Chương 9: Ngoại lệ
Thứ bảy cũng đến, tôi chuẩn bị rất kỹ. Quần áo, tóc tai, trang điểm. Còn tự đứng trước gương ngắm nửa tiếng.
Tôi mỉm cười, vui vẻ cầm túi xách đến quán cà phê chúng tôi đã hẹn.
Đúng ba giờ, tôi cứ nghĩ anh đến đúng giờ. Nhưng đến bà giờ mười lăm, Bạch Thiên Vĩ vẫn chưa đến. Tôi ghét nhất là người đến muộn.
Nhưng hình như với Bạch Thiên Vĩ là ngoại lệ. Tôi cứ cho rằng anh có chuyện gì gấp. Lại nhớ đến sự do dự lần trước của anh. Tự nhủ Bạch Thiên Vĩ chỉ là bận nhất thời, một chút nữa sẽ đến.
Nhưng tôi chờ đến ba giờ ba mươi, bốn giờ, đến năm giờ. Bạch Thiên Vĩ vẫn không đến.
Ly cà phê đã tan hết đá. Ngoài trời mưa tầm tã. Có phải anh trả thù tôi không?
Lần trước tôi không đến, có phải anh cũng muốn tôi hiểu cảm giác của anh không?
Bạch Thiên Vĩ lại cho tôi leo cây?
Tôi thanh toán rồi ra về. Bên ngoài mưa lớn, tôi lại không đem theo dù, chỉ có thể đứng ở hiên tránh mưa.
Sau này, tôi mà nói chuyện với cái tên Bạch Thiên Vĩ kia nữa tôi làm chó!
Tôi đợi mưa tạnh rồi bắt xe trở về bệnh viện. Mấy cô y tá nhốn nháo hơn mọi khi, tôi không vui hỏi thử xảy ra chuyện gì.
Một cô y tá mặt ngại ngùng trả lời: "Chị Lỵ, Lưu Hữu Tú tới bệnh viện chúng ta đó! Là Lưu Hữu Tú đó ạ!"
Hầu như mấy cô y tá đều gọi tôi một tiếng chị Lỵ, hai tiếng chị Lỵ. Nói xong cô ấy chạy đi mất.
Tôi đứng cạnh quầy thuốc. Dược sĩ nhìn thấy tôi liền chào hỏi: "Bác sĩ Lỵ, cô đến sớm thế? Còn tận ba mươi phút mới tới ca trực mà?"
Tôi cười nhẹ với cô ấy: "Tôi bị người ta cho leo cây."
Cô dược sĩ kia kinh ngạc, che miệng: "Ai mà dám cho bác sĩ Lỵ leo cây thế?"
Tôi lắc đầu không trả lời.
Dược sĩ chống cằm, nhỏ giọng tám chuyện: "Chị còn nhớ cái người bệnh nhân Bạch Thiên Vĩ không? Em tưởng anh ta rời khỏi băng đảng rồi, không ngờ tiếng trước bị đẩy vào phòng cấp cứu rồi!"
Tôi nhìn cô ấy, nhíu mày: "Em nói Bạch Thiên Vĩ sao?"
"Đúng vậy! Chính là cái tên xã hội đen mỗi lần khám đều đến gặp chị ấy."
Tôi không tin vào tai mình, hỏi rõ phòng cấp cứu, còn hỏi rõ tình trạng. Nhưng cô dược sĩ chủ nói anh ta bị thương rất nặng, lúc đưa đến cả người nhuộm màu đỏ của máu.
Tôi không tin vào tai mình, nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. Đèn phòng còn sáng, ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Ở hàng ghế ngồi chờ xuất hiện thêm hai người đàn ông.
Một người ngồi quỵ xuống ôm đầu, một người chấp tay khẩn cầu.
Tôi chạy đến trước mặt họ: "Bạch Thiên Vĩ sao lại ra nông nỗi này?"
Người đàn ông ôm đầu ngước mắt nhìn tôi, tôi nhận ra anh ta. Chính là Lưu Hữu Tú!
Lưu Hữu Tú cau mày nhìn tôi rồi trả lời: "Cô là ai vậy?"
Tôi là ai?
Tôi có quan hệ gì với Bạch Thiên Vĩ?
Hình như tôi cũng không biết nữa.
Tôi cắn răng, khoé mắt đỏ ửng: "Tôi là hàng xóm đối diện của Bạch Thiên Vĩ."
Lưu Hữu Tú nghĩ ngợi: "Cô là bác sĩ Lỵ sao?"
Tôi không hiểu sao anh ta lại biết nhưng vẫn gật đầu. Tôi biết chuyện này có liên quan đến Bạch Thiên Vĩ.
Lưu Hữu Tú nhìn tôi một lượt đánh giá. Anh ta cười chế giễu: "Hoá ra là như vậy?"
Tôi không hiểu, cau mày hỏi anh ta: "Ý anh là gì?"
"Bạch Thiên Vĩ nằm trong kia kìa!" Anh ta chỉ tay về phía phòng cấp cứu: "Cậu ấy bị đạo cụ rơi trúng!"
Tôi không hiểu. Anh ấy tại sao lại bị đạo cụ rơi trúng, hơn nữa, đạo cụ như thế nào lại khiến Bạch Thiên Vĩ phải cấp cứu?
Tôi mỉm cười, vui vẻ cầm túi xách đến quán cà phê chúng tôi đã hẹn.
Đúng ba giờ, tôi cứ nghĩ anh đến đúng giờ. Nhưng đến bà giờ mười lăm, Bạch Thiên Vĩ vẫn chưa đến. Tôi ghét nhất là người đến muộn.
Nhưng hình như với Bạch Thiên Vĩ là ngoại lệ. Tôi cứ cho rằng anh có chuyện gì gấp. Lại nhớ đến sự do dự lần trước của anh. Tự nhủ Bạch Thiên Vĩ chỉ là bận nhất thời, một chút nữa sẽ đến.
Nhưng tôi chờ đến ba giờ ba mươi, bốn giờ, đến năm giờ. Bạch Thiên Vĩ vẫn không đến.
Ly cà phê đã tan hết đá. Ngoài trời mưa tầm tã. Có phải anh trả thù tôi không?
Lần trước tôi không đến, có phải anh cũng muốn tôi hiểu cảm giác của anh không?
Bạch Thiên Vĩ lại cho tôi leo cây?
Tôi thanh toán rồi ra về. Bên ngoài mưa lớn, tôi lại không đem theo dù, chỉ có thể đứng ở hiên tránh mưa.
Sau này, tôi mà nói chuyện với cái tên Bạch Thiên Vĩ kia nữa tôi làm chó!
Tôi đợi mưa tạnh rồi bắt xe trở về bệnh viện. Mấy cô y tá nhốn nháo hơn mọi khi, tôi không vui hỏi thử xảy ra chuyện gì.
Một cô y tá mặt ngại ngùng trả lời: "Chị Lỵ, Lưu Hữu Tú tới bệnh viện chúng ta đó! Là Lưu Hữu Tú đó ạ!"
Hầu như mấy cô y tá đều gọi tôi một tiếng chị Lỵ, hai tiếng chị Lỵ. Nói xong cô ấy chạy đi mất.
Tôi đứng cạnh quầy thuốc. Dược sĩ nhìn thấy tôi liền chào hỏi: "Bác sĩ Lỵ, cô đến sớm thế? Còn tận ba mươi phút mới tới ca trực mà?"
Tôi cười nhẹ với cô ấy: "Tôi bị người ta cho leo cây."
Cô dược sĩ kia kinh ngạc, che miệng: "Ai mà dám cho bác sĩ Lỵ leo cây thế?"
Tôi lắc đầu không trả lời.
Dược sĩ chống cằm, nhỏ giọng tám chuyện: "Chị còn nhớ cái người bệnh nhân Bạch Thiên Vĩ không? Em tưởng anh ta rời khỏi băng đảng rồi, không ngờ tiếng trước bị đẩy vào phòng cấp cứu rồi!"
Tôi nhìn cô ấy, nhíu mày: "Em nói Bạch Thiên Vĩ sao?"
"Đúng vậy! Chính là cái tên xã hội đen mỗi lần khám đều đến gặp chị ấy."
Tôi không tin vào tai mình, hỏi rõ phòng cấp cứu, còn hỏi rõ tình trạng. Nhưng cô dược sĩ chủ nói anh ta bị thương rất nặng, lúc đưa đến cả người nhuộm màu đỏ của máu.
Tôi không tin vào tai mình, nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu. Đèn phòng còn sáng, ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Ở hàng ghế ngồi chờ xuất hiện thêm hai người đàn ông.
Một người ngồi quỵ xuống ôm đầu, một người chấp tay khẩn cầu.
Tôi chạy đến trước mặt họ: "Bạch Thiên Vĩ sao lại ra nông nỗi này?"
Người đàn ông ôm đầu ngước mắt nhìn tôi, tôi nhận ra anh ta. Chính là Lưu Hữu Tú!
Lưu Hữu Tú cau mày nhìn tôi rồi trả lời: "Cô là ai vậy?"
Tôi là ai?
Tôi có quan hệ gì với Bạch Thiên Vĩ?
Hình như tôi cũng không biết nữa.
Tôi cắn răng, khoé mắt đỏ ửng: "Tôi là hàng xóm đối diện của Bạch Thiên Vĩ."
Lưu Hữu Tú nghĩ ngợi: "Cô là bác sĩ Lỵ sao?"
Tôi không hiểu sao anh ta lại biết nhưng vẫn gật đầu. Tôi biết chuyện này có liên quan đến Bạch Thiên Vĩ.
Lưu Hữu Tú nhìn tôi một lượt đánh giá. Anh ta cười chế giễu: "Hoá ra là như vậy?"
Tôi không hiểu, cau mày hỏi anh ta: "Ý anh là gì?"
"Bạch Thiên Vĩ nằm trong kia kìa!" Anh ta chỉ tay về phía phòng cấp cứu: "Cậu ấy bị đạo cụ rơi trúng!"
Tôi không hiểu. Anh ấy tại sao lại bị đạo cụ rơi trúng, hơn nữa, đạo cụ như thế nào lại khiến Bạch Thiên Vĩ phải cấp cứu?
Nhận xét về Bệnh Nhân Kỳ Lạ