Chương 5: Mặc Viễn Thâm, Anh Có Hạnh Phúc Không?

Mặc Viễn Thâm bế Lý Lạc Vân vào nhà, lúc này cô đã ngủ rất ngoan, còn khẽ vươn người ôm chặt cổ của anh như tìm kiếm thêm hơi ấm vậy.

"Ông chủ, đây là..."

Thím Trương là người làm suốt ba năm qua cho căn nhà này. Nhưng chưa bao giờ bà thấy ông chủ mang bất kì người phụ nữ nào về đây. Trước đây, Giai Ý tiểu thư thi thoảng cũng ghé chơi nhưng đều bị ông chủ khéo léo đuổi đi. Dần trôi, Giai Ý tiểu thư cũng không đến nữa. Bà cứ nghĩ ông chủ nhà này có vấn đề về giới tính. Nếu không, một người trẻ tuổi, thành công, diện mạo lại xuất chúng. Không lí nào lại không kết giao với phụ nữ bên ngoài. Huống hồ gì ông chủ nhà này lại làm việc còn hơn tự sát, bà làm việc ở đây suốt ba năm qua nhưng những lần ông về đây hầu như đều cực kì hiếm hoi. Hầu hết đều ở nhà họ Mặc hoặc công tác ở nước ngoài. Bà được lão gia Mặc thuê để trông coi căn nhà này để tránh sự lạnh lẽo, cũng như sắp xếp mọi thứ trong nhà ổn thỏa để ông Mặc có thể về bất kể lúc nào cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng lão gia Mặc không hề biết rằng... căn nhà vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề có hơi ấm rồi.

"Thím đi nấu giúp tôi một bát canh giải rượu. Sau khi làm xong mang lên phòng giúp tôi!" Mặc Cảnh Thâm không trả lời câu hỏi của Thím Trương, nhẹ nhàng căn dặn bà rồi quay lưng đi lên phòng.

Thím Trương nhìn biểu cảm của ông chủ, chợt nhận ra đây không lẽ là bà chủ tương lai sao? Chỉ cần nhìn thái độ của ông ấy với người phụ nữ đó là có thể hiểu. Làm sao bà không thấy nét ôn nhu trên gương mặt vốn không có cảm xúc kia. Thật là... Bà phải mau chóng báo cho lão gia mới được, không khéo ông ấy lại sắp có cháu bồng.

....oOo....

Mặc Viễn Thâm ngồi ngắm gương mặt đang say ngủ của cô. Đã bảy năm rồi, gương mặt này đều xuất hiện trong mơ của anh. Anh đã quen với việc hốt hoảng tỉnh dậy từ cơn mơ, sau đó lại âm thầm đau đớn nhận ra tất cả đều không có thật. Cô đã ra khỏi cuộc sống của anh, không một lời từ biệt, chỉ để một dòng tin nhắn "Chúng ta chia tay đi". Sau đó biến mất không một dấu vết.

Anh hận cô khiến anh những năm qua không một ngày được ngon giấc, anh hận cô dễ dàng buông câu chia tay, từ bỏ tình yêu của hai người, ngay cả một lí do cũng không cho anh.

Nhưng anh lại yêu cô quá sâu, sâu đến mức, ngoại trừ Lý Lạc Vân cô ra thì bất kì ai cũng không được.

Mặc Viễn Thâm bất lực lắc đầu, khẽ đỡ cô ngồi dậy múc từng muỗng canh giải rượu đến bên môi.

Lúc này bất chợt Lý Lạc Vân tỉnh lại, nâng mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Bên tai bỗng có giọng nói vang lên, như thôi miên tâm trí cô.

"Mau uống đi, uống vào sẽ cản thấy dễ chịu hơn!"

Giọng nói này....

Lý Lạc Vân ngoan ngoãn uống hết chén canh giải rượu. Sau đó nâng mắt nhìn người trước mặt rồi khẽ nói.

Ẩn quảng cáo


"Thật là giống..."

"Sao vậy?"

Mặc Viễn Thâm để chén canh giải rượu đã cạn đáy sang bên cạnh, sau đó quay lại nhìn cô.

"Anh rất giống một người".

"Giống ai?" anh giống ai sao? Sao cô ấy lại nói vậy?

"Anh rất giống bạn trai cũ của tôi".

"Bạn trai cũ?"

Sắc mặt Mặc Viễn Thâm sa sầm.

Anh cực kì không thích cách dùng từ này.

"Đúng, tôi và anh ấy đã chia tay bảy năm rồi, nhưng tại sao tôi phải nói chuyện này anh chứ? Anh cũng đâu biết anh ấy là ai!"

"..."

"Vì sao lại chia tay?"

Đây chính là câu hỏi mà suốt bảy năm qua anh tự hỏi chính mình. Tại sao cô lại chia tay anh? Anh đã làm gì sai?

Lý Lạc Vân bất giác nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng chạm lên gương mặt anh.

"Mặc Viễn Thâm là anh sao?"

Ẩn quảng cáo


"Không đâu... Anh ấy sẽ không thể nào ở đây được!"

"Vì Sao?"

Ánh mắt Mặc Viễn Thâm trở nên thâm trầm, lời nói lạnh như băng phát ra từ kẽ răng của anh.

Đối mặt với lời nói của anh, Lý Lạc Vân nâng mắt lên nhìn, cô nhìn anh thật lâu... Lâu đến mức tưởng chừng như thời gian ngưng đọng giữa hai người.

"Mặc Viễn Thâm... suốt bảy năm qua anh có hạnh phúc không?"

Mặc Viễn Thâm chợt im lặng, anh không biết nên nói gì. Hiện tại, cô nhận ra anh sao? Liệu ngày mai khi tỉnh giấc... Cô sẽ nhớ những gì xảy ra hôm nay không?

"Suốt bảy năm qua.... anh và Giai Ý có hạnh phúc không?"

Mặc Viễn Thâm bất chợt sửng sốt nhìn cô.

Anh và Giai Ý?

Không lẽ đây là lí do mà năm xưa anh bị bỏ rơi?

Nếu sự thật đúng là như vậy...

"Lý Lạc Vân, em đúng là đáng hận!"

Mặc Viễn Thâm tức giận nhìn người phụ nữ trước mắt. Anh thật không biết nên dùng từ gì để nói với cô. Không biết anh có nên bóp chết người phụ nữ bất lương trước mắt này không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bảy Năm Dài Đằng Đẵng

Số ký tự: 0