Chương 9: Chờ tôi.
“Làm người phụ nữ của tôi đi.”
Anh bình thản nói. Còn Ái Như lại hốt hoảng, cô phun thẳng ngụm nước vừa ngậm vào người đối diện…
Phụt.
Cô lấp bấp, tay vội lấy khăn giấy đưa cho anh. Thật khó xử.
“Tôi… tôi xin lỗi…”
Triệu Khang nhăn mày, chậm rãi lau đi từng giọt nước còn vương. Không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn.
Đột ngột anh chầm chậm nói, giọng lại càng trầm hơn lúc nãy.
“Quyết định vậy đi. Cho tôi mượn điện thoại một chút.”
Ái Như đơ người ra, khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt nhưng tay vẫn đưa chiếc điện thoại của mình. Cô thật sự muốn hỏi: “Anh bị điên à?”
Triệu Khang sau khi cầm lấy chiếc điện thoại từ phía Ái Như, anh đi đến ghế sofa rồi gọi cho ai đó. Nét mặt nghiêm túc khác hẳn khi nãy.
Lúc này đây cô mới có cơ hội nhìn rõ, Triệu Khang rất tuyệt. Dáng người cao ráo, rắn chắc, bờ vai rộng và tấm lưng ấm áp đó thật khiến người ta si mê.
Ái Như ngắm đến ngẩn người, miệng còn cười nham hiểm. Mắt cô lấp lánh, hai má đỏ ửng hồng ngại ngùng.
“?”
Rồi đột nhiên cô bừng tỉnh, hai tay vỗ lấy gương mặt mình.
"Mình đúng là điên rồi mà...”
Từ phía kia Triệu Khang không biết đã tắt máy từ khi nào và anh đã nhìn thấy toàn bộ hành động ngốc nghếch của cô từ nãy đến giờ. Tay anh đưa lên che đi ý muốn cười.
“Sao thế?”
Cô vội xua tay. Không thể nói là cô đang sung sướng vì chỉ sau một đên mà cô đã nhặt được một cực phẩm!
“À không… không có gì. Anh xong rồi hả?”
Triệu Khang gật đầu.
“Sau này tôi sẽ đến tìm em.”
Thời gian như ngưng đọng lại một lúc, Ái Như trầm mặc nhìn anh. Trong lòng cô bỗng dâng lên một chút cảm giác hơi khó chịu…
“Anh đi đâu sao?”
“Ừa, đi giải quyết một số việc.”
Vừa nói, anh vừa với lấy chiếc áo ngoài của mình đã được hông khô, tuy hơi rách…
Đến khi tiễn ra cửa rồi, Ái Như vẫn còn ngơ người ra.
“Chờ tôi đến tìm em.”
Nói rồi Triệu Khang quay lưng đi ngay, cô thì vẫn đứng đó nhìn theo.
“Hơ, mình sao vậy nè?”
Ái Như lắc đầu một cái rồi đi vào nhà. Mọi vật đều như cũ, chỉ có chút trống trải lạ lẫm mà hiện diện nơi đây.
Ở Nghiêm gia, từ tối hôm qua đến giờ đều tất bậc huy động lực lượng đi tìm kiếm Tam ca của bọn họ. Cho đến sáng hôm nay, Âu Dương nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Anh cau có bắt máy.
“Nói! Có chuyện gì nói nhanh lên tôi không có thời gian!”
Anh đang tự đào hố chôn mình hay sao đây?
“Sao? Giọng tôi cậu cũng quên?”
Triệu Khang lạnh giọng đáp lời, lạnh đến nỗi phía bên đây Âu Dương cũng cảm thấy run. Có ăn gan trời cậu ta cũng không dám dùng cái giọng đó để nói chuyện với Triệu Khang.
“T-Tam ca? Là anh, là anh thật sao? Anh đang ở đâu? Bọn em đến đón anh ngay đây!”
Trần Khải nghe vậy cũng lập tức nhào đến, giật lấy điện thoại mà nói liền một hơi dài.
“Anh ba! Anh ba là anh sao! Tạ ơn trời anh còn sống sao. Anh có sao không? Anh đang ở đâu vậy? Em sẽ dùng hết tốc lực chạy đến rước anh về ngay đây!”
Bá Khôi đứng tựa lưng vào cửa nhà nhìn thấy biểu cảm của đứa em út này mà bật cười thành tiếng.
“Nó là sợ bị làm mồi cho cá sấu thôi!”
Và nguyên câu, trọn vẹn không thiếu từng chữ truyền đến tận tai Triệu Khang. Anh chỉ hừ một cái.
“Càng sợ càng phải làm.”
Bàn tay Trần Khải liền run cầm cập trả điện thoại lại cho Âu Dương. Mặt cậu tái lại, môi mím chặt nhào đến ôm chân Bá Khôi mà khóc mếu máo.
“Anh hai! Hức. Anh hai cứu em! Em chưa muốn chết mà… hức. Em còn chưa có người yêu nữa mà. Em không cam tâm!”
“Chân này của Hàn Thi, cậu ôm vào cẩn thận rớt tay!”
“Chị… chị hai sao?”
Bá Khôi nhếch mép khinh bỉ nhìn xuống Trần Khải tội nghiệp đang từ từ buông tay.
“Giỏi chị hai chắc chắn sẽ tha cho em.”
Trần Khải thật tội nghiệp mà. Người chị dâu này anh không nên gây hấn…
Âu Dương nhìn tình cảm bi hài đó mà cười to. Một lúc sau nghe toàn bộ lời dặn dò từ phía Triệu Khang, cậu ta đáp lại.
“Được. Em đến ngay!”
Và ở trên lầu, ông bà Nghiêm đã nhìn thấy tất cả. Ông nhẹ nhõm mà ôm lấy vợ mình an ủi.
“Bà thấy đó, nó không sao mà.”
Vẫn muôn lần như một, mỗi khi Triệu Khang xảy ra chuyện đều như ai đó nhóm một ngọn lửa to trong lòng ông. Hơn hết, hơn tất cả mọi thứ, anh ấy đã như trở thành một điểm chí mạng đối với Nghiêm gia. Bí mật đằng sau đó, không ai có thể tưởng tượng được.
Anh bình thản nói. Còn Ái Như lại hốt hoảng, cô phun thẳng ngụm nước vừa ngậm vào người đối diện…
Phụt.
Cô lấp bấp, tay vội lấy khăn giấy đưa cho anh. Thật khó xử.
“Tôi… tôi xin lỗi…”
Triệu Khang nhăn mày, chậm rãi lau đi từng giọt nước còn vương. Không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn.
Đột ngột anh chầm chậm nói, giọng lại càng trầm hơn lúc nãy.
“Quyết định vậy đi. Cho tôi mượn điện thoại một chút.”
Ái Như đơ người ra, khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt nhưng tay vẫn đưa chiếc điện thoại của mình. Cô thật sự muốn hỏi: “Anh bị điên à?”
Triệu Khang sau khi cầm lấy chiếc điện thoại từ phía Ái Như, anh đi đến ghế sofa rồi gọi cho ai đó. Nét mặt nghiêm túc khác hẳn khi nãy.
Lúc này đây cô mới có cơ hội nhìn rõ, Triệu Khang rất tuyệt. Dáng người cao ráo, rắn chắc, bờ vai rộng và tấm lưng ấm áp đó thật khiến người ta si mê.
Ái Như ngắm đến ngẩn người, miệng còn cười nham hiểm. Mắt cô lấp lánh, hai má đỏ ửng hồng ngại ngùng.
“?”
Rồi đột nhiên cô bừng tỉnh, hai tay vỗ lấy gương mặt mình.
"Mình đúng là điên rồi mà...”
Từ phía kia Triệu Khang không biết đã tắt máy từ khi nào và anh đã nhìn thấy toàn bộ hành động ngốc nghếch của cô từ nãy đến giờ. Tay anh đưa lên che đi ý muốn cười.
“Sao thế?”
Cô vội xua tay. Không thể nói là cô đang sung sướng vì chỉ sau một đên mà cô đã nhặt được một cực phẩm!
“À không… không có gì. Anh xong rồi hả?”
Triệu Khang gật đầu.
“Sau này tôi sẽ đến tìm em.”
Thời gian như ngưng đọng lại một lúc, Ái Như trầm mặc nhìn anh. Trong lòng cô bỗng dâng lên một chút cảm giác hơi khó chịu…
“Anh đi đâu sao?”
“Ừa, đi giải quyết một số việc.”
Vừa nói, anh vừa với lấy chiếc áo ngoài của mình đã được hông khô, tuy hơi rách…
Đến khi tiễn ra cửa rồi, Ái Như vẫn còn ngơ người ra.
“Chờ tôi đến tìm em.”
Nói rồi Triệu Khang quay lưng đi ngay, cô thì vẫn đứng đó nhìn theo.
“Hơ, mình sao vậy nè?”
Ái Như lắc đầu một cái rồi đi vào nhà. Mọi vật đều như cũ, chỉ có chút trống trải lạ lẫm mà hiện diện nơi đây.
Ở Nghiêm gia, từ tối hôm qua đến giờ đều tất bậc huy động lực lượng đi tìm kiếm Tam ca của bọn họ. Cho đến sáng hôm nay, Âu Dương nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Anh cau có bắt máy.
“Nói! Có chuyện gì nói nhanh lên tôi không có thời gian!”
Anh đang tự đào hố chôn mình hay sao đây?
“Sao? Giọng tôi cậu cũng quên?”
Triệu Khang lạnh giọng đáp lời, lạnh đến nỗi phía bên đây Âu Dương cũng cảm thấy run. Có ăn gan trời cậu ta cũng không dám dùng cái giọng đó để nói chuyện với Triệu Khang.
“T-Tam ca? Là anh, là anh thật sao? Anh đang ở đâu? Bọn em đến đón anh ngay đây!”
Trần Khải nghe vậy cũng lập tức nhào đến, giật lấy điện thoại mà nói liền một hơi dài.
“Anh ba! Anh ba là anh sao! Tạ ơn trời anh còn sống sao. Anh có sao không? Anh đang ở đâu vậy? Em sẽ dùng hết tốc lực chạy đến rước anh về ngay đây!”
Bá Khôi đứng tựa lưng vào cửa nhà nhìn thấy biểu cảm của đứa em út này mà bật cười thành tiếng.
“Nó là sợ bị làm mồi cho cá sấu thôi!”
Và nguyên câu, trọn vẹn không thiếu từng chữ truyền đến tận tai Triệu Khang. Anh chỉ hừ một cái.
“Càng sợ càng phải làm.”
Bàn tay Trần Khải liền run cầm cập trả điện thoại lại cho Âu Dương. Mặt cậu tái lại, môi mím chặt nhào đến ôm chân Bá Khôi mà khóc mếu máo.
“Anh hai! Hức. Anh hai cứu em! Em chưa muốn chết mà… hức. Em còn chưa có người yêu nữa mà. Em không cam tâm!”
“Chân này của Hàn Thi, cậu ôm vào cẩn thận rớt tay!”
“Chị… chị hai sao?”
Bá Khôi nhếch mép khinh bỉ nhìn xuống Trần Khải tội nghiệp đang từ từ buông tay.
“Giỏi chị hai chắc chắn sẽ tha cho em.”
Trần Khải thật tội nghiệp mà. Người chị dâu này anh không nên gây hấn…
Âu Dương nhìn tình cảm bi hài đó mà cười to. Một lúc sau nghe toàn bộ lời dặn dò từ phía Triệu Khang, cậu ta đáp lại.
“Được. Em đến ngay!”
Và ở trên lầu, ông bà Nghiêm đã nhìn thấy tất cả. Ông nhẹ nhõm mà ôm lấy vợ mình an ủi.
“Bà thấy đó, nó không sao mà.”
Vẫn muôn lần như một, mỗi khi Triệu Khang xảy ra chuyện đều như ai đó nhóm một ngọn lửa to trong lòng ông. Hơn hết, hơn tất cả mọi thứ, anh ấy đã như trở thành một điểm chí mạng đối với Nghiêm gia. Bí mật đằng sau đó, không ai có thể tưởng tượng được.
Nhận xét về Bé Con, Đừng Nghịch