Chương 6: Tin Đồn

Về đến phòng kí túc của Trang, cô thấy Như đã ở trong phòng từ lâu như đang chờ cô về.

Cô ấy hỏi như không hỏi:

- Về rồi ư?

- Ừm.

Hai người họ có lẽ cũng đã quen với sự lạnh lùng của đối phương, cộng thêm việc sáng nay ở trường nữa nên chắc chả ai muốn nói chuyện với người còn lại.

Cả người cô đang rất bẩn nên đặt sách lên bàn xong cô liền lấy quần áo để đi tắm.

Tắm xong, cô vươn vai nói:

- Thoải mái ghê.

Rồi cô lên giường ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau.

Hôm sau, cô vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi lên trường. Nhưng lần này đi trên đường từ kí túc xá đến trường lại có rất nhiều người nhìn cô rồi xì xào bàn tán. Lúc này cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi vào lớp.

Vừa bước vào lớp đã có mấy nữ sinh vây quanh cô, người cầm đầu không nói gì liền đi lên trước tát cho cô một bạt tai thật mạnh. Máu từ khóe miệng cô bắt đầu chảy ra, rơi từng giọt xuống sàn lớp.

Cô hét:

- Ai làm gì cậu mà cậu lại tát tôi chứ?

- Mày lên trang của trường xem xem mày đã làm chuyện gì đáng xấu hổ?

Giờ cô mới lấy điện thoại từ trong cặp ra để xem tin tức mới. Cô ngạc nhiên nhìn những thứ trong điện thoại. Có một tài khoản ẩn danh đã đăng ảnh cô và anh đang đứng ôm nhau trong sân trường vào hôm qua với dòng chữ: Nữ sinh mới chuyển đến và hotboy Bảo Việt đang ôm ấp giữa sân trường trong đêm tối.

Đám người Tâm Tâm tức giận nói:

- Giờ mày đã rõ chưa? Lại còn giả vờ ngây thơ, vô tội trước mặt bọn này.

- Ai... Ai đã đăng bức ảnh này?

Cô hốt hoảng quát lên. Lúc đấy cả trường đã về hết, vậy ai là người chụp chứ?

Ẩn quảng cáo


Họ lại được nước lấn tới, chèn ép cô:

- Sao? Thẹn quá hóa giận à?

Lúc này, giáo viên vào lớp, mấy người họ mới về chỗ. Nhưng câu đầu mà thầy giáo nói càng khiến cô sợ hãi, lạnh cả sống lưng:

- Em Phương Trang lên gặp cô hiệu trưởng có việc.

- Vâng... Vâng ạ.

Câu nói vừa dứt, cả lớp liền ồn ào, bàn chuyện về cô.

Thầy ổn định lại lớp:

- Trật tự, hôm nay chúng ta học bài...

Cô vừa đi trên hành lang vừa toát mồ hôi lạnh, giờ cô chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại để cô tránh cái ôm ấy thì bây giờ đỡ gặp họa.

Đến trước cửa phòng của cô hiệu trưởng, từ ngoài cô đã nghe thấy tiếng quát của cô giáo. Cốc cốc.

Cô giáo lạnh lùng nói:

- Vào đi.

- Thưa cô, em Phương Trang đến rồi ạ.

Cô ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt cô. Hóa ra nãy giờ người cô hiệu trưởng quát là anh.

Cô hiệu trưởng mặt xám xịt:

- Hai em đứng gọn vào đây.

Rồi cô chỉ vào chỗ trước bàn giáo viên ám chỉ Trang và Việt đứng vào chỗ cô chỉ, rồi nói nhẹ nhàng như đang kiềm chế:

- Cô gọi hai đứa đến đây cũng chỉ muốn khuyên hai đứa thôi. Giờ hai đứa đang trong thời gian học hành, không nên yêu đương. Thằng Việt, cô biết em là một học sinh giỏi, có tương lai tươi sáng nhưng giờ em đang là học sinh cuối cấp, sắp phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp và thi vào đại học nên giờ phải chuyên tâm học hành. Còn em Phương Trang, em là học sinh mới chuyển đến. Bây giờ chưa quen với môi trường học nơi đây thì phải cố gắng học tập, theo kịp tiến trình học của các bạn thì mới không sa sút việc học.

- Cô chỉ nói vậy thôi. Hai em có ý kiến gì không? Còn nếu không có thì về lớp học đi.

Ẩn quảng cáo


Cô và anh đồng thanh đáp lại cô hiệu trường:

- Vâng ạ.

Ra khỏi phòng, cô mới bắt đầu than với anh:

- Tại anh đấy. Nếu không phải hôm qua tự nhiên anh ôm tôi thì nay dài có như vậy. Đã vậy, sáng nay đến lớp tôi còn bị nữ sinh khác tát cho hộc máu.

Anh lo lắng hỏi thăm cô:

- Vậy em có sao không?

- Không sao, mất có một tí máu, không đáng.

- Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi về lớp đây.

Rồi cô tạm biệt anh, còn mình cũng về lớp học.

Lúc này cũng đã hết tiết một, cô đi đến cửa lớp thì bị đám nữ sinh lúc sáng chặn lại trước cửa, đe doạ:

- Mày còn dám vác mặt về lớp à? Sao mặt mày dày thế? Không biết xấu hổ là gì à? Tốt nhất mày nên nghỉ học đi.

- Tôi như nào thì cũng không liên quan đến mấy người. Rồi tôi cũng sẽ bắt được người đăng bức ảnh đó để chứng minh mình trong sạch thôi.

- Ha, mày đang nằm mơ giữa ban ngày sao?

Cô không quan tâm đến lời chúng nói, đẩy sang một bên rồi bước về chỗ ngồi. Cô thấy Như có vẻ rất thoả mãn, hỏi:

- Cậu vui lắm sao?

- Tất nhiên.

- Ừm.

Cô cũng không nói gì thêm nữa mà gục mặt xuống bàn, mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Sáng nay thật sự là một ngày không mấy đẹp đẽ đối với cô. Tối còn phải đi cùng anh đến một nơi mà anh không hề nói cho cô biết để cô còn chuẩn bị.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bé À! Rồi Sẽ Ổn Thôi

Số ký tự: 0