Chương 8: Ta chỉ có một tiểu muội
“…”
Khang Trịnh Huyên lại không thể ngờ được là, một nữ nhân chỉ biết đánh đánh giết giết trên chiến trường như Ôn Hoành Ngọc lại thông minh đến thế.
Người mà hắn cử đi làm tai mắt bên cạnh nàng đều là tinh anh của tinh anh.
Từ nhỏ đã được nhận về phủ nuôi dưỡng, mời thầy giỏi nhất về dạy. Sau này góp sức cho chủ tử. Chưa từng có sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ nhất.
Rõ ràng vài ngày trước người của hắn vẫn còn nhận được tin tức từ kẻ kia cơ mà. Nhìn bộ dạng của thi thể này, e là đã chết được vài tháng.
Chẳng phải, khoảng thời gian đó vừa mới xâm nhập vào quân doanh sao?
“Ôn Tướng Quân sớm đã giết người của ta diệt khẩu? Bút tích trên thư đều là người của ngài giả dạng?”
Hắn thoạt nhìn có chút ngơ ngác, trong ngày hôm nay đã bị hai tỷ muội Ôn gia làm cho kinh động thần trí.
Một người luôn ẩn nhẫn dưới lớp mặn nạ nhu nhược yếu đuối. Thật ra lại là một con hồ ly quỷ quyệt.
Vị còn lại còn cao tay hơn gấp bội, sớm đã nhận ra bản chất thật của Trịnh Huyên. Nhưng không hề gấp rúc cưỡi ngựa trở về báo tin.
Lại luôn im lặng xem kịch, để tiểu muội trong nhà ngày ngày phải dùng mưu đối phó với kẻ thù.
Quả thực, tai nghe không bằng mắt thấy.
Trên dưới trong triều không ai không biết sự yêu thương cùng sủng ái của Hoành Ngọc giành cho tiểu muội Thư Diệp.
Ha.
“Cũng thông minh đấy, không uổng Diệp Nhi của ta xem trọng ngươi.”
“Chỉ tiếc, tấm lòng đó của nó đặt sai người rồi. Một kẻ chỉ vì cứu mạng ý trung nhân mà dám cả gan hạ độc ái nữ Ôn gia.”
Hoành Ngọc sau khi dùng khoảng thời gian 1 năm điều tra về thân phận lẫn tình cảnh hiện tại của Trịnh Huyên.
Nàng không trở về không phải vì chán ghét A Diệp. Hay muốn hại A Diệp lâm vào cảnh khốn khó.
Mà là, nàng rất hiểu tính cách đó của tiểu muội. Nếu xét về tài trí e là Hoành Ngọc chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Lại không ngờ được A Diệp lại nặng tình đến vậy. Ban đầu biết rõ bát thuốc có độc nhưng vẫn uống.
May mà sau này giữ được chút minh mẫn, dừng làm những việc ngu xuẩn đó.
Nếu không khi Hoành Ngọc trở về việc đầu tiên chính là đến lấy đầu của vị Thế Tử Khang Trịnh Huyên đó.
“Thế Tử, ngươi rời khỏi Định Phủ Hầu nhiều năm. Chắc chắn Phụ mẫu trong nhà cũng lo lắng.”
“Ngươi ấy à, đừng cố chấp nữa. Mạng ta còn ở đây, ngươi đừng hòng cướp đoạt mạng của Diệp Nhi.”
Hoành Ngọc nhàn nhạt đưa mắt nhìn hắn, tách trà trên tay vẫn còn nghi ngút khói. Nàng cẩn thận thổi nguội, sau đó uống từng ngụm nhỏ.
Ý cười lưu lại trên khoé môi lộ rõ vẽ khinh thường cùng chễ giễu.
Ám vệ dưới trướng của nàng cũng không phải để trưng cho thiên hạ nhìn. Những người đó chính là tâm phúc bên cạnh nào.
Dù cho có là tình báo cơ mật đi chăng nữa cũng truy tìm ra. Huống chi chỉ là một Thế Tử nhỏ nhoi.
Không đáng để nàng xem trọng.
“Vậy, ngài cũng đã điều tra được bản thân còn một tiểu muội nữa?”
Trịnh Huyên không chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía Hoành Ngọc. Đây cũng là sợ dây cứu vớt lấy tính mạng của ái nhân trong lòng hắn.
Nếu như, được sự trợ giúp của Ôn Tướng Quân. Hắn có thể thuận lợi dùng tim của A Diệp cứu mạng Minh Nguyệt.
Vậy thì, không phải đều vẹn cả đôi đường sao?
“Ta chỉ có một tiểu muội, còn về nha đầu kia. Mặc ngươi tính kế Diệp Nhi, chỉ vì muốn đổi lấy một chút thời gian tồn tại trên cõi đời.”
“Không đáng mang họ Ôn của ta!”
Khang Trịnh Huyên lại không thể ngờ được là, một nữ nhân chỉ biết đánh đánh giết giết trên chiến trường như Ôn Hoành Ngọc lại thông minh đến thế.
Người mà hắn cử đi làm tai mắt bên cạnh nàng đều là tinh anh của tinh anh.
Từ nhỏ đã được nhận về phủ nuôi dưỡng, mời thầy giỏi nhất về dạy. Sau này góp sức cho chủ tử. Chưa từng có sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ nhất.
Rõ ràng vài ngày trước người của hắn vẫn còn nhận được tin tức từ kẻ kia cơ mà. Nhìn bộ dạng của thi thể này, e là đã chết được vài tháng.
Chẳng phải, khoảng thời gian đó vừa mới xâm nhập vào quân doanh sao?
“Ôn Tướng Quân sớm đã giết người của ta diệt khẩu? Bút tích trên thư đều là người của ngài giả dạng?”
Hắn thoạt nhìn có chút ngơ ngác, trong ngày hôm nay đã bị hai tỷ muội Ôn gia làm cho kinh động thần trí.
Một người luôn ẩn nhẫn dưới lớp mặn nạ nhu nhược yếu đuối. Thật ra lại là một con hồ ly quỷ quyệt.
Vị còn lại còn cao tay hơn gấp bội, sớm đã nhận ra bản chất thật của Trịnh Huyên. Nhưng không hề gấp rúc cưỡi ngựa trở về báo tin.
Lại luôn im lặng xem kịch, để tiểu muội trong nhà ngày ngày phải dùng mưu đối phó với kẻ thù.
Quả thực, tai nghe không bằng mắt thấy.
Trên dưới trong triều không ai không biết sự yêu thương cùng sủng ái của Hoành Ngọc giành cho tiểu muội Thư Diệp.
Ha.
“Cũng thông minh đấy, không uổng Diệp Nhi của ta xem trọng ngươi.”
“Chỉ tiếc, tấm lòng đó của nó đặt sai người rồi. Một kẻ chỉ vì cứu mạng ý trung nhân mà dám cả gan hạ độc ái nữ Ôn gia.”
Hoành Ngọc sau khi dùng khoảng thời gian 1 năm điều tra về thân phận lẫn tình cảnh hiện tại của Trịnh Huyên.
Nàng không trở về không phải vì chán ghét A Diệp. Hay muốn hại A Diệp lâm vào cảnh khốn khó.
Mà là, nàng rất hiểu tính cách đó của tiểu muội. Nếu xét về tài trí e là Hoành Ngọc chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Lại không ngờ được A Diệp lại nặng tình đến vậy. Ban đầu biết rõ bát thuốc có độc nhưng vẫn uống.
May mà sau này giữ được chút minh mẫn, dừng làm những việc ngu xuẩn đó.
Nếu không khi Hoành Ngọc trở về việc đầu tiên chính là đến lấy đầu của vị Thế Tử Khang Trịnh Huyên đó.
“Thế Tử, ngươi rời khỏi Định Phủ Hầu nhiều năm. Chắc chắn Phụ mẫu trong nhà cũng lo lắng.”
“Ngươi ấy à, đừng cố chấp nữa. Mạng ta còn ở đây, ngươi đừng hòng cướp đoạt mạng của Diệp Nhi.”
Hoành Ngọc nhàn nhạt đưa mắt nhìn hắn, tách trà trên tay vẫn còn nghi ngút khói. Nàng cẩn thận thổi nguội, sau đó uống từng ngụm nhỏ.
Ý cười lưu lại trên khoé môi lộ rõ vẽ khinh thường cùng chễ giễu.
Ám vệ dưới trướng của nàng cũng không phải để trưng cho thiên hạ nhìn. Những người đó chính là tâm phúc bên cạnh nào.
Dù cho có là tình báo cơ mật đi chăng nữa cũng truy tìm ra. Huống chi chỉ là một Thế Tử nhỏ nhoi.
Không đáng để nàng xem trọng.
“Vậy, ngài cũng đã điều tra được bản thân còn một tiểu muội nữa?”
Trịnh Huyên không chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía Hoành Ngọc. Đây cũng là sợ dây cứu vớt lấy tính mạng của ái nhân trong lòng hắn.
Nếu như, được sự trợ giúp của Ôn Tướng Quân. Hắn có thể thuận lợi dùng tim của A Diệp cứu mạng Minh Nguyệt.
Vậy thì, không phải đều vẹn cả đôi đường sao?
“Ta chỉ có một tiểu muội, còn về nha đầu kia. Mặc ngươi tính kế Diệp Nhi, chỉ vì muốn đổi lấy một chút thời gian tồn tại trên cõi đời.”
“Không đáng mang họ Ôn của ta!”
Nhận xét về Bệnh Kiều Nữ Thủ Phú Không Dễ Gạt