Chương 7: Dự Tiệc

Bé À! Rồi Sẽ Ổn Thôi Diệp Tử 1135 từ 18:50 04/11/2021
Sau khi tan học ở trường, lúc này cũng đã 5 giờ chiều, cô đứng trước cổng trường đợi anh vì sáng nay trước khi về lớp anh có nói là vào giờ này, khi tan học sẽ đón cô rồi đi chọn đồ cho bữa tiệc tối nay. Cô đứng đợi anh cho đến khi chân mỏi rã rời mới thấy anh ra.

Cô trách móc anh:

- Anh làm cái gì lâu vậy? Tôi đứng đây đợi anh sắp gãy chân rồi đây này.

- Xin lỗi, ở lớp còn có chút việc nên tôi mới tan muộn hơn em, chứ đâu phải do tôi đâu.

- Thôi được rồi, giờ anh trở tôi đi chọn đồ để cho tối nay à?

- Đúng rồi. Giờ chả lẽ để một cô gái như em đi chọn đồ.

- Anh có ý kiến gì sao? Nếu không thích thì đi mà nhờ người khác, tôi đây không rảnh.

- À thôi, tôi không nói gì nữa. Em ngồi cho vững nhá. Tôi phóng xe đây.

- Đừng. Aaaa.

Nhưng Bảo Việt lại không hề nghe lời Trang nói, phóng xe vù vù trên đường. Cô bám chặt vào áo anh, nhắm tịt mắt lại. Ai trên đường cũng phải nhường đường cho hai người vì họ không muốn có tai nạn xảy ra.

Chả mấy chốc, cô đã đứng trước Trung tâm thương mại, tóc tai bù xù, chóng mặt buồn nôn, nhanh chóng giục anh:

- Nhanh, nhanh đưa cho tôi cái túi bóng.

- Đừng nói với tôi là em muốn ói nhá!

- Đúng rồi.

Tay chân anh luống cuống tìm túi bóng cho cô nôn.

Sau một hồi trút hết những thứ còn sót lại của bữa trưa, cô nói:

- Tôi đã bảo là chậm thôi mà không nghe.

- Nhưng tôi cũng đâu biết em lại yếu vậy đâu.

- Anh thử trở người khác xem, xem họ có bị buồn nôn không?

- Rồi rồi. Lần này tôi sai, thế giờ có vào không hay đứng đây cãi?

- Có chứ. Mất công đến rồi, giờ chả lẽ về tay không?

- Vậy vào thôi.

Anh kéo tay cô đi vào trong. Bên trong rộng lớn, còn có nhiều khu vực khác như khu thực phẩm, khu mua sắm, khu vui chơi...

Anh dắt cô vào khu mua sắm, nói:

- Đi thôi.

- Oa, nhiều đồ ghê.

Đi một vòng quanh nơi này mà mắt cô sáng như sao. Bao nhiêu là đồ đẹp, thiết kế sang trọng, nào là quần áo, váy dài, giày dép...

Bảo Việt mất kiên nhẫn, càu nhàu:

- Thế em có định mua không hay đứng đấy ngắm?

Ẩn quảng cáo


- Anh bảo anh chọn cho tôi mà.

- Thì em đi với tôi thì tôi mới biết số đo 3 vòng của em chứ. Lúc đấy tôi mới chọn được đồ phù hợp.

Cô tiếc nuối nhìn đồ lần cuối rồi trả lời:

- Được rồi

Bảo Việt lắc đầu bất lực với tính trẻ con của cô:

- Lần sau tôi lại dẫn em. Như vậy được chưa?

- Được.

Bỗng dưng, anh đỏ mặt, khói bốc lên:

- Dễ... Dễ thương vậy.

Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng cô và anh quyết định lấy một cái đầm dài đến đầu gối màu xanh lam nhưng không quá nổi bật, một đôi giày cao gót màu đen và thêm một cái nơ cài lên đầu.

Anh thán phục trước con mắt phối đồ của anh:

- Tuyệt vời.

Cô xấu hổ hỏi lại anh:

- Vậy... Vậy là được rồi à?

- Đúng rồi, em bây giờ rất dễ thương.

- Phù.

- Vậy 8 giờ tối nay tôi đón em ở cổng trường. Nhớ là đừng ra muộn đấy.

- Ừm, tôi biết rồi.

- Giờ tôi đưa em về trường.

Anh đi thanh toán tiền rồi đưa cô về trường. Trước khi rời đi anh còn dặn đi dặn lại là không được ra trễ, nếu không thì đừng trách anh.

Cô về kí túc xá tắm rửa để chuẩn bị cho tối nay. Cả người cô toả ra mùi thơm thoang thoảng.

"..."

7 giờ 30 tối.

Cô đứng đợi anh trước cổng trường, vừa nhìn đồng hồ vừa ngó trước ngó sau, tức giận:

- Sao lâu thế nhỉ? Chả lẽ anh ta cho mình "leo cây".

Đợi tầm khoảng 15 phút thì mới thấy anh từ xa đi đến liền càu nhàu:

- Sao anh lâu vậy?

- Nhưng giờ mới có 8 giờ kém 15 thôi mà. Sao em ra sớm vậy?

- Thì tại tôi hồi hộp. Mà đừng nói nhiều nữa, đi thôi.

Ẩn quảng cáo


- Ừm.

Một lúc sau, cô đứng trước cửa một ngôi nhà sang trọng. Tay trái anh đưa ra ý nói là cầm lấy tay anh, cô cũng hiểu ý, nắm tay anh rồi cả hai cùng bước vào.

Vừa bước vào trong thì đã có mấy người như đứng chờ sẵn, chỉ còn chờ hai người đến.

Một cô gái bước lên trêu trọc anh:

- Chà chà, đây không phải "bạn gái tin đồn" của hotboy Bảo Việt lớp chúng ta đây sao?

Cô khó chịu đáp lại:

- Đúng thì sao? Mà sai thì sao?

- Cô...

- Cô gì mà cô, tôi thấy chị còn già hơn cả tôi đấy, bà chị à.

Anh đứng một bên mỉm cười có vẻ hài lòng. Lúc này, có một anh trai lên tiếng giải vây cho bầu không khí căng thẳng;

- Thôi mà cô em, người ta cũng chỉ muốn đùa cho vui thôi mà.

Cô lườm anh ta với ánh mắt sắc bén:

- Đừng có gọi tôi bằng hai từ "cô em", nghe ghê lắm.

- Haha.

Rồi mấy người đó ngại ngùng đi ra chỗ khác. Bảo Việt thán phục cô:

- Tôi không ngờ em còn có bộ mặt khác đấy.

- Thì sao?

- Không có gì.

Rồi anh và cô ngồi về một chỗ nào đó yên tĩnh nhưng anh cũng nổi tiếng quá rồi chứ. Vừa ngồi xuống anh đã bị lôi đi nói chuyện các kiểu.

Cô thấy không khí trong đây khá ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo. Đi được một lúc thì cổ chân nhói lên. Trang ngồi lên một bậc đá gần đã cởi đôi giày cao gót ra. Cổ chân lúc này đã sưng tấy lên, trông rất đau.

Bỗng ở đằng sai có tiếng nói vọng lên:

- Em không biết đi giày thì nói với tôi, đâu cần cố vậy đâu.

Cô ngoảnh mặt lại, thấy anh đang từ từ tiến lại đây, vỗi vã nói:

- Không sao, mấy ngày nữa là khỏi thôi.

- Không được, tôi đưa em về trường.

Chưa đợi cô kịp trả lời, anh đã bế cô đặt lên xe rồi đi về trường.

Đi được một lúc thì cô lên tiếng:

- Mà mai tôi về nhà, anh không cần phải lên trường tìm tôi đâu. Tôi về có việc xíu, thứ hai quay lại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bé À! Rồi Sẽ Ổn Thôi

Số ký tự: 0