Chương 5: Nghi Ngờ

Trước đây, Mạc Cảnh Ngôn luôn xuất hiện cùng Cung Viễn Thần trong mọi cuộc giao dịch bất kể lớn hay nhỏ. Bản lĩnh của hắn đương nhiên không dám so với Cung Viễn Thần nhưng miệng lưỡi giảo hoạt nên dễ dàng thương lượng về giá cả và thuyết phục khách hàng, không giống với lão đại lãnh huyết của hắn, ngày ngày giắt khẩu súng bên hông, sơ hở là muốn giết người.

“Nghe nói có người đỡ đạn cho ngài?”

“Một con nhóc trông có vẻ không thông minh cho lắm, bị trúng đạn trên bả vai.”

“Lão đại, đừng nói ngài giết người ta rồi!”

“Không giết! Bởi vì cô ta nói không biết Mạc Cảnh Ngôn là ai.”

Cung Viễn Thần cười khẩy, đúng là ban đầu hắn không có ý định để cho con nhóc đó sống sót. Âu cũng bởi hắn nghĩ cô cũng giống như những cô gái lần trước, đều được Mạc Cảnh Ngôn sai khiến đến bên cạnh để giúp hắn giải toả.

Kết quả là những “món hàng ngon” vừa chân ướt chân ráo bước vào tầm nhìn của Cung Viễn Thần đều lần lượt bị giết sạch.

Gì mà mỹ nữ băng thanh ngọc khiết, suy cho cùng cũng chỉ là một loại sinh vật khác giới mà hắn cực kì bài xích.

Mạc Cảnh Ngôn sau lần đó cũng không bao giờ lặp lại việc này nữa. Chẳng thà cứ để lão đại đến chết cũng chưa cảm hết được mỹ vị nhân gian còn hơn là mang ngọc quý bỏ vào tay kẻ mù.

“Xem ra ngài còn có chút tình người.”

Nếu chỉ vì mang danh là người của Mạc Cảnh Ngôn mà chết, họ Mạc hắn sẽ dằn vặt biết nhường nào.

“Ta không giết không có nghĩa là sau này cô ta không phải chết.”

Cung Viễn Thần nhấp một ngụm rượu, cảm thấy hương vị hơi nhạt nhẽo. Gương mặt trong thoáng chốc phủ một lớp hoài nghi, ánh mắt xoáy sâu vào giữa bầu không gian náo nhiệt, trong đôi mắt sâu thẳm như biển hồ, ngoài sự cảnh giác người ta sẽ chẳng thể tìm thấy bất cứ cung bậc cảm xúc nào.

“Ta cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình.”

Trực giác của Cung Viễn Thần luôn nhạy cảm, một chiếc lá rụng cũng khiến lòng hắn sinh nghi huống hồ là sự xuất hiện kì lạ của cô gái ở bến cảng đêm qua. Mặc dù trên người cô ngoài chút tư trang và thuốc đông y thì không tìm thấy thứ gì bất thường, hắn cũng đã cho người kiểm chứng số thuốc mà cô mang theo bên người, toàn bộ đều là thuốc trị thương.

Nhưng có một điểm nghi vấn đó chính là đạn được gắp ra từ trên người cô thuộc loại đạn đặc trưng của súng ngắn.

Thông thường, nếu có chủ đích ám sát hắn từ khoảng cách xa như vậy, ít tên sát thủ nào lại lựa chọn dùng súng lục thay vì súng trường và súng bắn tỉa bởi độ chính xác và lực sát thương không đủ để khiến nạn nhân tử vong.

Vậy nên, theo suy đoán của hắn, cuộc gặp gỡ này vốn dĩ không phải là tình cờ mà là một sự cố tình sắp đặt. Thực chất không có chuyện ám sát nào ở đây cả mà chỉ là một màn kịch nhằm tiếp cận hắn.

“Nếu ta đoán không nhầm thì con nhóc đó và kẻ muốn ám sát ta đêm qua là đồng bọn.”

Mặc dù cô một mực từ chối nhưng hắn tin vào trực giác của mình hơn là sự biện minh của người khác. Chẳng có kẻ trộm nào lại tự nhận mình là kẻ trộm.

“Vậy thì nên giết sớm một chút, ngăn hậu hoạ về sau.”

“Lấy mạng con nhóc đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ta còn muốn xem nó định giở trò gì.”

Ánh mắt Mạc Cảnh Ngôn mang đầy hào hứng nhìn Cung Viễn Thần, đối diện với cái nhìn thâm sâu đầy hiểm hách của lão đại, hắn chợt cảm thấy sởn gai ốc. Cung Viễn Thần bao lâu nay vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, nhắm mắt làm ngơ trước mọi thủ đoạn khiến cho kẻ thù tưởng bở rằng kế hoạch của mình sắp thành công mĩ mãn rồi mới vạch trần, nhấn chìm những kẻ đáng chết vào sự hụt hẫng và tuyệt vọng, cuối cùng là chết một cách thê thảm.

Cung Viễn Thần cho cô thời hạn ba ngày, thời gian đủ để vết thương tiến triển cũng vừa đủ để hắn tìm ra lai lịch thật sự của cô. Nếu phán đoán của hắn chính xác thì kết cục được định trước cho cô, chỉ có cái chết.

Bước lên đỉnh cao vinh quang cũng chính là lúc bản thân hắn buộc phải lựa chọn, hoặc là giết người, hoặc là hắn phải chết, giống như một trò chơi sinh tồn khốc liệt.

Trò chơi mà hắn đã chán ngấy này, rốt cuộc bao giờ mới đi đến hồi kết?

“Lão đại, mắt của ngài hồi phục rồi chứ?”

Mạc Cảnh Ngôn vừa vươn tay đến chiếc băng gạc trên mắt Cung Viễn Thần liền bị hắn gạt phắt đi, cùng lúc chân phải giơ lên không chút lưu tình đá một cước khiến Mạc Cảnh Ngôn lùi về phía sau.

“Đừng có chạm cái tay dơ bẩn của cậu vào người ta!”

“Này, ngài hạ thủ thì cũng nên lưu tình một chút chứ?” Mạc Cảnh Ngôn phủi chiếc áo sơ mi lụa màu bạc, miệng cằn nhằn. “Anh em tốt cái mẹ gì, quan tâm một chút cũng không được!”

“Đừng làm chuyện thừa thãi, mau báo cáo tình hình đi.”

Nét mặt Mạc Cảnh Ngôn trong giây lát rũ bỏ vẻ cợt nhả.

“Chuyện này không thể nói ở đây được.” Hắn ngoắc tay chỉ về phía sau. “Về nhà trước đã!”

“Được, tiện thể cậu giúp ta một việc…”

Chỉ vài phút sau, hai chiếc Bugatti một trắng một đen từ từ tiến qua cổng chính của VALLEY, nhanh chóng hoà mình vào dòng xe cộ đông đúc. Hai chiếc xe chạy với vận tốc ánh sáng, xé màn đêm lao về phía trước như những hung thần sa lộ. Chẳng biết tự bao giờ đua xe trở thành một trò tiêu khiển của hai người họ, thế nhưng, có một sự thật là hắn - Cung Viễn Thần chưa bao giờ thắng Mạc Cảnh Ngôn.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bẫy Tình: Rơi Vào Tay Phản Diện!

Số ký tự: 0