Chương 6: Nếu Như Là Mơ... Vậy Thì Lý Lạc Vân, Mày Đừng Bao Giờ Tỉnh Lại (H)

Lý Lạc Vân lấy tay khẽ chạm vào mặt anh, nước mắt không ngừng tuôn trào.

"Mặc Viễn Thâm... Tại sao anh lại quay về?"

"Em ở đây... Anh không thể không quay về?" Mặc Viễn Thâm lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cô, nhưng khi chạm vào không biết là do tay anh nóng hay kà nước mắt của cô làm tay anh bỏng rát.

Lý Lạc Vân ôm lấy bàn tay anh áp vào mặt mình, xoay mặt qua hôn lấy lòng bà tay của Mặc Viễn Thâm.

"Nếu như là mơ... Vậy thì Lý Lạc Vân, mày đừng bao giờ tỉnh lại nữa?" Cô khẽ nói, như nói với anh cũng như tự nói với chính mình.

"Không phải mơ!" Mặc Viễn Thâm khẽ nắm lấy tay cô, kiên định nói.

"Là mơ, anh lại về trong giấc mơ của em rồi! Mặc Viễn Thâm, chỉ ở trong mơ... Anh mới có thể dịu dàng đến như vậy, chỉ có ở trong mơ, em mới cho rằng anh chưa từng phản bội em, chỉ ở trong mơ... Chúng ta mới có thể hạnh phúc bên cạnh nhau." Lý Lạc Vân vừa khóc vừa nói, từng lời nói của cô làm tim anh nhói đau.

"Lạc Lạc, anh quay về rồi!"

Lời nói vừa dứt, Mặc Viễn Thâm cúi đầu xuống hôn, nụ hôn vừa cuồng dã như lại không kém phần dịu dàng, Lý Lạc Vân đắm chìm trong nụ hôn của anh, cô vòng hai tay qua cổ anh, tận hưởng cảm giác vui sướng mà anh mang lại.

Khoảnh khắc anh tiến sâu vào cơ thể của cô, da đầu anh bỗng dưng tê dại đồng thời cả thân thể anh bất chợt run lên. Lúc này cả hai đều không kìm nén được khẽ rên lên.

"Ưhm..."

Cảm giác chặt chẽ bao quanh lấy anh, khiến Mặc Viễn Thâm gần nhue phát điên, anh điên cuồng ra vào cơ thể cô nhưng dường như vẫn cảm thấy chưa đủ.

Lý Lạc Vân lúc này cũng không khá khẩm hơn anh là bao, cảm giác vui sướng cùng đau đớn đan xen làm cho cô không biết là bản thân đang ở thiên đường hay là địa ngục.

"Viễn Thâm... Viễn Thâm"

Mặc Viễn Thâm cúi đầu hôn môi cô, chặn lại những tiếng nức nở của cô. Anh không cần biết ngày mai ra sao, anh cũng không cần biết sau này như thế nào. Anh chỉ cần biết, đây là người phụ nữ của anh, anh muốn chiếm cô, yêu thương cô, dày vò cô thì chẳng có gì là sai cả.

"Viễn Thâm, em yêu anh, mãi yêu anh! Cả đời này, chỉ yêu một mình anh."

Đây là câu nói trí mạng đối với anh, tường thành cuối cùng của anh cố gây dựng suốt bao năm bỗng chốc bị sụp đổ. Cảm giác ham muốn cuồn cuộn dâng tràn trong cơ thế khiến anh gần như phát điên. Mặc Viễn Thâm không ngừng ra vào cơ thể cô, lần sau so với lần trước càng nhanh và sâu hơn khiến Lý Lạc Vân ngất ngây chỉ biết theo bản năng không ngừng rên rỉ và ôm chặt anh hơn.

"Nhẹ...nhẹ một chút... Chậm lại... Em... Em chịu không nổi..."

"Xin lỗi... Nhưng nếu anh nhẹ lại thì anh sẽ phát điên!" Mồ hôi rơi từ trán anh xuống gương mặt đỏ lựng của cô.

Lúc này Lý Lạc Vân bị làm đến mức rượu trong cơ thể cô tiêu tán gần hết.

"Không đúng, nếu là mơ sao cảm giác lại chân thực đến vậy?"

Lúc này, Lý Lạc Vân chợt bừng tỉnh, cảm giác đầu tiên cô suy nghĩ đến là...

"Mình bị kẻ khác xâm hại sao?"

Lý Lạc Vân bỗng chốc phản kháng mãnh liệt. Cô lấy hai tay đấm người đối diện, sợ hãi đến cực độ, nhưng quan trọng là cái của nợ của đối phương lại không ngừng ra vào bên trong cô.

"Thả tôi ra, anh là ai? Tôi không thù không oán với anh, tại sao lại cưỡng bức tôi?"

Mặc Viễn Thâm chợt cứng người, nhưng nhanh chóng anh bất chợt cười khẽ ra tiếng.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói này... Nghe quen quen...

"Anh là ai?"

Mặc Viễn Thâm không nói gì, đưa tay nắm cằm cô, sau đó hôn xống, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, môi cô vẫn còn có mùi rượu nhưng sau vài lần hôn môi liền vướng lại không ít hương vị của anh.

Lý Lạc Vân bị ép hôn, nhưng lúc này cô không hề có cảm giác chán ghét, mà ngược lại, cảm giác thân thuộc cùng trái tim đang đập kịch liệt khiến toàn thân cô cứng đờ.

Cảm giác này...

Sau một hồi hôn môi dữ dôi, Mặc Viễn Thâm rốt cuộc cũng chịu buông đôi môi cô ra, anh rướn người hôn lên trán cô.

"Bình tĩnh lại chưa? Nếu vẫn chưa, anh sẽ hôn đến khi nào em bình tĩnh thì thôi."

Mặc Viễn Thâm cười khẽ, áp môi mình gần môi cô rồi nói.

"Là anh?"

"Anh là ai?"

"Mặc Viễn Thâm..."

Không tệ, vẫn nhớ ra họ tên anh.

"Em nghĩ anh là ai?"

Lúc này anh bỗng chốc muốn trêu chọc cô.

"Em..."

"Lạc Lạc... Nhớ anh không?"

"Nhớ!" đôi mắt cô rưng rưng nhìn anh.

Mặc Viễn Thâm lúc này khẽ di chuyển cơ thể, ra vào cơ thể cô một cách nhịp nhàng.

"Hận anh không?"

"Hận..a..."

Bất ngờ anh tấn công một cách mạnh mẽ, khiến cô không chịu nổi hét lên.

"Mặc Viễn Thâm, anh là đồ khốn"

Anh vẫn im lặng, không đáp trả, nhưng hành động cuồng dã của anh đã cho cô biết, anh đang tức giận.

Lý Lạc Vân hết đánh rồi lại mắng nhưng rốt cuộc cũng không ngăn cản được hành động của anh. Sức lực cô dần yếu đi, cảm giác xa lạ mà quen thuộc đang nhấn chìm tinh thần và ý chí của cô. Câu nói cuối cùng mà cô kịp thốt ra trước khi mất đi ý thức đó là.

"Mặc Viễn Thâm... Em hận chết anh..."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bảy Năm Dài Đằng Đẵng

Số ký tự: 0