Chương 30: Một kết thúc hạnh phúc (3)
"Không phải lỗi của tiểu thư đâu ạ. Lúc đó thì có ai bình tĩnh được đâu."
"..."
"Vậy tiểu thư sẽ trở về chứ ạ? Ông chủ... Lúc nào cũng nhắc về cô, mọi thứ thuộc về cô ông chủ đều để nguyên như vậy. Phu nhân có ý muốn thay mới nhưng ông chủ cũng không đồng ý.
Ngài ấy sợ cô trở về nếu thấy mọi thứ không đúng vị trí thì sẽ suy nghĩ nhiều."
"Tôi..." Nhưng không phải anh ấy đã có người khác rồi hay sao?
"Nè, cái anh kia. Không phải bên cạnh ông chủ mấy người có người phụ nữ khác rồi sao? Vậy tại sao còn muốn cậu ấy quay trở về? Suy nghĩ kiểu gì vậy?"
"Vị tiểu thư này, xin cô chú ý lời nói của mình chút. Ông chủ của tôi chưa bao giờ có người phụ nữ nào ở bên cạnh ngoài Tô tiểu thư.
Cô nói xấu ông chủ tôi như vậy nếu ngài ấy biết thì cô có chịu được hậu quả của nó không?"
"C... Cài gì? Không có người phụ nữ khác?"
"Phải!"
"Mới hồi nãy còn có người tự nhận là được Thẩm gia mấy người chống lưng."
"Chuyện này thì chỉ khi ông chủ cho phép tôi mới có thể nói thôi."
"Vậy thì tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm ông chủ của anh."
"Tôi sẽ nói lại với ngài ấy. Tô tiểu thư, cô có định đi gặp ngài ấy rồi giải thích..." Ảnh Tân đang nói thì cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra.
Mổ người đàn ông bảnh bao, cao lớn đang chạy vào.
"Thiến Thiến... Em... Em không sao chứ? Em không đau chỗ nào chứ? Mấy năm qua em có sống tốt không? Có vui không?"
"Mộ Dư... Anh đang khóc đó sao?"
"Không có! Chỉ là bụi bay vào thôi."
"Haha... Bụi nào mà có thể khiến anh khóc lã chã như này?"
"Dao Dao, chúng ta ra ngoài cho họ nói chuyện."
"Dạ..."
Khi ba người ra ngoài thì Tô Thiến cũng vỗ về để cho Thẩm Mộ Dư không khóc nữa.
"Em kể anh nghe đi."
"Anh muốn nghe điều gì?"
"Anh muốn nghe tất cả, anh muốn biết những năm qua em sống như thế nào."
"Được, em kể cho anh. Nhưng khi em kể xong anh cũng phải kể cho em nghe chuyện của Thẩm gia."
"Chuyện của Thẩm gia?"
"Ừm."
"... Được, anh biết rồi."
Vậy là Tô Thiến đã dành ra 15 phút để kể hết những chuyện đã xảy ra với bản thân trong những năm cô bỏ đi, kể cả chuyện người phụ nữ hồi nãy.
"Em xong rồi. Giờ đến anh."
"Một năm trước, mẹ anh mới phát hiện ba nuôi con riêng và người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Mẹ anh hình như không còn để tâm đến những chuyện ông ấy làm nữa, nhưng dù sao tên đó cũng là máu mủ của Thẩm gia nên chia cho hắn ít tài sản.
Có vẻ như tên đó lại làm ra những chuyện không đâu rồi. Anh sẽ giải quyết chuyện cho em, nên đừng lo."
"Em không sao."
"Vậy... Vậy em..."
"Em sẽ về cùng anh."
"Thật chứ?"
"Em nói thật! Trước đây là do em nhầm lẫn nên mới khiến anh đau khổ như vậy. Bây giờ em nhận ra rồi, em muốn ở bên anh đến hết quãng thời gian còn lại. Anh có bằng lòng sống cùng với em không?"
"Đương nhiên là anh bằng lòng rồi."
...
Ở bên ngoài phòng khách thì anh em Quách gia đang nói về chuyện của hai người bên trong phòng khách kia.
"Anh ơi, anh không sao chứ?"
"Có lẽ nói không sao thì chính là nói dối. Nhưng mà bây giờ anh có thể làm được gì nữa đây?
Cô ấy đã đưa ra lựa chọn từ lâu lắm rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có chỗ cho người như anh chen chân vào.
Anh và cô ấy chỉ có thể làm bạn với nhau, hỗ trợ nhau như những năm qua thôi."
"Anh đừng buồn quá! Em sẽ tìm cho anh người hợp gu hơn."
"Có lẽ Tô Thiến là người cuối cùng rồi. Không có người sau được nữa đâu."
"... Vâng ạ!"
...
Tới đây là kết thúc toàn bộ câu chuyện, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện thời gian qua!!!
"..."
"Vậy tiểu thư sẽ trở về chứ ạ? Ông chủ... Lúc nào cũng nhắc về cô, mọi thứ thuộc về cô ông chủ đều để nguyên như vậy. Phu nhân có ý muốn thay mới nhưng ông chủ cũng không đồng ý.
Ngài ấy sợ cô trở về nếu thấy mọi thứ không đúng vị trí thì sẽ suy nghĩ nhiều."
"Tôi..." Nhưng không phải anh ấy đã có người khác rồi hay sao?
"Nè, cái anh kia. Không phải bên cạnh ông chủ mấy người có người phụ nữ khác rồi sao? Vậy tại sao còn muốn cậu ấy quay trở về? Suy nghĩ kiểu gì vậy?"
"Vị tiểu thư này, xin cô chú ý lời nói của mình chút. Ông chủ của tôi chưa bao giờ có người phụ nữ nào ở bên cạnh ngoài Tô tiểu thư.
Cô nói xấu ông chủ tôi như vậy nếu ngài ấy biết thì cô có chịu được hậu quả của nó không?"
"C... Cài gì? Không có người phụ nữ khác?"
"Phải!"
"Mới hồi nãy còn có người tự nhận là được Thẩm gia mấy người chống lưng."
"Chuyện này thì chỉ khi ông chủ cho phép tôi mới có thể nói thôi."
"Vậy thì tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm ông chủ của anh."
"Tôi sẽ nói lại với ngài ấy. Tô tiểu thư, cô có định đi gặp ngài ấy rồi giải thích..." Ảnh Tân đang nói thì cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra.
Mổ người đàn ông bảnh bao, cao lớn đang chạy vào.
"Thiến Thiến... Em... Em không sao chứ? Em không đau chỗ nào chứ? Mấy năm qua em có sống tốt không? Có vui không?"
"Mộ Dư... Anh đang khóc đó sao?"
"Không có! Chỉ là bụi bay vào thôi."
"Haha... Bụi nào mà có thể khiến anh khóc lã chã như này?"
"Dao Dao, chúng ta ra ngoài cho họ nói chuyện."
"Dạ..."
Khi ba người ra ngoài thì Tô Thiến cũng vỗ về để cho Thẩm Mộ Dư không khóc nữa.
"Em kể anh nghe đi."
"Anh muốn nghe điều gì?"
"Anh muốn nghe tất cả, anh muốn biết những năm qua em sống như thế nào."
"Được, em kể cho anh. Nhưng khi em kể xong anh cũng phải kể cho em nghe chuyện của Thẩm gia."
"Chuyện của Thẩm gia?"
"Ừm."
"... Được, anh biết rồi."
Vậy là Tô Thiến đã dành ra 15 phút để kể hết những chuyện đã xảy ra với bản thân trong những năm cô bỏ đi, kể cả chuyện người phụ nữ hồi nãy.
"Em xong rồi. Giờ đến anh."
"Một năm trước, mẹ anh mới phát hiện ba nuôi con riêng và người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Mẹ anh hình như không còn để tâm đến những chuyện ông ấy làm nữa, nhưng dù sao tên đó cũng là máu mủ của Thẩm gia nên chia cho hắn ít tài sản.
Có vẻ như tên đó lại làm ra những chuyện không đâu rồi. Anh sẽ giải quyết chuyện cho em, nên đừng lo."
"Em không sao."
"Vậy... Vậy em..."
"Em sẽ về cùng anh."
"Thật chứ?"
"Em nói thật! Trước đây là do em nhầm lẫn nên mới khiến anh đau khổ như vậy. Bây giờ em nhận ra rồi, em muốn ở bên anh đến hết quãng thời gian còn lại. Anh có bằng lòng sống cùng với em không?"
"Đương nhiên là anh bằng lòng rồi."
...
Ở bên ngoài phòng khách thì anh em Quách gia đang nói về chuyện của hai người bên trong phòng khách kia.
"Anh ơi, anh không sao chứ?"
"Có lẽ nói không sao thì chính là nói dối. Nhưng mà bây giờ anh có thể làm được gì nữa đây?
Cô ấy đã đưa ra lựa chọn từ lâu lắm rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có chỗ cho người như anh chen chân vào.
Anh và cô ấy chỉ có thể làm bạn với nhau, hỗ trợ nhau như những năm qua thôi."
"Anh đừng buồn quá! Em sẽ tìm cho anh người hợp gu hơn."
"Có lẽ Tô Thiến là người cuối cùng rồi. Không có người sau được nữa đâu."
"... Vâng ạ!"
...
Tới đây là kết thúc toàn bộ câu chuyện, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện thời gian qua!!!
Nhận xét về Bé Ngoan, Mau Lại Đây