Chương 8
Bộp! Bộp!
...
Có cái gì đó nóng hổi rơi trên mặt ta, kéo ta về hiện thực. Ta chưa chết à? Ta mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đen sì, loang máu thẫm, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí, tròng mắt còn đang chảy ra hai dòng máu.
Quỷ... Quỷ sao?
Không phải là quỷ mà là Hắc Phong, hắn đang ngồi ôm lấy ta.
Ta nhìn xung quanh, khói lửa điêu tàn, tuyết không còn màu trắng nữa mà đã chuyển sang màu đỏ.
Chết hết rồi! Không còn một ai sống! Chỉ còn ta và hắn còn ngồi đây.
Hắn tóc tai bù xù, khôi giáp tả tơi. Trên trán đã xuất hiện từng vệt gân đen. Hắn đã bộc phát sát tâm rồi. Cũng hoá thành yêu quái rồi chứ không còn là người nữa.
Vết thương sau lưng ta đau buốt, cộng thêm cái lạnh giá của tuyết rơi khiến tay chân đều mất chi giác.
Sát tinh tái thế rồi. Nhiệm vụ thất bại rồi.
"Chân Chân, ngươi tỉnh lại rồi."
Ta mở miệng ra, cái thứ từ miệng đi ra lại không phải ngôn từ mà lại là máu. Nhả ra rồi cũng thấy ổn hơn.
"Chân Chân, ngươi không được chết. Ngươi mà chết, ta nhất định sẽ thực hiện lời nói trước kia, ta sẽ giết hết..."
Ta đưa bàn tay chặn miệng hắn lại, lắc đầu.
Giờ nói những câu như vậy... Còn có ích gì nữa?
"Ta thất bại rồi! Hắc Phong. Đến cuối cùng ngươi vẫn không chịu nghe ta khuyên. Nếu ngươi nghe ta không giết chóc cũng không tranh thiên hạ thì làm gì xảy ra cơ sự ngày hôm nay."
Đôi mắt Hắc Phong mở to:"Ngươi biết ta là Hắc Phong? Chân Chân, chỉ cần ngươi sống, ta sẽ theo ý ngươi, sẽ không giết người nữa. À không, dù chỉ là một con kiến ta cũng sẽ không giết."
Ta cười, lại ộc máu.
Ta biết thân thể này sắp chết rồi, đây chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu.
"Hắc Phong, chúng sinh trong thiên hạ đều vô tội, ngươi giết bọn họ, ở nhà của bọn họ cũng có người thân, cũng đau lòng như ngươi bây giờ. Giờ ta sắp chết rồi. Dù ngươi có giết cả thiên hạ rồi tự sát, ta cũng sẽ không đến gặp ngươi..."
Hắc Phong sợ hãi nắm chặt tay ta:"A Chân... Không... Ngươi không phải A Chân... Ngươi vốn không phải hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Cầu xin ngươi đừng chết."
Ta chỉ cười. Con người thật kỳ lạ. Luôn tham lam thứ bản thân không có được để rồi khi mất đi người bên cạnh lại đau khổ hối tiếc. Ta cười.
Đều là giả dối thôi.
"Sau này mỗi một chúng sinh ngươi giết đều là một hình hài của ta. Trời đất mênh mang... sau này... ta và ngươi không gặp lại nữa... Ta sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa..."
...
Máu đã thôi chảy ra từ miệng ta. Tuyết và tà áo ta đã chuyển hẳn sang màu đỏ.
Ánh mắt cuối cùng của Hắc Phong thật khiến ta kinh tâm động phách. Lăn ra từ hai khoé mắt hắn là nước mắt.
...
Ta lại trở về Âm ti. Về đó ta ngủ một mạch suốt nửa tháng trời mới tỉnh dậy.
Từ đó, ta ngày ngày lại trở lại cuộc sống nấu canh Mạnh Bà tiễn vong hồn đi đầu thai. Tỳ Bà Yêu từ bao giờ lại trở về bên bờ Vong Xuyên gảy đàn.
Ta ngày ngày vẫn chờ hình phạt cho mình.
Tới một hôm, Tiểu Phù chạy lại báo tin trên trời có chỉ, Mạnh Bà không ngăn được Sát tinh tàn sát vô độ, có tội phải phạt. Nhưng có công xả thân thu phục Sát tinh, giúp hắn hướng thiện, bảo vệ Tam Giới lấy công bù tội. Nay xét thấy công lớn hơn tội, thưởng cho Mạnh Bà một chiếc Toả Hồn Đăng.
Ta mắt tròn mắt dẹt nhận lấy Toả Hồn Đăng:"Ấy ấy, Tiểu Phù. Ngươi nói ta đã thu phục được Sát tinh, còn giúp hắn hướng thiện là như thế nào?"
Tiểu Phù chỉ cười:"Chuyện này ta cũng không biết. Muốn biết thì chỉ có thể chờ thời gian trả lời mà thôi."
"Ể. Cái tên này học cái thói bí hiểm đó ở đâu thế? Khoan đi đã, trả lời ta đi chứ!"
Ta đem cái đèn ra treo ngoài hiên. Tiểu A Tử ngày nào cũng ra soi mình vào ngọn lửa trong đèn rồi ra hiệu với ta: Lửa này tốt quá, dùng để nấu ăn chắc sẽ rất ngon.
"Lửa nào mà chẳng là lửa chứ. Ngươi thích thì đem đi đi."
Cuộc sống yên ổn lại tiếp diễn, năm này qua năm khác, không biết đã bao nhiêu năm.
Một hôm, ta thấy bên bờ Vong Xuyên xuất hiện thêm một kẻ đứng chờ giống Tỳ Bà Yêu. Ngày nào hai bọn họ cũng kẻ đứng người ngồi ở đó.
Có một ngày ta rảnh rỗi hiếu kỳ chạy lại bờ sông coi. Hoá ra là một tên hoà thượng trẻ tuổi.
"Tiểu hoà thượng, ngươi đứng đây làm gì?"
Hắn không quay đầu lại, cứ nhìn vào mặt sông đầy sương mù:"Ta đứng chờ một người. Hắn nói sẽ không bao giờ gặp ta. Ta chờ hắn đầu thai rồi trở lại đây thì chẳng phải đã gặp được hắn rồi sao?"
Ta đứng sau lưng hắn, vạt áo hắn khẽ phiêu dật.
Thì ra là vậy.
Tỳ Bà Yêu lúc này cảm thán, đàn một khúc bi thương.
"Ngươi đừng chờ nữa. Chỗ của ta có một phương thuốc... uống vào sẽ quên hết phiền não trên đời. Ngươi đã bước vào con đường tu hành thì cũng nên buông bỏ chấp niệm đi thôi."
Hắn im lặng, không nhúc nhích gì.
Một hồi rất lâu sau, hắn khẽ nói:"Ta không xứng..."
Ta cười, lắc đầu, quay người đi vào nhà.
Khúc đàn của Tỳ Bà Yêu vang lên xa mãi, xa mãi... Buồn thối cả ruột.
Đò vẫn đưa, sông vẫn chảy, nước Vong Xuyên bốn mùa đầy vơi, hoa bỉ ngạn bốn mùa xanh lại đỏ. Hai kẻ si tâm vẫn kẻ đứng người ngồi bên bờ Vong Xuyên.
...
Có cái gì đó nóng hổi rơi trên mặt ta, kéo ta về hiện thực. Ta chưa chết à? Ta mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đen sì, loang máu thẫm, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí, tròng mắt còn đang chảy ra hai dòng máu.
Quỷ... Quỷ sao?
Không phải là quỷ mà là Hắc Phong, hắn đang ngồi ôm lấy ta.
Ta nhìn xung quanh, khói lửa điêu tàn, tuyết không còn màu trắng nữa mà đã chuyển sang màu đỏ.
Chết hết rồi! Không còn một ai sống! Chỉ còn ta và hắn còn ngồi đây.
Hắn tóc tai bù xù, khôi giáp tả tơi. Trên trán đã xuất hiện từng vệt gân đen. Hắn đã bộc phát sát tâm rồi. Cũng hoá thành yêu quái rồi chứ không còn là người nữa.
Vết thương sau lưng ta đau buốt, cộng thêm cái lạnh giá của tuyết rơi khiến tay chân đều mất chi giác.
Sát tinh tái thế rồi. Nhiệm vụ thất bại rồi.
"Chân Chân, ngươi tỉnh lại rồi."
Ta mở miệng ra, cái thứ từ miệng đi ra lại không phải ngôn từ mà lại là máu. Nhả ra rồi cũng thấy ổn hơn.
"Chân Chân, ngươi không được chết. Ngươi mà chết, ta nhất định sẽ thực hiện lời nói trước kia, ta sẽ giết hết..."
Ta đưa bàn tay chặn miệng hắn lại, lắc đầu.
Giờ nói những câu như vậy... Còn có ích gì nữa?
"Ta thất bại rồi! Hắc Phong. Đến cuối cùng ngươi vẫn không chịu nghe ta khuyên. Nếu ngươi nghe ta không giết chóc cũng không tranh thiên hạ thì làm gì xảy ra cơ sự ngày hôm nay."
Đôi mắt Hắc Phong mở to:"Ngươi biết ta là Hắc Phong? Chân Chân, chỉ cần ngươi sống, ta sẽ theo ý ngươi, sẽ không giết người nữa. À không, dù chỉ là một con kiến ta cũng sẽ không giết."
Ta cười, lại ộc máu.
Ta biết thân thể này sắp chết rồi, đây chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu.
"Hắc Phong, chúng sinh trong thiên hạ đều vô tội, ngươi giết bọn họ, ở nhà của bọn họ cũng có người thân, cũng đau lòng như ngươi bây giờ. Giờ ta sắp chết rồi. Dù ngươi có giết cả thiên hạ rồi tự sát, ta cũng sẽ không đến gặp ngươi..."
Hắc Phong sợ hãi nắm chặt tay ta:"A Chân... Không... Ngươi không phải A Chân... Ngươi vốn không phải hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Cầu xin ngươi đừng chết."
Ta chỉ cười. Con người thật kỳ lạ. Luôn tham lam thứ bản thân không có được để rồi khi mất đi người bên cạnh lại đau khổ hối tiếc. Ta cười.
Đều là giả dối thôi.
"Sau này mỗi một chúng sinh ngươi giết đều là một hình hài của ta. Trời đất mênh mang... sau này... ta và ngươi không gặp lại nữa... Ta sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa..."
...
Máu đã thôi chảy ra từ miệng ta. Tuyết và tà áo ta đã chuyển hẳn sang màu đỏ.
Ánh mắt cuối cùng của Hắc Phong thật khiến ta kinh tâm động phách. Lăn ra từ hai khoé mắt hắn là nước mắt.
...
Ta lại trở về Âm ti. Về đó ta ngủ một mạch suốt nửa tháng trời mới tỉnh dậy.
Từ đó, ta ngày ngày lại trở lại cuộc sống nấu canh Mạnh Bà tiễn vong hồn đi đầu thai. Tỳ Bà Yêu từ bao giờ lại trở về bên bờ Vong Xuyên gảy đàn.
Ta ngày ngày vẫn chờ hình phạt cho mình.
Tới một hôm, Tiểu Phù chạy lại báo tin trên trời có chỉ, Mạnh Bà không ngăn được Sát tinh tàn sát vô độ, có tội phải phạt. Nhưng có công xả thân thu phục Sát tinh, giúp hắn hướng thiện, bảo vệ Tam Giới lấy công bù tội. Nay xét thấy công lớn hơn tội, thưởng cho Mạnh Bà một chiếc Toả Hồn Đăng.
Ta mắt tròn mắt dẹt nhận lấy Toả Hồn Đăng:"Ấy ấy, Tiểu Phù. Ngươi nói ta đã thu phục được Sát tinh, còn giúp hắn hướng thiện là như thế nào?"
Tiểu Phù chỉ cười:"Chuyện này ta cũng không biết. Muốn biết thì chỉ có thể chờ thời gian trả lời mà thôi."
"Ể. Cái tên này học cái thói bí hiểm đó ở đâu thế? Khoan đi đã, trả lời ta đi chứ!"
Ta đem cái đèn ra treo ngoài hiên. Tiểu A Tử ngày nào cũng ra soi mình vào ngọn lửa trong đèn rồi ra hiệu với ta: Lửa này tốt quá, dùng để nấu ăn chắc sẽ rất ngon.
"Lửa nào mà chẳng là lửa chứ. Ngươi thích thì đem đi đi."
Cuộc sống yên ổn lại tiếp diễn, năm này qua năm khác, không biết đã bao nhiêu năm.
Một hôm, ta thấy bên bờ Vong Xuyên xuất hiện thêm một kẻ đứng chờ giống Tỳ Bà Yêu. Ngày nào hai bọn họ cũng kẻ đứng người ngồi ở đó.
Có một ngày ta rảnh rỗi hiếu kỳ chạy lại bờ sông coi. Hoá ra là một tên hoà thượng trẻ tuổi.
"Tiểu hoà thượng, ngươi đứng đây làm gì?"
Hắn không quay đầu lại, cứ nhìn vào mặt sông đầy sương mù:"Ta đứng chờ một người. Hắn nói sẽ không bao giờ gặp ta. Ta chờ hắn đầu thai rồi trở lại đây thì chẳng phải đã gặp được hắn rồi sao?"
Ta đứng sau lưng hắn, vạt áo hắn khẽ phiêu dật.
Thì ra là vậy.
Tỳ Bà Yêu lúc này cảm thán, đàn một khúc bi thương.
"Ngươi đừng chờ nữa. Chỗ của ta có một phương thuốc... uống vào sẽ quên hết phiền não trên đời. Ngươi đã bước vào con đường tu hành thì cũng nên buông bỏ chấp niệm đi thôi."
Hắn im lặng, không nhúc nhích gì.
Một hồi rất lâu sau, hắn khẽ nói:"Ta không xứng..."
Ta cười, lắc đầu, quay người đi vào nhà.
Khúc đàn của Tỳ Bà Yêu vang lên xa mãi, xa mãi... Buồn thối cả ruột.
Đò vẫn đưa, sông vẫn chảy, nước Vong Xuyên bốn mùa đầy vơi, hoa bỉ ngạn bốn mùa xanh lại đỏ. Hai kẻ si tâm vẫn kẻ đứng người ngồi bên bờ Vong Xuyên.
Nhận xét về Bi Hài Mạnh Bà