Chương 6: Rễ cây (6)

Bên Ô Cửa Sổ Hạ Đông 1329 từ 17:46 21/12/2021
Hôm nay tan học, Lý Mẫn vốn rủ cô đi mua trà sữa nhưng có việc bên đội văn nghệ chào đón năm mới nên chỉ còn một mình cô đi đến quán trà sữa, cô sẽ mang về cho cô ấy một ly.

Cô không phải nghiện trà sữa, nhưng rất thích ăn trân châu, cảm thấy nhai những món dai dai thì tâm trạng rất tốt rất vui vẻ, nên vì vậy nên phải uống trà sữa.

Cô đi trên vỉa hè, dọc bên phải là hàng cây xanh thắm, ngay gần quán trà sữa cô gặp một bóng người, là Trần An trên tay đang bế mèo con. Trong cậu rất chăm chú, nâng niu mèo con trong tay như bồng em bé vậy.

Hồ Nhiên không nghĩ, mãi sau này cô mới nhận ra chính là khoảnh khắc này cô đã rung động rồi.

Cô đi lại gần nhìn con mèo con rất đáng yêu, từ nhỏ cô đã thích mèo nhưng mẹ cô chẳng cho nuôi.

Trần An đang mãi bế mèo con nên chẳng đế tới có người đang đứng nhìn.

Hồ Nhiên bước lại gần chút nữa “Nó bị thương hả?” cô thấy vết máu trên áo Trần An.

Cậu khẽ nghiêng mình nhìn cô “Sao cậu lại ở đây”

“Tôi đi mua trà sữa”

Cô nói tiếp “Chắc cậu phải mang nó đến thú y rồi”

Cậu hỏi “Ở đâu?”

Cô nghĩ, chắc cậu vừa chuyển đến đây nên không rành đường lắm, nên cô quyết định vì bé mèo này sẽ bỏ một hôm uống trà sữa để cùng cậu đến thú y.

“Tôi đi cùng cậu”

Hai người đón xe đi đến tiệm thú y, cũng không xa lắm chỉ mất 10 phút đi xe.

Vào tiệm, trong lúc đang chờ thì Trân An đi đâu mất, còn cô vẫn ngồi ở trước phòng chờ, cô hơi ngại máu nên không dám vào trong.

Một lúc sau cậu quay lại, trên tay cầm ly trà sữa, chắc là mua ở quán trà sữa phía trước, vừa nãy có đi ngang qua.

Cậu không nói gì, chỉ đặt ly trà sữa ra trước mặt cô, ra hiệu bảo cô cầm lấy.

Cô ngạc nhiên “Cậu không uống hả?”

“Tôi không thích đồ ngọt” Cậu đứng dựa vào tường.

“Cảm ơn cậu” Cô khẽ cười.

Không biết có cảm giác gì nhưng Hồ Nhiên cảm thấy khá vui, uống ly trà sữa còn thấy ngon hơn bình thường.

Khoảng một lát sau, bác sĩ đi ra, bảo không có gì đáng lo chắc mèo con bị thương do bị cái gì quyệt trúng, đã xử lý xong đừng quá lo lắng, cũng dặn dò 1 tháng sau đưa mèo con quay lại chích ngừa phòng bệnh, có vẻ như bị bỏ rơi nên chưa được tiêm phòng.

Hai người cảm ơn bác sĩ rồi ra về.

Trời chập tối, Trần An với Hồ Nhiên đứng bắt xe, trong lúc chờ cô nhìn mèo con “Cậu định nuôi hả?”

“Chắc vậy” Cậu đáp.

Thật ra cô muốn mở lời hỏi nếu cô muốn qua thăm chơi với mèo có được không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là im lặng.

***

Đến nơi, Hồ Nhiên tạm biệt cậu rồi vào nhà.

Hôm nay ba Trần quay về, nên đã nấu sẵn bữa ăn chờ con trai đi học về mà mãi chưa thấy đâu.

Lúc Trần An về tới nhà, thấy ba đang ngồi trong bếp “Ba về khi nào vậy.”

Ba Trần không quay lại nhìn cậu “Ba về lúc sáng, sao hôm nay về muộn vậy?” Nói xong ông quay sang nhìn Trần An bế trên tay một con mèo.

“Con muốn nuôi à?” Ba Trần hỏi cậu.

Cậu thành thật “Vâng.”

Mẹ Trần mới mất năm ngoái, trước đó cậu là chàng trai năng động, sôi nổi, nhưng từ sau khi mẹ ra đi, cậu trầm đi rất nhiều, ít nói hơn, lúc nào cũng mang nhiều tâm sự. Mà lúc mẹ Trần mất cậu cũng chứng kiến.

Ba Trần khá lo lắng, sợ cậu buồn lâu sẽ sinh bệnh nên khi thấy cậu chịu quan tâm đến mọi thứ xung quanh thì vui vẻ đồng ý.

***

Sau khi hai người ở bên nhau không lâu sau đó cô mới biết chuyện này, lúc cậu mở lòng tâm sự với cô, hôm đó là một ngày mưa rất to, cậu cũng đã khóc rất nhiều.

Tình cảm thời niên thiếu như một cơn gió mát thổi đến mùa hạ, dù chỉ là thoáng qua nhưng làm người ta sảng khoái trong cơn gió ấy.

Cô nhớ mùa hè năm lớp 12 hai người chính thức ở bên nhau, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi mở lời với cậu.

Còn việc cô thích cậu từ lúc nào thì cô cũng chẳng nhớ, tình cảm tuổi ô mai rất đơn giản, thích là thích không cần vướng bận nhiều, sự hiện diện của cậu vào thời điểm đó cô cảm thấy thanh xuân của mình rất đáng giá.

Lúc vừa mới chuyển đến thành phố T, Trần An cảm thấy xa lạ với mọi thứ, nhưng các cô chú hàng xóm rất nhiệt tình làm cho cậu rất bất ngờ.

Cậu thích đứng ở ban công ngắm sao, có hôm vô tình cậu nhìn thấy tầng trên của nhà đối diện đang mở đèn, bên trong cửa sổ có một cô gái đang chăm chú viết cái gì đó.

Từ đêm hôm đó, hầu như ngày nào cậu cũng ngắm sao rồi nhìn cô cặm cụi viết viết, hôm nào cũng viết rất trễ, cậu rất tò mò chẳng biết cô viết cái gì mà nhiều vậy.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu với cô, mái tóc dài được búi gọn về phía sau, có mấy sợi tóc bị tuột ra dính trên trán cô, nhìn cô rất trong sáng, lâu lâu cậu trông thấy cô vò đầu suy nghĩ, trông khá ngốc.

Ấn tượng thứ hai chắc là ở rạp chiếu phim, cậu thấy cô khác với những người con gái khác, dù sợ nhưng vẫn chịu đựng chứ không hề kêu ca gì, dù lúc đó trông cô hơi buồn cười, luôn phải giả vờ bình tĩnh.

Rồi qua những mảnh ký ức khác nhau, cậu nhớ khi họp ở đội tuyển, đôi lúc cậu sẽ vô thức nhìn cô, cậu thấy tính cách cô trông khá dễ chịu nhưng khá khép kín làm cậu càng tò mò về con người của cô hơn.

Và lần đó là lần hai người ở cạnh nhau, hôm đó có một cô gái khóa dưới tỏ tình với cậu, cậu cũng không phải là người giỏi ăn nói, mà cô gái ấy khá bạo, cậu cũng hơi lúng túng. Vừa lúc Hồ Nhiên đi từ căn tin ra, cậu liền kéo tay cô lại bảo với cô bé ấy đây là tôi có bạn gái rồi.

Khi đó Hồ Nhiên chột dạ, tim đập liên hồi, trong đầu một đống suy nghĩ, không phải cậu ấy biết mình thích cậu rồi chứ?

Sau đó Hồ Nhiên nói “Nếu tôi muốn trở thành bạn gái của cậu thật thì sao?”

Nghe xong câu đó cậu rất bất ngờ, khờ khệch trả lời “Được.”

Vậy là hai người ở bên nhau, chuyện hai người quen nhau được bảo mật rất kỹ, chỉ có mỗi hai người biết, sau này lên đại học thì Lý Mẫn mới biết.

Tình yêu của bọn họ bắt đầu rất giản đơn, bắt nguồn từ sự tò mò ở đối phương, sau đó là những ánh nhìn, rồi rung cảm và cuối cùng ở bên nhau.

Nhưng khi lớn lên mới phát hiện ra, tình yêu không phải chỉ có thích là bên nhau được, bọn họ bắt đầu vào mùa hạ rực rỡ và kết thúc vào cuối đông ảm đạm.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bên Ô Cửa Sổ

Số ký tự: 0