Chương 8: Về Nhà

Anh nói, gương mặt có chút buồn:

- Vậy mai em về bỏ lại tôi một mình à?

- Đúng vậy.

- Ừm.

Rồi hai người họ im lặng cả quãng đường.

Về trường, Trang chào tạm biệt Việt rồi đi về phía kí túc xá. Trời hôm nay nhiều sao nhưng cũng chỉ có một mình cô ngắm như lần đầu bước vào trường. Mới có mấy ngày qua mà đã có rất nhiều rắc rối xảy xa với cô. Thật mệt mỏi.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc để về nhà nhưng có lẽ chỉ mang một số đồ không cần thiết về thôi.

Cô đóng cửa phòng lại rồi đi bộ một mình ra điểm buýt. Con đường đi từ kí túc xá của trường ra điểm đứng đợi xe quả thật không gần mà có chút cô đơn. Nhưng vừa ra đến cổng trường đã có một người ngồi trên chiếc moto đứng đợi cô, đó là anh, Bảo Việt. Cô hỏi:

- Anh đứng đây làm gì vậy?

- Đương nhiên là trở em ra điểm xe buýt.

- Anh rảnh quá nhỉ?

- Đúng rồi, ngày chủ nhật mà. Thế em có đi không?

- Có chứ, mất công anh đứng đợi nãy giờ.

- Lên xe.

Cô không ngần ngại ngồi lên xe, lúc này cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng lạ rằng, hôm nay anh lại đi chậm, không giống chiều qua. Cô thấy lạ liền hỏi anh:

- Anh không phóng như hôm qua nữa à?

- Em thích thì tôi chiều.

- À thôi, không cần đâu. Anh cứ như hiện tại là tôi mãn nguyện lắm rồi.

- Haha.

Một lúc sau, cô đứng ở điểm đợi chào tạm biệt anh rồi lên xe. Còn anh chỉ đứng đấy nhìn xe rời đi mới bắt đầu khởi động xe đi về.

Ẩn quảng cáo


Một lần nữa, cô lại ngồi một mình trên xe buýt vắng vẻ, yên tĩnh, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

2 tiếng sau.

Cô đã cầm theo chiếc vali đứng trước cửa nhà. Kính coong.

Một tiếng nói từ trong vọng ra:

- Ai đấy ạ?

- Mẹ ơi, con đây, Trang của mẹ đây.

Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra mở cửa, ngạc nhiên:

- Trang về đấy à? Vào đi. Con bé này thật là, nay còn bày đặt bấm chuông cửa.

- Mẹ này.

Mẹ cô mang vali để vào nhà giúp cô, còn cô vừa vào nhà thì đã xuống bếp xem có việc gì làm giúp mẹ không?

Mẹ cô thấy vậy, bất lực nói:

- Con bé này, vừa về thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Mà Sam có bảo với mẹ là khi nào con về thì qua nhà con bé, nó có việc muốn nhờ con đấy.

- Vâng ạ, con biết rồi.

Cô lên phòng thay đồ rồi đi chiếc xe đạp qua nhà nhỏ Sam. Vừa đến nơi thì cô đã thấy nó đứng ngoài cửa như đợi sẵn, hỏi:

- Mày gọi tao qua đây có việc gì?

Sam liền nhào vào lòng nó, oà khóc:

- Mày ơi, anh ấy bỏ tao rồi, huhu.

- Từ từ, vào nhà rồi nói chuyện.

- Được.

Sam đợi cô cất xe rồi cả hai cùng lên phòng nó. Cô lấy cốc nước đưa cho nó rồi hỏi:

Ẩn quảng cáo


- Sao? Có chuyện gì?

- Hôm qua ý, lúc tao ở trường, tao thấy anh cùng con nhỏ nào thân thiết lắm. Rồi tao qua đó hỏi đấy là con nào. Xong anh kêu đấy là người yêu mới của anh. Anh còn kêu là do hai chúng tao hết duyên phận rồi nên cũng đến lúc dừng lại. Mày ơi, tao buồn quá, huhu.

- Tao đã nói từ trước khi chuyển trường là thằng đấy không tốt đâu mà mày đâu có nghe tao. Giờ thì hay rồi, nó chơi chán xong nó đá mày. Nhục chưa?

- Huhu, tao chừa rồi. Hôm qua tao còn lỡ mồm hẹn anh ấy ở quán cafe gần nhà vào 3 giờ chiều nay nên tao mới kêu mày, định rủ mày đi cùng. Mà xem tình hình này chắc không được rồi.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Chiều nay tao đi cùng mày, được chưa?

- Hehe, yêu mày nhất.

- Vâng yêu tao nhất, rồi lúc có người yêu đá tao ra một xó.

- Mày đừng nhắc lại nữa, tao buồn.

- Tao cứ thích đấy.

- Mày về đi, mày làm vậy chắc tao khóc đến trong người không còn giọt nước nào mất.

- Rồi rồi, biết rồi thưa cô nương. Vậy chiều gặp nhá!

- Ừm. Tạm biệt.

Rồi cô ra nhà xe lấy chiếc xe đạp cũ của mình đi về nhà. Nhưng điều xui xẻo luôn đến với những người như cô. Đang đi trên đường thì tự nhiên xe nổ lốp, kiểm tra một hồi mới phát hiện là có đinh đâm vào. Trời ơi, ngày gì mà xui vậy. Thế là cô lại phải xuống dắt bộ xe đến quán sửa chữa rồi lại đi bộ về nhà. Mà nhà cô với quán sửa xe lại cách xa nhau. Quán thì cuối phố, nhà cô lại đầu phố. Thế mới cay.

Sau một hồi tập thể dục bằng cách đi bộ mấy trăm mét, cuối cùng cô cũng về đến nhà, chân tay rã rời, thốt lên từng tiếng:

- Mẹ ơi, con về rồi đây.

- Về rồi đấy à? Mà xe con đâu?

- Con đem đi sửa lại lốp xe rồi.

- Mày lại làm gì với chiếc xe rồi?

- Con có làm gì đâu. Đang đi thì không may có đinh giữa đường đâm phải nên con mới phải đem đi sửa chứ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bé À! Rồi Sẽ Ổn Thôi

Số ký tự: 0