Chương 6: Căn bản không biết yêu!

Bạch Hàn Phong vốn không phải kiểu người không gần nữ sắc như Nghiêm Quân Hạo. Trước năm 27 tuổi, chính bản thân anh ta cũng chưa từng biết tới khái niệm gọi là "yêu". Phụ nữ đối với anh ta ngoại trừ mối quan hệ tình- tiền, đôi bên cùng có lợi ra thì không tồn tại thêm điều nào khác.

Nhưng mà vẫn có ngoại lệ!

Một cô gái khiến anh ta trầm mê không dứt, muốn hận cũng không được. Lần đầu tiên biết mùi của tình yêu lại phải ngày ngày nghĩ cách trói cô lại.

- Cậu... khi cậu cảm thấy bản thân có cảm giác khác lạ với một cô gái, muốn bảo vệ người đó, có bắt nạt cũng chỉ có mình cậu có thể bắt nạt, đau lòng khi thấy cô ấy khóc... Nghĩa là sao?

Bạch Hàn Phong vừa nâng ly rượu lên định uống liền khựng lại, nhìn chằm chằm Nghiêm Quân Hạo:

- Không phải chứ, Quân Hạo cậu... cậu biết yêu rồi sao?

Nghiêm Quân Hạo trong lòng khẽ giật mình nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra khinh thường:

-Yêu? Cậu đùa cái gì vậy?

Yêu?

Ha ha, loại chuyện như này, cũng có thể xảy ra với Nghiêm Quân Hạo anh sao?

Bạch Hàn Phong ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng:

- Cũng có thể, cậu... căn bản là không biết yêu.

Nghiêm Quân Hạo, thực sự là một người rất phức tạp, có những lúc, nhìn tưởng như rất dễ đoán, nhưng, khi bạn muốn làm rõ ràng, lại phát hiện anh ta thực sự rất khó dò.

Ẩn quảng cáo


Nhưng mà có thể khẳng định được một điều, trái tim của Nghiêm Quân Hạo trước giờ vẫn luôn rất hời hợt, hay nói cách khác, trên thế giới này, những thứ hay người mà có thể khiến anh ta coi trọng là vô cùng ít, chưa kể lại hay kén cá chọn canh, nhất là với phụ nữ.

Nghiêm Quân Hạo cảm thấy vấn đề này hình như hơi "nguy hiểm" rồi, vì thế chuyển chủ đề:

- Người phụ nữ cậu muốn tìm thế nào rồi? Có tin tức gì chưa?

- Vẫn chưa? Cậu nói xem, tôi đối xử với cô ấy rất tốt, cũng chưa bao giờ keo kiệt với cô ấy thứ gì, hiện tại tâm trí lẫn trái tim tôi đều trao cho cô ấy. Vậy mà lên giường với tôi xong liền bỏ trốn? Kiếp trước ông đây phá miếu Nguyệt lão đúng không?

- Nghiệp cậu gây ra thôi, tự mà trả. Phụ nữ qua tay cậu vô số, cậu từ đầu đã chứng minh cho người ta thấy bản thân chỉ coi người ta như tình nhân không hơn không kém, giờ chạy cố mà chịu!

- Đúng là ban đầu tôi chỉ coi cô ấy như những người phụ nữ trước đó. Nhưng hết thời hạn hợp đồng tôi đã bày tỏ rất thật lòng mà.

- Không đáng tin!

Nghiêm Quân Hạo vốn hẹn Bạch Hàn Phong ra đây hỏi ý kiến, nhưng hiện tại hình như lạc chủ đề mất rồi, quay qua quay lại lại nói về quá trình bắt thỏ của anh ta. Anh chán nản nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

- Tôi về trước!

Nói xong cũng chẳng thèm nhìn phản ứng của Bạch Hàn Phong nữa mà đi ra cửa.

***

Về tới biệt thự, đèn bên trong phòng khách còn sáng. Quản gia mở cửa cho anh.

Ẩn quảng cáo


- Thiếu gia! Cậu về rồi!

- Bác cứ đi nghỉ ngơi đi, lần sau cháu về trễ cũng không cần chờ đâu, cháu có mang chìa khóa!

Từ sau khi bố mẹ anh mất, rồi tới ông bà, quản gia là người chăm sóc anh suốt bao nhiêu năm. Nghiêm Quân Hạo coi bà như một người bà, một người thân cận nên trước giờ vẫn rất tôn trọng bà.

- Vâng!

Nghiêm Quân Hạo lên gác, anh tùy tiện quăng áo khoác ngoài lên sofa trong phòng rồi bước vào phòng tắm. Tắm xong anh khoác áo choàng ra ngoài.

Thay một bộ quần áo ngủ màu xám tro đơn điệu, lau sơ tóc rồi anh tiến tới bàn làm việc của mình.

Đêm nay vốn lòng hỗn loạn, lại có chút men rượu nên Nghiêm Quân Hạo dù đang nhìn chăm chú vào tài liệu trong màn hình cũng chẳng kéo lại được tâm trí. Hơn nửa giờ trôi qua, rốt cuộc anh từ bỏ, đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Xuống lầu, anh tiến đến tủ lạnh, mở một chai nước uống. Và rồi, lí trí dần không nằm trong kiểm soát, anh tiến tới phía phòng nhỏ của Diệp Anh ở phía sau.

Phòng không có khóa cửa, thực chất là do Diệp Anh mệt, về tới phòng liền ngủ không màng thế sự nên mới quên.

Nghiêm Quân Hạo vươn tay đẩy cửa, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô nhóc nằm trên giường.

Diệp Anh nằm nghiêng người, chăn không đắp mà cuộn lại bên cạnh làm gối ôm, gương mặt non nớt say sưa ngủ. Môi hồng hé ra hít thở, lông mi dài trông thấy rõ.

Vốn anh còn cảm thấy Diệp Anh gọi mình là chú rất không hợp. Nhưng giờ nhìn gương mặt non nớt như trẻ con của cô, anh chợt nhận thấy bản này thân so với cô nhóc này thật sự là già hơn nhiều.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bé Giúp Việc Nhỏ: Anh Say Em Rồi!

Số ký tự: 0