuyết loạng choạng đứng dậy chạy ngay sau Ánh Nhung. Với trí thông minh của mình, cả hai đã trèo ra cửa sổ tầng ba đu trên viền cửa phía dưới. Đợi hắn rời đi, hai người trèo lên trong lo sợ. Lần này chính cả hai cũng thấy được độ nghiêm trọng của vấn đề.

- Này, nãy đi ra ngoài tôi có thấy một căn phòng. Tôi nghĩ nó có vũ khí.

Tiểu Tuyết nói, thấy vậy Ánh chỉ gật đầu và rồi tự lên kế hoạch để xuống căn phòng đó.

- Mau đi thôi!

Ánh Nhung gật đầu nói với cô. Chắc hẳn ả ta hiểu đây là trò chơi sống còn, nhưng vì mạng sống của mình, ả chỉ còn cách lựa chọn sự rủi ro. Nhìn ra hành lang tối không một ánh sáng, cả hai nhìn nhau như một lời tạm biệt rồi chia nhau ra chạy.

Tuyết phụ trách đánh lạc hướng còn ả sẽ chạy nhanh đi lấy vũ khí. Theo như kế hoạch Tuyết chạy ra xa nhảy thật mạnh lên sàn nhà gây sự chú ý của hai người kia. Nhanh trí cô ấy cầm chiếc bình thuỷ tinh bên cạnh đập mạnh xuống bàn, lựa một trong những mảnh thuỷ tinh cầm lên như một vũ khí tự vệ.

Chạy nhanh, Ánh chạy nhanh nhất có thể, vì cô biết có người chờ cô đến. Đến trước cửa phòng cô cố mở cửa ra nhưng không thành. Đôi tay bé nhỏ của cô đấm thật mạnh vào cửa, đột nhiên tiếng hét của Tuyết làm cô sợ hãi. Tiếng hét vang thấu trời, sự thảm thương trong tiếng hét cứ lập đi lập lại.

Không bỏ cuộc cô dùng sức lực còn lại mở cửa ra, trời không phụ lòng cảnh cửa đổ xuống sàn tạo thành một tiếng to. Chạy nhanh vào cô cầm lên khẩu súng, không quan tâm thêm bất cứ điều gì ả chạy nhanh đến chỗ Tuyết. Không do dự “Đùng” ả bắn vào vai tên điên hành hạ Tuyết.

Ẩn quảng cáo


Trước mặt ả là cô đang nằm trong vũng máu, cơ thể là những vết thương. Không cần được cơn tức ả bắn chết tên chủ nhà, nhưng một chút sai sót cô đã bị người vợ siết chặt lấy cổ. Ả vùng vẫy, cầu nguyện cho bản thân, “đùng” là Tuyết, nàng ta đã dùng sức lực cuối cùng để bắn vào vai người đàn bà đó.

Cuối cùng Ánh Nhung đã cõng tiểu Tuyết ra ngoài và ngồi trước thềm nhà, cô cười to vang cả khu rừng. Tiếng xe cảnh sát tới, dù hành vi của cô là phòng vệ chính đáng nhưng cô vẫn bị bắt và tạm giam vì tội giết người. Sau hôm đó, Tuyết đã lên bảo lãnh cô ra cả hai đã cùng đến gặp người vợ.

***

Tại phòng thẩm vấn.

- Chào, tôi tin rằng chị biết tôi là ai.

Cô ấy chỉ im lặng không một lời đáp.

- Tôi nên gọi cô là gì? Số 1 hay số 2?

Cuối cùng cô ta cũng có phản ứng ngước lên nhìn hai người.

- Tôi là số 2. Sao cô biết tôi là người Việt.

Cô ta nghi ngờ hỏi Ánh Nhung.

- Vì cô đã nói một câu mà mọi người việt đều phát âm sai.

Ánh Nhung nói.

Ẩn quảng cáo


- Tại sao cô biết tôi không phải số 1?

Cô ta hỏi ả.

- Vì cô có mùi của máu và thuật tay trái. Còn kẻ đón tôi thuận tay phải.

Cô ngồi xuống mỉm cười nói chuyện.

- Trên người cô có mùi của ethyl hexanol. Thoáng qua thì có hương hoa nhưng lại gần vẫn có mùi lồng của hoá chất.

Cô đan tay lại nghiêm mặt nói tiếp.

- Bởi vì cô đã ở căng phòng số 166, căng phòng giam giữ cả hai người các cô. Dù cô có mùi của ethyl hexanol nhưng số 1 lại có hương thơm của hoa thật sự. Cô nói thử xem, làm vậy không phải quá lộ liễu sao?

Ả nói tiếp:

- Tôi biết cô rất hiếm khi được đưa ra ngoài thế nên mới làm tốt nhiệm vụ như vậy. Nhưng cả hai người cô đã trọn sai rồi.

Kể từ lúc đó cô ấy không còn nói gì chỉ im lặng nghe tất cả những gì ả nói.

- Mau, nói ra sự thật đi vì số 1 đang chờ cô kìa.

Ả vỗ vai cô ta, đồng thời đặt xuống bàn lọ máu của tên điên kia.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bí Mật Của Song Sinh

Số ký tự: 0