Chương 8: Một chút chiều chuộng
Ngẫu nhiên Thanh Tường đã thành công đăng xuất khỏi danh sách “người xấu” trong lòng An Nhiên. Sau lần “giải cứu” ở sân thể dục, quan hệ của hai người tốt lên trông thấy.
Hoắc Tuấn lúc nào cũng sán lại gần An Nhiên mà còn chẳng được sủng hạnh bằng vị đại ca mặt lạnh không nói được mấy lời phía sau, cậu khoác vai An Nhiên, thì thầm hỏi:
“Có phải cậu và lớp trưởng có giao dịch gì không? Sao dại này toàn dính lấy nhau thế?”
An Nhiên đang làm bài tập vật lí, trong đầu toàn là mấy kí hiệu kì lạ, lơ mơ đáp: “Cậu ấy rất tốt.”
“Ai chả biết anh Thanh là hàng tốt, nhưng quan trọng là không phải ai cũng được hưởng cái tốt đấy đâu.” Hoắc Tuấn lén liếc ra đằng sau, thấy hổ lớn vẫn đang say giấc, cậu yên tâm ghé sát lại tai An Nhiên: “Anh Thanh không dễ chơi đâu.”
Thanh Tường là một nhân vật rất có tiếng trong trường học, là người luôn giữ khoảng cách với mọi người, ngoại trừ đám chơi chung ra thì chẳng để ý đến ai bao giờ. Đây không phải là chảnh chó như mấy nữ hoa khôi mà là trời sinh đã lạnh nhạt với mọi thứ.
Hoắc Tuấn học với Thanh Tường một năm mà còn chưa được coi là bạn của vị đại ca này, thế mà An Nhiên mới đến học được hơn một tuần lại nghiễm nhiên lọt vào “vòng bạn bè” của Thanh Tường.
An Nhiên ghi đáp án của câu hỏi cuối cùng, vừa muốn quay sang nói chuyện với Hoắc Tuấn thì cái ghế Hoắc Tuấn kéo sang ngồi cạnh cậu đã bị người phía sau đá một cái. Chân ghế ma sát với mặt sàn kêu lên một tiếng inh tai, cả người Hoắc Tuấn bị đẩy về phía trước, kéo giãn khoảng cách với An Nhiên.
“Không phải ai cũng điếc như cậu mà cần nói gần vậy đâu.”
Tai thính thế cơ à? Cậu đã vặn nhỏ âm lượng hết sức có thể rồi đó. Hoắc Tuấn vội vã xách ghế đi về, thủi lủi làm bài tập.
Giờ ra chơi chỉ có vọn vẹn bấy nhiêu phút, An Nhiên tranh thủ khi giáo viên chưa vào lớp, quay xuống bàn bên dưới:
“Sao cậu nóng nảy thế? Hoắc Tuấn đâu có nói to.”
Thanh Tường ngả người ra tựa vào lưng ghế, tay phải xoay bút điệu nghệ như diễn ảo thuật, đôi mặt lại tỏa ra ác ý:
“Tôi không thích.”
Trẻ con đấy à mà không thích? An Nhiên đen mặt, lấy viên kẹo sữa trong ngăn cặp đặt trước mặt Thanh Tường, im lặng xem hắn nói thế nào.
Gần đây An Nhiên phát hiện thực ra Thanh Tường rất thích ăn kẹo đó chứ, mỗi lần cậu bóc kẹo ra ăn là hắn đều nhất quyết giành giật lấy ăn cho băng được, nếu không thì tự mình lục cặp của câu móc ra cả nắm ăn.
Số tiền mua kẹo sữa gần đây nhân lên gấp đối, may mà loại kẹo bình dân này giá thành không đắt.
Thanh Tường thuần thục bóc vỏ kẹo cho vào miệng, lại được voi đòi tiên: “Cậu bố thí đấy à? Lần nào cũng cho được mỗi một viên kẹo bé xíu xiu.”
“Đây là thái độ của người ăn ké hả? Cậu định để tôi tốn tiền mua kẹo cho cậu đến bao giờ?”
Nhiều lần bị trấn lột kẹo, An Nhiên đã từng đề nghị đại thiếu gia lắm tiền nhiều của này tự đi mua mà ăn. Dù sao kẹo sữa này bán tràn lan trên thị trường, ra bừa một cái siêu thị là có cả đống.
Nhưng không! Vị đại thiếu gia này không những không tự mua mà còn tiếp tục bóc lột đồ ăn của dân đen nhiều hơn nữa.
“Vậy nên đừng mua cho người khác.” Thanh Tường hơi mỉm cười.
An Nhiên hết nói nổi, xụ mặt quay lên.
Cậu ấy nghĩ ai cũng mặt dày ăn đồ của người khác mãi như mình chắc?
…
Cao Khải nằm vật ra sân sau khi chơi bóng rổ, bên cạnh là Thanh Tường cũng đang ngồi nghỉ ngơi.
“Dạo này cậu bị sao đấy, cứ dính lấy bạn mới làm cái gì?”
Các hoạt động chơi bời của đám công tử lớp mũi nhọn 11 gần đây đã giảm đi một nửa, không có Thanh Tường làm thủ lĩnh, đám người tan đàn xẻ nghé mỗi người tới một nơi, chơi một trò.
Thanh Tường uống một ngụm nước khoáng, yết hầu lên xuống gợi cảm dưới nắng xế chiều. Bên ngoài lưới chắn không biết đã có bao nhiêu nữ sinh ngất lên ngất xuống.
“Vì miếng ăn thôi.”
Cao Khải ngồi bật dậy, nghiêng đầu: “Cậu nói cái gì?”
Thanh Tường cũng không biết mình đang nói cái gì. Sau khi tiếp xúc với An Nhiên, hắn gần như bị nghiện cảm giác ở gần cậu. Thứ An Nhiên mang lại cho người khác thực sự quá nhiều, cậu hòa ái dễ gần, hay cười và chẳng bao giờ biết giận. Mỗi khi ở cạnh An Nhiên, Thanh Tường có thể thấy bản thân được nhỏ xuống vài tuổi, có thể tùy ý làm loạn, giận dỗi với người lớn mà không lo bị đánh đòn.
Điều này với Thanh Tường là cực kì mới lạ. Bởi mọi người xung quanh đều rất sợ hắn giận, mỗi lần hắn cau mày thì ai nấy đều dè chừng hơn hẳn, bắt đầu nịnh nọt hoặc chạy trốn. Nhưng An Nhiên hầu như đều mặc kệ, cậu để cho hắn giận, hắn cáu kỉnh, coi đó là trò khổn lỏi của con nít và phải dỗ dành bằng những viên kẹo.
Liếc thấy bóng dáng quen thuộc đang đi ra từ thư viện, Thanh Tường đứng dậy luôn, ném quả bóng rỏ cho Cao Khải: “Nói gì còn phải hỏi lại à? Chớ có lắm mồm đấy.”
Nói xong Cao Khải liền thấy anh Thanh của bọn họ chạy lại phía cậu bạn mới kia, tíu tít như chó con thấy chủ đi làm về.
An Nhiên bê một chồng sách ôn tập đi ra khỏi thư viện, chợt cảm thấy hai tay nhẹ bẫng. Quay sang thì đã thấy Thanh Tường đứng bên cạnh, tay ôm chồng sách của cậu dễ dàng.
“Cậu hôi quá, ám vào sách mất.”
Thanh Tường vừa chơi bóng xong, nhưng hắn rất tự tin bởi mùi cơ thể của mình. Vì cơ địa hắn từ nhỏ đã ra rất ít mồ hôi, kể cả khi vận động mạnh, hơn nữa khi vào nghỉ hắn đã thay cái áo khác rồi. Thế mà vẫn bị người này chê!
“Là do cậu thơm chứ tôi không hôi.”
Không biết có phải do ăn nhiều kẹo hay không, cơ thể An Nhiên lúc nào cũng toát ra mùi hương sữa nhàn nhạt. Thanh Tường rất muốn hỏi cậu xem có phải do nước xả vải An Nhiên dùng là hương sữa hay không.
An Nhiên phì cười, tiếp tục đi ra khỏi cổng trường: “Giờ tôi mới biết mình thơm đấy.”
Bước chân người phía sau dừng lại, bóng dáng cao lớn cản lại ánh nắng phía sau hắt lên gáy An Nhiên. Thanh Tường trở nên nghiêm túc:
“Cậu hút thuốc mà tại sao cơ thể cậu lại thơm như vậy?”
Ngay lập tức An Nhiên phải quay lại đính chính: “Tôi không hút thuốc.”
Nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi nhỏ cạnh trường học, An Nhiên tiếp tục giải thích: “Đó là lần đầu tiên tôi mua thuốc, chưa kịp hút thì đã bán cho cậu rồi đấy thôi.”
Thanh Tường tỏ ra rất vừa ý, ôm chồng sách đi tiếp: “Một bao Xà Long giá thị trường chỉ bảy mươi đồng, thế mà cậu bán cho tôi tận năm trăm.”
“Do cậu đưa tiền đấy chứ, tôi đâu có đòi nhiều vậy.”
“Thế cậu không biết trả lại à?”
“Tôi không có tiền lẻ, hơn nữa cậu cũng đâu có cần.”
Hai bóng lưng một cao một thấp đi sát cạnh nhau, hòa mình với buổi chiều tàn, từng bước đi đều trở nên nhẹ nhõm, bả vai thi thoảng chạm vào nhau tựa như vô tình mà lại giống như cố ý trêu chọc.
Mùa hè năm ấy bỗng chốc trở nên thật kì diệu.
Hoắc Tuấn lúc nào cũng sán lại gần An Nhiên mà còn chẳng được sủng hạnh bằng vị đại ca mặt lạnh không nói được mấy lời phía sau, cậu khoác vai An Nhiên, thì thầm hỏi:
“Có phải cậu và lớp trưởng có giao dịch gì không? Sao dại này toàn dính lấy nhau thế?”
An Nhiên đang làm bài tập vật lí, trong đầu toàn là mấy kí hiệu kì lạ, lơ mơ đáp: “Cậu ấy rất tốt.”
“Ai chả biết anh Thanh là hàng tốt, nhưng quan trọng là không phải ai cũng được hưởng cái tốt đấy đâu.” Hoắc Tuấn lén liếc ra đằng sau, thấy hổ lớn vẫn đang say giấc, cậu yên tâm ghé sát lại tai An Nhiên: “Anh Thanh không dễ chơi đâu.”
Thanh Tường là một nhân vật rất có tiếng trong trường học, là người luôn giữ khoảng cách với mọi người, ngoại trừ đám chơi chung ra thì chẳng để ý đến ai bao giờ. Đây không phải là chảnh chó như mấy nữ hoa khôi mà là trời sinh đã lạnh nhạt với mọi thứ.
Hoắc Tuấn học với Thanh Tường một năm mà còn chưa được coi là bạn của vị đại ca này, thế mà An Nhiên mới đến học được hơn một tuần lại nghiễm nhiên lọt vào “vòng bạn bè” của Thanh Tường.
An Nhiên ghi đáp án của câu hỏi cuối cùng, vừa muốn quay sang nói chuyện với Hoắc Tuấn thì cái ghế Hoắc Tuấn kéo sang ngồi cạnh cậu đã bị người phía sau đá một cái. Chân ghế ma sát với mặt sàn kêu lên một tiếng inh tai, cả người Hoắc Tuấn bị đẩy về phía trước, kéo giãn khoảng cách với An Nhiên.
“Không phải ai cũng điếc như cậu mà cần nói gần vậy đâu.”
Tai thính thế cơ à? Cậu đã vặn nhỏ âm lượng hết sức có thể rồi đó. Hoắc Tuấn vội vã xách ghế đi về, thủi lủi làm bài tập.
Giờ ra chơi chỉ có vọn vẹn bấy nhiêu phút, An Nhiên tranh thủ khi giáo viên chưa vào lớp, quay xuống bàn bên dưới:
“Sao cậu nóng nảy thế? Hoắc Tuấn đâu có nói to.”
Thanh Tường ngả người ra tựa vào lưng ghế, tay phải xoay bút điệu nghệ như diễn ảo thuật, đôi mặt lại tỏa ra ác ý:
“Tôi không thích.”
Trẻ con đấy à mà không thích? An Nhiên đen mặt, lấy viên kẹo sữa trong ngăn cặp đặt trước mặt Thanh Tường, im lặng xem hắn nói thế nào.
Gần đây An Nhiên phát hiện thực ra Thanh Tường rất thích ăn kẹo đó chứ, mỗi lần cậu bóc kẹo ra ăn là hắn đều nhất quyết giành giật lấy ăn cho băng được, nếu không thì tự mình lục cặp của câu móc ra cả nắm ăn.
Số tiền mua kẹo sữa gần đây nhân lên gấp đối, may mà loại kẹo bình dân này giá thành không đắt.
Thanh Tường thuần thục bóc vỏ kẹo cho vào miệng, lại được voi đòi tiên: “Cậu bố thí đấy à? Lần nào cũng cho được mỗi một viên kẹo bé xíu xiu.”
“Đây là thái độ của người ăn ké hả? Cậu định để tôi tốn tiền mua kẹo cho cậu đến bao giờ?”
Nhiều lần bị trấn lột kẹo, An Nhiên đã từng đề nghị đại thiếu gia lắm tiền nhiều của này tự đi mua mà ăn. Dù sao kẹo sữa này bán tràn lan trên thị trường, ra bừa một cái siêu thị là có cả đống.
Nhưng không! Vị đại thiếu gia này không những không tự mua mà còn tiếp tục bóc lột đồ ăn của dân đen nhiều hơn nữa.
“Vậy nên đừng mua cho người khác.” Thanh Tường hơi mỉm cười.
An Nhiên hết nói nổi, xụ mặt quay lên.
Cậu ấy nghĩ ai cũng mặt dày ăn đồ của người khác mãi như mình chắc?
…
Cao Khải nằm vật ra sân sau khi chơi bóng rổ, bên cạnh là Thanh Tường cũng đang ngồi nghỉ ngơi.
“Dạo này cậu bị sao đấy, cứ dính lấy bạn mới làm cái gì?”
Các hoạt động chơi bời của đám công tử lớp mũi nhọn 11 gần đây đã giảm đi một nửa, không có Thanh Tường làm thủ lĩnh, đám người tan đàn xẻ nghé mỗi người tới một nơi, chơi một trò.
Thanh Tường uống một ngụm nước khoáng, yết hầu lên xuống gợi cảm dưới nắng xế chiều. Bên ngoài lưới chắn không biết đã có bao nhiêu nữ sinh ngất lên ngất xuống.
“Vì miếng ăn thôi.”
Cao Khải ngồi bật dậy, nghiêng đầu: “Cậu nói cái gì?”
Thanh Tường cũng không biết mình đang nói cái gì. Sau khi tiếp xúc với An Nhiên, hắn gần như bị nghiện cảm giác ở gần cậu. Thứ An Nhiên mang lại cho người khác thực sự quá nhiều, cậu hòa ái dễ gần, hay cười và chẳng bao giờ biết giận. Mỗi khi ở cạnh An Nhiên, Thanh Tường có thể thấy bản thân được nhỏ xuống vài tuổi, có thể tùy ý làm loạn, giận dỗi với người lớn mà không lo bị đánh đòn.
Điều này với Thanh Tường là cực kì mới lạ. Bởi mọi người xung quanh đều rất sợ hắn giận, mỗi lần hắn cau mày thì ai nấy đều dè chừng hơn hẳn, bắt đầu nịnh nọt hoặc chạy trốn. Nhưng An Nhiên hầu như đều mặc kệ, cậu để cho hắn giận, hắn cáu kỉnh, coi đó là trò khổn lỏi của con nít và phải dỗ dành bằng những viên kẹo.
Liếc thấy bóng dáng quen thuộc đang đi ra từ thư viện, Thanh Tường đứng dậy luôn, ném quả bóng rỏ cho Cao Khải: “Nói gì còn phải hỏi lại à? Chớ có lắm mồm đấy.”
Nói xong Cao Khải liền thấy anh Thanh của bọn họ chạy lại phía cậu bạn mới kia, tíu tít như chó con thấy chủ đi làm về.
An Nhiên bê một chồng sách ôn tập đi ra khỏi thư viện, chợt cảm thấy hai tay nhẹ bẫng. Quay sang thì đã thấy Thanh Tường đứng bên cạnh, tay ôm chồng sách của cậu dễ dàng.
“Cậu hôi quá, ám vào sách mất.”
Thanh Tường vừa chơi bóng xong, nhưng hắn rất tự tin bởi mùi cơ thể của mình. Vì cơ địa hắn từ nhỏ đã ra rất ít mồ hôi, kể cả khi vận động mạnh, hơn nữa khi vào nghỉ hắn đã thay cái áo khác rồi. Thế mà vẫn bị người này chê!
“Là do cậu thơm chứ tôi không hôi.”
Không biết có phải do ăn nhiều kẹo hay không, cơ thể An Nhiên lúc nào cũng toát ra mùi hương sữa nhàn nhạt. Thanh Tường rất muốn hỏi cậu xem có phải do nước xả vải An Nhiên dùng là hương sữa hay không.
An Nhiên phì cười, tiếp tục đi ra khỏi cổng trường: “Giờ tôi mới biết mình thơm đấy.”
Bước chân người phía sau dừng lại, bóng dáng cao lớn cản lại ánh nắng phía sau hắt lên gáy An Nhiên. Thanh Tường trở nên nghiêm túc:
“Cậu hút thuốc mà tại sao cơ thể cậu lại thơm như vậy?”
Ngay lập tức An Nhiên phải quay lại đính chính: “Tôi không hút thuốc.”
Nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi nhỏ cạnh trường học, An Nhiên tiếp tục giải thích: “Đó là lần đầu tiên tôi mua thuốc, chưa kịp hút thì đã bán cho cậu rồi đấy thôi.”
Thanh Tường tỏ ra rất vừa ý, ôm chồng sách đi tiếp: “Một bao Xà Long giá thị trường chỉ bảy mươi đồng, thế mà cậu bán cho tôi tận năm trăm.”
“Do cậu đưa tiền đấy chứ, tôi đâu có đòi nhiều vậy.”
“Thế cậu không biết trả lại à?”
“Tôi không có tiền lẻ, hơn nữa cậu cũng đâu có cần.”
Hai bóng lưng một cao một thấp đi sát cạnh nhau, hòa mình với buổi chiều tàn, từng bước đi đều trở nên nhẹ nhõm, bả vai thi thoảng chạm vào nhau tựa như vô tình mà lại giống như cố ý trêu chọc.
Mùa hè năm ấy bỗng chốc trở nên thật kì diệu.
Nhận xét về Báu Vật