Chương 27: Ngoại truyện: Quá khứ của Tô Thiến

Bé Ngoan, Mau Lại Đây Holy 910 từ 13:26 05/05/2024
Tôi là Tô Thiến, con gái lớn của Tô gia, sau tôi còn một đứa em trai là Tô Thương Ngạn. Vì gia đình tôi là một gia đình ảnh hưởng đậm chất phong kiến, lúc nào ba mẹ cũng có những suy nghĩ như là việc con gái là con người ta, còn con trai mới là con mình. Chính vì vậy mà từ nhỏ tôi đã luôn chịu đựng cảnh thiên vị.

"Mẹ ơi, chủ nhật này trường họp phụ huynh đấy ạ."

"Thì sao? Mẹ còn phải chăm em nên không có thời gian rảnh để lên đó nghe giáo viên nói chuyện xấu của con đâu."

"Nhưng... Nhưng mà... Con được thứ hai trong lớp đấy ạ."

"Có thứ hai mà cũng khoe, khi nào đứng trong top đầu của trường đi rồi hẵng nói cho ta biết."

"Dạ... Ba ơi, ba có thể..."

"Ta không rảnh! Chủ nhật này ta phải đi công tác rồi."

Chủ nhật cũng là ngày mà em trai gặp giáo viên. Họ nói với tôi là họ bận họ không thể đi cho tôi. Nhưng lại dành ra nguyên một ngày đó để lên gặp giáo viên của em trai và đưa nó đi chơi. Và... Họ đã trừ tôi ra...

...

Không những vậy, sau cái ngày mà tôi bị bắt cóc thì họ lúc nào cũng quở trách tôi vì suýt chút nữa em trai cũng bị bắt mất.

"Tô Thiến ơi là Tô Thiến, con có thể thôi cái tính bất cẩn của mình lại được không hả?

Con có biết suýt chút nữa là Tô gia này không còn người thừa kế nữa không?

Con có biết suýt chút nữa là chúng ta đã mất đi đứa con trai duy nhất không hả?"

Ẩn quảng cáo


"Nhưng mà mẹ ơi... Con đã bị đưa đi mà... Sao mẹ không hỏi con có sao không?"

"Cần phải hỏi sao? Nhìn con cũng đủ biết là không có chuyện gì lớn rồi.

Dù sao thì con gái cũng là con người ta , mốt lớn cũng đem gả đi. Bây giờ mà chăm chút quá sau này lại bị tổn thất lớn."

Đối với nhưng gia đình khác con cái họ bị bắt đi thì chính là chuyện lớn dù có là con gái đi chăng nữa.

Tuy nhiên gia đình tôi lại không như vậy. Họ chỉ để tâm đến con trai. Đôi lúc tôi cũng rất ghen tị với em ấy nhưng dần dần thì cũng quen, tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện đó nữa.

...

Mọi chuyện ba, mẹ làm tôi đều không nhớ đến nữa. Chỉ duy nhất một chuyện mà nó đã in sâu vào tâm trí khiến tôi có muốn quên cũng không thể.

Đó là năm đầu tiên tôi bước vào đại học, Tô gia gặp phải khủng hoảng khiến cho kinh tế trong gia đình đi xuống.

Lúc đó ngay cả lương của một người giúp việc cũng không trả nổi. Ba tháng đó đối với nhà tôi là thời kì đen tối nhất vì ngày nào cũng có người đến đập phá, quấy rối.

Rồi bỗng nhiên có một ông già khoảng 80 tuổi ngỏ ý rằng muốn giúp Tô gia trở lại thời kì hoàng kim. Với điều kiện là phải gả tôi cho ông ta.

May sao tôi đã có mặt trước lúc cuộc giao dịch này diễn ra. Cảm xúc của tôi lúc đó vỡ òa lên, nước mắt chẳng thể nào cầm được, cứ thế rơi lã chã.

Nó rơi vì sự tủi thân, sự chua xót trong lòng. Vì những người tôi gọi là cha là mẹ lại muốn bán tôi cho một ông già sắp chết.

"Ba, mẹ hai người thực sự nhẫn tâm đến mức đó sao?"

Ẩn quảng cáo


"Nhẫn tâm cái gì? Chúng ta nuôi con đến từng tuổi này rồi thì bây giờ con cũng nên đền đáp chút đi chứ.

Nếu ngay cả việc báo hiếu đơn giản như vậy mà cũng không làm được thì chết quách đi cho rồi."

"Ba... Tại sao lần nào ba cũng nói ra những lời như vậy. Tại sao lại muốn làm tổn thương con đến mức này...

Nếu ghét con thì tại sao không giết con từ lúc mới lọt lòng? Tại sao lại để con lớn lên trò sự ghét bỏ của hai người...

Con cũng là con của ba, mẹ mà... Con cũng muốn được yêu thương mà..."

"Ba mày nói có gì không phải sao? Con gái được nuôi đến từng tuổi này rồi thì có ý thức chút đi. Đừng để chúng ta phải nói nhiều."

Thực sự là tôi không còn tương lai nữa sao? Tôi không thể tự do nữa sao?

Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì nghe tin có một người bí ẩn đã giúp giá cổ phiếu của Tô gia tăng vọt và đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm, và... Nó cũng giúp tôi thoát khỏi sự kinh tởm này.

Không biết là do may mắn hay sắp đặt nhưng tôi thực sự rất biết ơn người bí ẩn đó. Sau này có cơ hội gặp lại thì tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình.

...

Cũng từ chuyện đó mà tôi đã không gặp ba, mẹ trong một khoảng thời gian dài.

Mãi đến khi đứa em trai yêu quý của tôi nợ ngập đầu thì tôi mới một lần nữa trở về nơi kinh khủng đó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bé Ngoan, Mau Lại Đây

Số ký tự: 0