Chương 7

Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, bên ngoài có tiếng nói qua lại của hai cậu trai trẻ.

"Mày vô đi!"

"Mày vô chung với tao!"

"Vô gọi cậu ấy ra thôi, chi mà phải rén! Hai thằng vô làm gì?!"

"Tao sợ!"

"Người ta ăn thịt mày hay gì mà sợ??"

An cãi không lại, một mình bước vào. Sân cỏ còn mang hơi ẩm của sương sớm, con đường đến cửa chính được lát đá đan xen, đứng trước cánh cửa tối màu nâu sẫm đang mở, cậu ngó vào chỉ đủ thấy một căn phòng nhỏ có bàn và ghế, cánh tay đưa lên gõ vào cánh cửa, âm thanh không nhỏ. Ngay sau đó, có một người đàn ông trẻ bước ra từ căn phòng phía bên phải, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, mái tóc vuốt gọn chỉnh tề, thoạt nhìn như công nhân viên chức. Nhưng theo cậu nhớ, người đàn ông này hiếm khi ra khỏi nhà, nói đúng hơn, cậu chỉ thấy anh ta mỗi khi đưa Helena đến trường, các khoảng thời gian còn lại đều không thấy xuất hiện như dì Lan.

"Ô! Em đợi chút nhé, em ấy xong rồi đây."

Chỉ một lát sau, Helena bước ra. Hôm nay cậu ấy có gì đó khác thường, có gì đó đặc biệt.

"... Đúng là hợp thật..." - An cảm thán.

Chỉ đơn giản diện một bộ váy, tóc xõa ngang lưng, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm một đôi bông tai ngọc xanh dương nổi bật gần trùng với màu mắt, điểm xuyến gương mặt đã đẹp lại càng đẹp hơn.

"Xin lỗi đã để cậu phải chờ, tớ vừa kiểm tra lại vài thứ."

"A không! Không sao đâu! Bọn tớ vừa đến mà. Huy đang đứng đợi ngoài cổng ấy."

Hai chiếc xe đạp khá cũ kỹ, yên sau được lót một tấm nệm mỏng, thân xe đã mang màu gỉ sét.

"Ờm... Bọn tớ chỉ có xe đạp... sẽ không được tốt như xe nhà cậu, cậu thông cảm nhé..."

"Tớ không phàn nàn gì mà." - Helena bình thản nói.

Nhìn qua có thể sẽ có người chê, nhưng Helena lại cảm thấy dù chỉ là chiếc xe đạp cũ nhưng nó mang một nét gì đó rất dễ gần gũi, rất kỷ niệm.

Con đường làng đất đá có chút gồ ghề, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn có những cột đèn cách xa nhau vừa đủ chiếu sáng cho người đi vào ban đêm, ven bờ là những cây hoa cỏ dại lúc dày lúc thưa nối dài đến cuối con đường. Nhà bà Thu ở trên đồi, dốc khá cao sẽ khó đạp lên nên cả ba người quyết định đi bộ, vừa đi An và Huy vừa kể về gia cảnh nhà Thu, về việc bà khắt khe như thế nào, về những đứa con của bà đã thành đạt ra sao, cuộc sống của những đứa con của bà chính là ước mơ nhỏ nhoi của từng thanh thiếu niên trong làng, nhưng đánh đổi lại là sự nhớ nhung của người ở lại.

"Vậy sau này các cậu có rời đi không?" - Helena hỏi.

"... Bọn tớ biết nỗi đau xa nhà sẽ như thế nào mà, nhưng cậu thấy đó, bọn tớ cũng chỉ muốn bố mẹ hưởng cuộc sống sung túc cuối đời thôi..." - An ngậm ngùi.

Ai cũng muốn người mình yêu thương có một cuộc sống tốt nhất, chí ít là khi họ đã vất vả hơn nửa đời người, thì phần đời còn lại họ có thể nhờ mình mà yên ổn an hưởng tuổi già. Nhưng có ai biết rằng sự trọn vẹn nhất với người ở lại là được sum họp đoàn tụ bên nhau, là tiếng cười tiếng nói đã từng luôn hiện hữu dưới một mái ấm.

Nhưng, một xã hội không thể không phát triển, thế hệ sau càng không thể không bắt kịp. Thời thế thay đổi, con người cũng vậy, có những suy nghĩ đơn giản nhưng chưa chắc có thể thực hiện, hay chưa đủ điều kiện để thực hiện. An và Huy cho rằng nơi đây với xã hội đang phát triển ngoài kia như cách nhau một cánh cửa, làng của họ đã quá chậm để theo kịp, chỉ sợ khi cánh cửa vừa mở ra, lựa chọn dậm chân ở lại sẽ khiến họ bị bỏ xa, khiến từng đồng chắt chiu trang trải cuộc sống đời thường sẽ không đủ để trọn vẹn niềm vui, để rồi khi đau ốm, khi bệnh tật, khi cần sắm sửa những cái mới, cần để học tập sẽ trở thành gánh nặng cho sự bình yên của họ, thành màn đêm lạnh lẽo nhanh chóng bao lấy chút hơi ấm trong chốc lát.

Cảm thấy bầu không khí có chút yên lặng, Huy cười nói:

"Thôi, đừng tính đến sau này nữa. Người ta nói hiện tại là một món quà mà, thay vì cứ lo cho tương lai thì chúng ta nên tận hưởng những khoảnh khắc ở hiện tại đi!"

Ba người vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh đã đến nhà bà Thu. Bà đang ngồi ghế dựa trước hiên nhà, Huy và An bước vào trước.

"Cháu chào bà ạ!" - Cả hai đồng thanh.

"Hay đến đúng giờ rồi nhỉ, đợi một lát ông già mang đồ ra ngay thôi."

"Hì hì... Ờm... Bà ơi... Hôm nay chúng cháu có dẫn thêm một người bạn." - Huy gãi gãi đầu.

"Thêm người thì chia ba thôi." - Bà Thu ngồi phe phẩy quạt.

"Cậu ấy không phải đến để làm việc ạ..."

"Thế đến xem tụi bay làm thôi à? Nói trước nhà bà già này hết xoài rồi đó."

An và Huy bốn mắt nhìn nhau, không biết giải thích sao.

"Bạn ấy không ăn xoài đâu ạ, có khi lại không thích... Để cháu dẫn bạn ấy vào."

An nói xong liền quay người tiến ra cổng, nghiêng đầu gọi ai đó vào.

"Có khách thì không thể không cho tụi nó chút gì đó. Hai đứa kia làm công, nhưng đứa còn lại chẳng lẽ ngồi không... Thôi kệ, ai bảo tự ý đem người đ... "

Chưa kịp dứt câu, Helena đứng nép bên ngoài cổng bước vào khiến bà Thu bất ngờ, vô thức bật dậy.

"Đây là..." - Bà Thu lẩm bẩm.

"Đây là bạn tụi cháu ạ. Bạn ấy tên Helena."

Helena cúi người chào, lễ phép nói.

"Cháu chào bà. Bà cứ gọi cháu là Na cho dễ."

Bà Thu ném chiếc quạt trên tay sang một bên, vội vã tiến đến gần Helena xem xét cô thật kỹ.

"..."

"Chắc là lần đầu bà ấy thấy người ngoại quốc." - Huy ghé sát tai An thì thầm.

An không hiểu gì cũng gật gật.

"Chắc là vậy."

Bà Thu nắm tay Helena cười hớn hở.

"Ô! Xinh gái thế này sao!"

"Bà biết bạn ấy ạ?" - An thắc mắc.

"Tao cũng sống trong làng chứ có ở trên trời đâu mà lại không biết?" - Bà Thu liếc nhìn An rồi lại quay sang tươi cười với Helena.

"Bà có nghe về con, nhưng bà già này đã lớn tuổi ít khi ra ngoài nên giờ mới được gặp con. Con đến từ đâu thế? Đi cùng với ai? Con đã ăn gì chưa?"

Một tràng câu hỏi liên tiếp khiến Helena không kịp trả lời.

"Ôi! Ngoài đây nắng lắm, con vô nhà đi cho mát!"

Thế là bà Thu dắt tay Helena vào nhà để lại Huy và An đứng ngơ ngác.

"Hiếm khi tớ thấy bà ấy vui vậy đấy, cùng lắm chỉ khi con cháu bà về thôi..." - Huy nói nhỏ.

"Ừa. Chắc bà ấy thích người nước ngoài lắm nhỉ?"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bên Kìa Cánh Đồng Hoa Dại

Số ký tự: 0