Chương 9: Giúp Sam

- Được rồi. Vào nhà chuẩn bị ăn cơm thôi. Mà nhỏ Sam gọi con có chuyện gì đấy?

- Dạ không có gì đâu mẹ. Nhỏ hẹn con chiều nay lúc 3 giờ ra quán cafe để ôn lại chuyện cũ thôi.

- À, vậy thì tốt. Tình cảm của hai đứa vẫn sâu đậm nhỉ?

- Vâng ạ.

Cô thay dép rồi bước vào nhà. Mùi thức ăn thơm phức bay khắp nhà.

Ọc, ọc

Mẹ cô phì cười:

- Đói rồi sao?

- Dạ, có một chút.

- Vào rửa chân tay rồi ra ăn cơm đi.

"..."

Ăn xong, cô lên phòng để chuẩn bị một số thứ cho sáng mai quay lại trường và nghĩ cách ứng phó với tên bạn trai của của nhỏ Sam.

Đến 2 giờ 30 chiều, cô gọi điện cho Sam qua đón cô:

- Ê mày, qua đón tao đi. Xe tao hỏng rồi.

- Tao nhớ sáng nay mày vẫn đi ngon lành mà.

- Thì thiên biến vạn hoá, giờ nó hỏng rồi nên qua đón tao đi.

- Được rồi, đợi tao tí, tao qua liền đây.

- Nhanh nhá nếu mày không muốn bị trễ giờ.

- Rồi, tao biết rồi.

Tút tút.

Đầu dây bên kia đã ngắt máy, Trang cũng rời khỏi phòng đi ra ngoài cổng đợi nó.

Ẩn quảng cáo


Một lúc sau thấy nó đi chiếc xe đạp điện mua năm ngoái qua đón cô. Nói là mua năm ngoái nhưng trông còn mới lắm.

Nó chạy xe đến trước cửa, ngạc nhiên nhìn cô:

- Ra sớm vậy, không sợ nắng làm đen da à?

- Dù có vậy thì tao cũng vẫn trắng hơn mày.

- Mày thôi đi, tao biết tao đen rồi. Lên xe.

Cô vừa ngồi lên xe cái, nó phóng vù cái, cô suýt ngã xuống đường. Cô quạo rồi, quát nó:

- Mày đi chầm chậm thôi. Có phải đi ăn cướp đâu mà phóng nhanh thế!

- À xin lỗi, xin lỗi, tao quen rồi.

Nghe cô nói vậy nó mới giảm tốc độ lại. Vì là đi xe đạp điện nên đến trước dự tính 10 phút nhưng vẫn thấy thằng người yêu cũ đặt bàn sẵn và đang chờ hai người họ.

Muốn để cho hai người kia có quyền riêng tư nên cô đã đặt một bàn khác bên cạnh để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Nó ngại ngùng hỏi chàng trai đối diện:

- Anh đến lâu chưa?

- Vừa đến. Mà vào chủ đề chính hôm nay đi.

-Vâng... Vâng.

- Trước kia tôi cũng nói rồi, duyên phận của chúng ta cũng đã hết nên chỉ có thể chọn cách dừng lại, không thể níu kéo nữa rồi. Nể mặt em từng là người yêu tôi nên tôi mới đồng ý cuộc hẹn này. Giờ đã nói hết, còn em có gì để nói không?

Nó nghe những lời đấy, lòng đau như cắt, nước mắt bắt đầu rơi chầm chậm trên khuôn mặt nó. Nó yêu anh ta thật lòng mà sao anh ta nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy? Tại sao vậy?

Còn cô ngồi bàn bên nghe thấy những lời này thì tức tím người. Không nhịn nổi nữa, cô đứng lên đi sang bàn nó đập mạnh lên bàn:

- Ê cái thằng kia, trước kia cậu từng nói với tôi là sẽ chăm sóc nó cẩn thận, không làm nó buồn. Mà giờ cậu lại nói như vậy à?

- Thì... Thì làm sao?

- Ha, cậu hết yêu nó thì nói mẹ ra, cần gì phải do duyên phận, do số. Giờ tôi thấy hối hận vì đã giao nó cho cậu đấy.

Ẩn quảng cáo


Rồi cô liếc Sam:

- Còn mày nữa, lúc sáng tao bảo không nên đến mà mày cứ cố chấp. Giờ thì vừa lòng chưa? Đi về.

- À, ừm.

Cô kéo tay Sam đi ra đến cửa để lại anh ta đang ngồi nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng chưa hả giận, cô quay lại lấy cốc nước hắt lên mặt hắn ta, cảnh cáo:

- Cậu đừng để tôi thấy mặt cậu một lần nào nữa.

- Dạ, vâng ạ.

Cô đi ra ngoài ngồi lên phía trước, cho Sam ngồi đằng sau rồi phóng về nhà Sam.

Đi một hồi, đến trước cửa nhà Sam, trả xe cho nó, an ủi:

- Mày vào nhà đi, đừng buồn nữa, còn có tao đây.

- À, ừm, tao biết rồi. Vậy mày về cẩn thận.

- Tao biết rồi con nhỏ này.

Cô lấy tay véo mũi nó rồi tạm biệt để đi về.

Vừa đi đường cô vừa nghĩ:

- Sao lúc đấy mình nóng tính vậy nhỉ? Mọi khi mình kiềm chế giỏi lắm mà nhỉ? Hay là do thằng đấy ức hiếp Sam quá đáng nên mình mới như vậy? Chắc chắn là vậy rồi.

Cô cũng không để ý gì nhiều nữa, liền đi về nhà để chuẩn bị bữa tối.

Về đến nhà, cô không thấy ai nên vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người rồi mới lên phòng ngủ một giấc. Trước đi, cô còn không quên để lại mẩu giấy: Con không ăn đâu, mọi người đừng lên phòng gọi con dậy.

Sau khi tỉnh giấc cũng đã nửa đêm, Trang cũng đói rồi nên xuống tầng mở cửa tủ lạnh xem có gì ăn không. Bất ngờ thay ở trong có một tô mì kèm theo tờ giấy: Mẹ biết con thế nào cũng đói nên chuẩn bị sẵn tô mì này. Hâm nóng lại rồi ăn nhé!

Cô nhìn tô mì, nghĩ thầm:

- Đúng thật chỉ có mẹ mới hiểu mình nhất.

Cô đem tô mì trong tủ lạnh đi hâm nóng lại rồi ăn. Đúng thật không có gì ngon bằng ăn lúc nửa đêm như này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bé À! Rồi Sẽ Ổn Thôi

Số ký tự: 0