Chương 5: Vị thần tối cao ! (End)

Bảy Kiếp Đời Là Thế Thôi 748 từ 14:13 28/06/2023
Nàng tỉnh lại, mang theo cảm giác tang thương vô bờ.

Đứng bên cạnh nàng, là vị thần đứng trên vạn thần. Mà chính nàng, nàng đã nhớ lại, hoá ra mình chỉ là một tiểu tiên tử động lòng phàm, chỉ vì nàng chơi đùa nghịch phá trên áng mây, mà bị mưa cuốn xuống phàm trần, gặp được một nam tử, mà nam tử kia, lấy chiếc ô xanh của mình che trên đầu nàng, lại để xiêm y của mình ướt đẫm đến trong suốt.

Vì thế, nàng trở về trời nói với vị thần tối cao rằng, nàng không muốn làm tiên tử nữa, nàng không muốn ở trên trời nữa, nàng muốn làm người phàm, nàng muốn đến phàm trần.

Vị thần tối cao nói, ngươi thấy như vậy đáng giá sao? Chỉ vì nam tử kia ở nhân gian che cho ngươi vài giọt mưa, ngươi đã động lòng phàm lại muốn vì hắn mà từ bỏ cả tiên cảnh sao?

Nàng kiên định gật đầu.

Vị thần tối cao nói, được rồi, ta có thể đáp ứng cho ngươi, nhưng ngươi phải trải qua những khó khăn trắc trở. Hắn cũng thế. Ta đem ngươi và hắn nhập vào sinh tử luân hồi, các ngươi phải trải qua bảy kiếp tôi luyện, ta lập ra cho các ngươi mấy kiếp oan oán, các ngươi nhất định phải trải qua những nhận thức ban sơ nhất cùng mối dây dưa oan oán mấy kiếp, nếu như cuối cùng, các ngươi có thể ở trong luân hồi, đạt tới cảnh giới sinh tử gắn bó, ta liền thành toàn cho ngươi và hắn; nếu như không được, mang ngươi đi hôi phi yên diệt. Ngươi còn muốn làm người phàm không?

Tiểu tiên tử chẳng thể khống chế nhịp đập của con tim, không hề chùn bước mà dấn thân tiến vào mấy kiếp luân hồi kia chứa đựng biết bao trần ai khổ luỵ.

Hoá ra, ban đầu là như thế này.

Nhưng mà, nàng nghĩ, vì sao chỉ có sáu kiếp luân hồi? Kiếp thứ bảy đâu?

Nàng hoang mang nhìn vị thần tối cao.

Vị thần tối cao nói, ta vốn lập ra cho các ngươi bảy kiếp dây dưa khổ luỵ, nghĩ rằng đến kiếp thứ bảy ngươi và hắn vẫn còn trầm luân trong oan oan tương báo vô tận. Không ngờ ngươi và hắn lại gắn kết với nhau quá sâu nặng, chỉ bằng sáu kiếp, đã đạt tới sinh tử gắn bó. Kiếp thứ bảy kia, đã vô dụng rồi.

Ta thực hiện lời hứa của mình để cho ngươi đi làm người phàm.

Lập ra kiếp thứ bảy cho ngươi xuống nhân gian. Một kiếp này, ta ban cho ngươi và hắn ân ái hạnh phúc.

.

8

.

Thần ban cho kiếp thứ bảy

.

Khí trời đột nhiên trở nên thất thường muốn mưa liền mưa, rõ ràng trời trong xanh là thế, mà trong tích tắc đã giăng đầy dông tố.

Trong lúc vội vàng chạy đi tránh mưa nàng ngã trên mặt đất.

Trên đỉnh đầu đột nhiên có một chiếc ô, người cầm ô là một vị nam tử anh tuấn.

Hắn cũng đưa ô che trên đỉnh đầu nàng, để xiêm y của mình ướt đẫm đến trong suốt.

Hắn đưa tay về phía nàng, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn, hắn khép bàn tay lại, dịu dàng nâng nàng dậy.

Một chiếc ô, bao lấy bóng hình của hai người, dần dần mờ khuất.

.

9

.

Hắn

.

Ngày đó, ở trong cơn mưa nhìn thấy nàng ngã trên mặt đất, trong nháy mắt ta có một thứ cảm giác, giống như nhìn thấy, một vị tiên tử không cẩn thận bị mưa cuốn xuống nhân gian.

Trái tim chưa bao giờ đập nhanh đến thế.

Ta đi tới, dùng ô của mình che mưa cho nàng, dằn lòng đưa tay ra, sau khi nâng nàng dậy, vẫn không buông tay.

Cho tới bây giờ, vẫn không buông tay.

Ta đã từng mơ, trong giấc mơ ấy nàng là tiên tử trên trời, vốn vô ưu vô lự, khi ở trong lòng đã có ta, liền liều lĩnh đi xuống nhân gian.

Tỉnh lại, như hư như thực.

Trong những năm tháng về sau, ta nhất định dùng cả tấm lòng yêu thương che chở nàng.

Bởi vì, nàng vì yêu ta, đã từ bỏ, cả tiên cảnh.

.

.

.

Hết

Báo cáo nội dung vi phạm
Mình viết bị lặp chữ ở bản đầu mong mn thông cảm

Nhận xét về Bảy Kiếp

Số ký tự: 0