Chương 6: Nợ một điều ước
Ngồi một lúc đến giờ ra chơi.
Ring… Ring… Ring…
Phu Cờ cùng Châu Dương đang đi cầu thang bộ lên lớp.
Phu Cờ:
“Leo cầu thang giảm cả mỡ.”
Châu Dương:
“Cậu khát nước không? Tớ có nước cam nhà làm ngon như nhà làm này.”
Phu Cờ:
“Đâu đâu.”
Ực… Ực… Ực…
Phu Cờ:
“Ngon quá, nhưng hết rồi, để tí tớ mua nước đền cho cậu.”
Xuyên bất thình lình xuất hiện từ sau lưng.
Xuyên:
“Mua cho tao nữa.”
Phu Cờ:
“Ơ mày đâu ra thế? Mày nên ở trong lớp, con điên ạ.”
Xuyên nhìn thấy mũi Phu Cờ nhét miếng khăn giấy:
“Mũi mày sao đấy.”
Phu Cờ:
“Tao bị té, đúng không Châu Dương.”
Châu Dương:
“Đúng đúng đúng.”
...
Tiết học cuối cùng trôi qua.
Ring… Ring… Ring…
Phu Cờ vươn vai:
“Cuối cùng cũng được về rồi, mệt mỏi thật sự.”
Phu Cờ ngó về phía chỗ ngồi Châu Dương nhưng không thấy cô ấy. Phu Cờ nghĩ: “Chẳng lẽ cậu ấy quên mình rồi à, hồi sáng mình đi chung xe cậu ấy mà”. Rồi Phu Cờ thò tay vào cặp lấy điện thoại ra gọi nhưng không có ai bắt máy.
Phu Cờ:
“Ê Hường Trũ, chở tớ về.”
Hường Trũ:
“Hôm nay không được, tớ đi ngược hướng rồi, tớ phải giao đồ cho mẹ. Thế hồi sáng đi học bằng gì.”
Phu Cờ:
“Thôi được rồi về đi.”
Phu Cờ quay xuống thấy Xuyên vẫn đang ngồi:
“Sao mày không về đi.”
Xuyên:
“Chờ mày cầu xin tao cho đi ké xe về.”
Phu Cờ híp mắt lại, gương mặt soi xét suy nghĩ, rồi nói:
“Sao mày biết tao không có xe về?”
Xuyên:
“Thế mới hay.”
---
Đường buổi trưa nắng nóng, Phu Cờ đang chở Xuyên về, vừa chạy cả hai cùng hát lớn, Xuyên ngồi sau giang hai tay ra, Phu Cờ chạy nhanh gió thổi tóc Xuyên bay bay.
Éc…Éc…Éc…
Rầm
Vệt máu trượt dài trên đường nhựa của một chú chó, nó nầm im không chút cử động, chắc đi rồi. Chiếc xe tay ga của Xuyên đâm thẳng gốc cây ngã ra đất, Phu Cờ và Xuyên bị chiếc xe đè một bên chân. Lúc này người dân xung quanh bâu lại, có một chú xe ôm chạy ra dựng chiếc xe lên. Phu Cờ và Xuyên không sao chỉ bị trầy nhẹ. Con chó màu trắng giờ đã thành màu đỏ.
Uỵch… Uỵch…
Phu Cờ bị đấm vào mặt choáng váng. Một tên da ngâm, mặt có một vết sẹo chéo qua mắt trái, ở trần, trên vai xâm hình rồng.
Xuyên quát:
“Này này, chú làm cái quái gì đấy, chú giang hồ à, chú muốn gì!”
Tên giang hồ:
“Đ* m*! Chó của tao mà tụi mày cũng dám tông chết, tao chôn tụi mày ở đây.”
Xuyên:
“Tại chú làm chủ không ra gì, tại chú để chó chạy lang ra đường nên nó mới chết, giờ chú đổ thừa tụi tui à.”
Tên giang hồ:
“Con nhỏ này sai mà còn lớn giọng cãi à.”-Giơ tay định đánh Xuyên.
Một chú công an mặc quân phục chụp tay tên giang hồ lại: “Bình tĩnh đi em.”
Tên giang hồ:
“Ơ, dạ chào anh.”
Chú công an:
“Có chuyện gì các anh cứ trình bày cho tôi.”
Bla…Bla… Bla…
Tên giang hồ đòi bồi thường tám triệu cho cái chết của con chó, nhưng Phu Cờ cho rằng ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con chó và thiệt hại của chiếc xe. Sau một hồi thương lượng hắn đồng ý với mức bồi thường bốn triệu. Phu Cờ kéo Xuyên ra nói nhỏ.
Phu Cờ:
“Trời ơi con chó đó mà bốn triệu á, cướp ban ngày rồi.”
Xuyên:
“Mày điên à, nó đâu phải chó cỏ đâu, với lại người ta đang đau buồn vì mất chó đó.”
Phu Cờ:
“Ok. Giờ người tao còn có mấy trăm thôi.”
Xuyên:
“Không sao tao cho mày mượn.”
Bồi thường êm xuôi, hắn ta ôm xác con chó về. Phu Cờ và Xuyên đẩy xe đi sửa, bánh trước quẹo sang một bên. Phu Cờ vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tao chắc chắn khi nãy thằng khứa đó với ông công an thông đồng với nhau, lúc tao đi tao thấy nó nhét cho ông công an tờ năm trăm mà. Hôm nay là ngày gì á, xui xẻo đủ kiểu, chắc lần sau ra ngoài tao phải coi bói, xin quẻ trước quá”. Đến tiệm sửa xe, chiếc áo Phu Cờ giờ ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da, Xuyên thì cầm cuốn tập che nắng đi bên cạnh.
Phu Cờ:
“Sửa em chiếc xe anh ơi.”
Một anh dáng người cao cao, mặc chiếc áo xanh đi ra.
Anh sửa xe:
“Xe bị sao đây em.”
Xuyên:
“Dạ bị hư.”
Phu Cờ:
“Ai chẳng biết hư.”
Phu Cờ nói tiếp:
“Dạ em mới bị tai nạn, xe lủi vào gốc cây, quẹo cái bánh, đề máy không lên.”
Anh áo xanh ngó ngó, rờ rờ vào chiếc xe rồi báo giá bốn triệu. Phu Cờ nhìn Xuyên, Xuyên nhìn Phu Cờ.
Phu Cờ:
“Sửa mất bao lâu vậy anh?”
Anh sửa xe:
“Khoảng năm ngày, trễ nhất là môt tuần nha em.”
Xuyên:
“Dạ anh sửa đi.”
Rồi hai đứa đi bộ về.
Phu Cờ:
“Này lỡ ông sửa xe dụ mình rồi sao, có cái bánh làm gì tới bốn triệu, lại còn ngâm một tuần, lừa con nít à.”
Xuyên:
“Đúng giá rồi đấy ông tướng.”
Phu Cờ:
“Ê tao hết tiền ăn tháng này rồi, mày cho tao vay nốt khoản tiền sửa xe, tháng sau tao trả được không?”
Xuyên:
“Mày đúng là đỗ nghèo khỉ. Được rồi, tao có thể không tính phí sửa xe cho mày.”
Phu Cờ mỉm cười nhưng chợt nhân ra không có chuyện dễ như thế.
Phu Cờ:
“Hùm… Có chuyện muốn nhờ vả à.”
Xuyên:
“Thông minh!”
Phu Cờ:
“Chuyện gì? Tao nói trước chuyện phi pháp, trái đạo, vô nhân tính tao không làm đâu à nghen.”
Xuyên:
“Bây giờ tao chưa có việc gì cả, nhưng tao sẽ cho mày nợ, mày yên tâm, tao không bắt mày làm việc xấu đâu.”
Ring… Ring… Ring…
Phu Cờ cùng Châu Dương đang đi cầu thang bộ lên lớp.
Phu Cờ:
“Leo cầu thang giảm cả mỡ.”
Châu Dương:
“Cậu khát nước không? Tớ có nước cam nhà làm ngon như nhà làm này.”
Phu Cờ:
“Đâu đâu.”
Ực… Ực… Ực…
Phu Cờ:
“Ngon quá, nhưng hết rồi, để tí tớ mua nước đền cho cậu.”
Xuyên bất thình lình xuất hiện từ sau lưng.
Xuyên:
“Mua cho tao nữa.”
Phu Cờ:
“Ơ mày đâu ra thế? Mày nên ở trong lớp, con điên ạ.”
Xuyên nhìn thấy mũi Phu Cờ nhét miếng khăn giấy:
“Mũi mày sao đấy.”
Phu Cờ:
“Tao bị té, đúng không Châu Dương.”
Châu Dương:
“Đúng đúng đúng.”
...
Tiết học cuối cùng trôi qua.
Ring… Ring… Ring…
Phu Cờ vươn vai:
“Cuối cùng cũng được về rồi, mệt mỏi thật sự.”
Phu Cờ ngó về phía chỗ ngồi Châu Dương nhưng không thấy cô ấy. Phu Cờ nghĩ: “Chẳng lẽ cậu ấy quên mình rồi à, hồi sáng mình đi chung xe cậu ấy mà”. Rồi Phu Cờ thò tay vào cặp lấy điện thoại ra gọi nhưng không có ai bắt máy.
Phu Cờ:
“Ê Hường Trũ, chở tớ về.”
Hường Trũ:
“Hôm nay không được, tớ đi ngược hướng rồi, tớ phải giao đồ cho mẹ. Thế hồi sáng đi học bằng gì.”
Phu Cờ:
“Thôi được rồi về đi.”
Phu Cờ quay xuống thấy Xuyên vẫn đang ngồi:
“Sao mày không về đi.”
Xuyên:
“Chờ mày cầu xin tao cho đi ké xe về.”
Phu Cờ híp mắt lại, gương mặt soi xét suy nghĩ, rồi nói:
“Sao mày biết tao không có xe về?”
Xuyên:
“Thế mới hay.”
---
Đường buổi trưa nắng nóng, Phu Cờ đang chở Xuyên về, vừa chạy cả hai cùng hát lớn, Xuyên ngồi sau giang hai tay ra, Phu Cờ chạy nhanh gió thổi tóc Xuyên bay bay.
Éc…Éc…Éc…
Rầm
Vệt máu trượt dài trên đường nhựa của một chú chó, nó nầm im không chút cử động, chắc đi rồi. Chiếc xe tay ga của Xuyên đâm thẳng gốc cây ngã ra đất, Phu Cờ và Xuyên bị chiếc xe đè một bên chân. Lúc này người dân xung quanh bâu lại, có một chú xe ôm chạy ra dựng chiếc xe lên. Phu Cờ và Xuyên không sao chỉ bị trầy nhẹ. Con chó màu trắng giờ đã thành màu đỏ.
Uỵch… Uỵch…
Phu Cờ bị đấm vào mặt choáng váng. Một tên da ngâm, mặt có một vết sẹo chéo qua mắt trái, ở trần, trên vai xâm hình rồng.
Xuyên quát:
“Này này, chú làm cái quái gì đấy, chú giang hồ à, chú muốn gì!”
Tên giang hồ:
“Đ* m*! Chó của tao mà tụi mày cũng dám tông chết, tao chôn tụi mày ở đây.”
Xuyên:
“Tại chú làm chủ không ra gì, tại chú để chó chạy lang ra đường nên nó mới chết, giờ chú đổ thừa tụi tui à.”
Tên giang hồ:
“Con nhỏ này sai mà còn lớn giọng cãi à.”-Giơ tay định đánh Xuyên.
Một chú công an mặc quân phục chụp tay tên giang hồ lại: “Bình tĩnh đi em.”
Tên giang hồ:
“Ơ, dạ chào anh.”
Chú công an:
“Có chuyện gì các anh cứ trình bày cho tôi.”
Bla…Bla… Bla…
Tên giang hồ đòi bồi thường tám triệu cho cái chết của con chó, nhưng Phu Cờ cho rằng ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con chó và thiệt hại của chiếc xe. Sau một hồi thương lượng hắn đồng ý với mức bồi thường bốn triệu. Phu Cờ kéo Xuyên ra nói nhỏ.
Phu Cờ:
“Trời ơi con chó đó mà bốn triệu á, cướp ban ngày rồi.”
Xuyên:
“Mày điên à, nó đâu phải chó cỏ đâu, với lại người ta đang đau buồn vì mất chó đó.”
Phu Cờ:
“Ok. Giờ người tao còn có mấy trăm thôi.”
Xuyên:
“Không sao tao cho mày mượn.”
Bồi thường êm xuôi, hắn ta ôm xác con chó về. Phu Cờ và Xuyên đẩy xe đi sửa, bánh trước quẹo sang một bên. Phu Cờ vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tao chắc chắn khi nãy thằng khứa đó với ông công an thông đồng với nhau, lúc tao đi tao thấy nó nhét cho ông công an tờ năm trăm mà. Hôm nay là ngày gì á, xui xẻo đủ kiểu, chắc lần sau ra ngoài tao phải coi bói, xin quẻ trước quá”. Đến tiệm sửa xe, chiếc áo Phu Cờ giờ ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da, Xuyên thì cầm cuốn tập che nắng đi bên cạnh.
Phu Cờ:
“Sửa em chiếc xe anh ơi.”
Một anh dáng người cao cao, mặc chiếc áo xanh đi ra.
Anh sửa xe:
“Xe bị sao đây em.”
Xuyên:
“Dạ bị hư.”
Phu Cờ:
“Ai chẳng biết hư.”
Phu Cờ nói tiếp:
“Dạ em mới bị tai nạn, xe lủi vào gốc cây, quẹo cái bánh, đề máy không lên.”
Anh áo xanh ngó ngó, rờ rờ vào chiếc xe rồi báo giá bốn triệu. Phu Cờ nhìn Xuyên, Xuyên nhìn Phu Cờ.
Phu Cờ:
“Sửa mất bao lâu vậy anh?”
Anh sửa xe:
“Khoảng năm ngày, trễ nhất là môt tuần nha em.”
Xuyên:
“Dạ anh sửa đi.”
Rồi hai đứa đi bộ về.
Phu Cờ:
“Này lỡ ông sửa xe dụ mình rồi sao, có cái bánh làm gì tới bốn triệu, lại còn ngâm một tuần, lừa con nít à.”
Xuyên:
“Đúng giá rồi đấy ông tướng.”
Phu Cờ:
“Ê tao hết tiền ăn tháng này rồi, mày cho tao vay nốt khoản tiền sửa xe, tháng sau tao trả được không?”
Xuyên:
“Mày đúng là đỗ nghèo khỉ. Được rồi, tao có thể không tính phí sửa xe cho mày.”
Phu Cờ mỉm cười nhưng chợt nhân ra không có chuyện dễ như thế.
Phu Cờ:
“Hùm… Có chuyện muốn nhờ vả à.”
Xuyên:
“Thông minh!”
Phu Cờ:
“Chuyện gì? Tao nói trước chuyện phi pháp, trái đạo, vô nhân tính tao không làm đâu à nghen.”
Xuyên:
“Bây giờ tao chưa có việc gì cả, nhưng tao sẽ cho mày nợ, mày yên tâm, tao không bắt mày làm việc xấu đâu.”
Nhận xét về Bên Trong Tôi