Chương 5: Ngưu Lang Sao?

Sáng hôm sau.

Tử Hân mệt mỏi tỉnh dậy, bên dưới truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Khiến cô không kịp phản ứng mà kêu lên một tiếng:

"A, đau quá."

Tử Hân nhịn cơn đau, cô đỡ trán đang có chút đau đầu. Nhìn xung quanh là một mớ hỗn độn, lúc này cô mới phát hiện mình không có mặc quần áo, một đoạn kí ức hiện về, nhớ đến việc tối qua khiến cô không khỏi đỏ mặt.

"Tỉnh rồi?"

Lúc này người kế bên cũng đã tỉnh. Tử Hân vốn dĩ sẽ thét lên nhưng cô lại quay sang cau mày nhìn hắn một cách xem xét và đánh giá.

Nhìn gương mặt đẹp trai cùng với thân hình hoàn mỹ này của hắn thật khiến có có chút thất thần, nhịn không được mà muốn khen lên một tiếng. Nhưng nghĩ lại càng nghĩ, hắn là Ngưu lang sao? Chậc, đẹp như vậy mà lại đi làm nghề này cũng thật đáng tiếc.

Thấy cô gái này đang nhìn hắn bằng một ánh mắt đánh giá hắn không khỏi bất ngờ. Vốn dĩ còn tưởng là cô sẽ khóc sẽ nháo đòi hắn chịu trách nhiệm nhưng không ngờ cô lại bình tĩnh mà ngồi đánh giá hắn. Trác Nghiên cũng không hiểu vì sao, nhìn Tử Hân như vậy liền muốn trêu chọc cô.

"Hôm qua như thế còn chưa đủ thỏa mãn em sao?"

Tử Hân thấy mình hơi thất lễ liền cúi đầu.

"Thật xin lỗi, là do tôi mạo phạm"

"Chuyện hôm qua..."

"A, đêm qua tôi say nên chẳng nhớ gì. Nên tôi mong rằng anh cũng mau quên nó đi."

Tử Hân vừa nói vừa lấy chăn che đậy cơ thể xinh đẹp của mình bị hắn hành hạ suốt đêm qua. Những vết đỏ khiến cô trong mắt hắn lại trở nên quyến rũ người đến như vậy.

Cô bước xuống giường đi đến phòng tắm để thay đồ.

Trác Nghiên nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đang dần khuất, hắn cảm thấy khó chịu vì thái độ của cô. Cô đây là phũ bỏ mọi chuyện sao? Càng nói đến, cô thật sự không biết hắn là ai à, chậc giờ mới nhìn kĩ đây lại là con mồi lần trước mà hắn nhìn trúng. Thật không ngờ, không cần tìm thì cũng tự động dâng tới.

Hắn cũng rời giường nhặt đồ của mình lên mắc lại. Có lẽ lại là một con mồi thú vị đi.

Chừng mười phút sau.

Tử Hân ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng tắm, cô cũng thấy hắn đã mặc đồ nên cũng không nói thêm gì. Liền đi tìm túi của mình rồi lấy một tấm thẻ đưa ra trước mặt hắn nói:

"Hiện tại thẻ tôi còn có bốn vạn, tôi đưa anh coi như bù đắp. Mật khẩu là bốn số 0."

"Cô là có ý gì?" Trác Nghiên nhìn bàn tay đang cầm thẻ của cô mà có chút khó hiểu.

"Ý tôi đã rõ, làm nghề này cũng không có gì phải xấu hổ. Yên tâm tôi cũng sẽ không để anh chịu thiệt đâu."

"Nếu có duyên chúng ta có lẽ sẽ gặp lại."

"Xấu hổ? Ý cô là..."

"Reng, reng "

Lời hắn chưa nói hết thì tiếng điện thoại của cô vang lên chặn những lời hắn muốn nói.

Tử Hân liền nhận máy: "Alo chị."

"Tử Hân em đã ổn chưa. Hôm qua em say quá nên chị không đưa về nhà được nên để em ngủ lại đó. Hôm nay đã khoẻ hơn nhiều chưa."

Đầu dây bên kia là chị Hà, giọng chị vô cùng lo lắng mà hỏi cô. Tử Hân mỉm cười nhẹ nhàng trả lời:

"Em ổn rồi! Chị mau qua đón em có được không."

"Được! Chị chạy qua đón em."

"Vâng!"

Nói chuyện với chị Hà xong cô liền nhét thẻ kia vào trong tay hắn, không đợi hắn kịp phản ứng liền xách dép chạy khỏi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho Trác Nghiên không kịp phản ứng lại. Hắn nhìn tấm thẻ ở trên tay lại đột nhiên mỉm cười, một nụ cười đầy tính toán.

Trác Nghiên tự nhiên bỏ chiếc thẻ vào túi quần rồi hắn cũng rời khỏi đó. Trước khi rời khỏi hắn cũng xuống hỏi tiếp tân về việc của cô, tại sao tối qua cô lại ở phòng mình. Thì ra là do bọn họ nhầm lẫn, dẫn đến hắn cũng nhầm lẫn hơn. Xem người ta là gái làng chơi mà hung hăng cưỡng bức, còn nói những lời cực kì khó nghe nữa chứ. Thế mà sáng nay tỉnh dậy nhìn thấy cô một mặt bình tĩnh như vậy. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó nói nên lời.

"Cô gái! Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bẫy Tình Yêu: Yêu Thầm Bà Xã

Số ký tự: 0