Chương 5: Gia đình

Bầu Trời Xanh Năm Ấy Khánh Thùy 1080 từ 20:05 26/06/2023
Hoàng thả bước dạo bộ dọc theo con đường về nhà. Xe cộ tấp nập lướt qua trên đường, có vẻ như ai cũng vội về với tổ ấm của mình. Những cơn gió mùa thu se se lạnh khẽ lướt qua cậu. Hoàng xoa xoa hai tay của mình, khẽ cảm thán:

"Trời lạnh thật đấy!"

Bỗng nhiên một mùi hương thơm nhẹ lướt qua, cùng với đó là tiếng rao của chú bán khoai nướng:

"Khoai nướng đây, khoai nướng đây!"

Thật là đúng lúc, vừa vặn Hoàng vẫn chưa ăn gì, giờ có về nhà thì cũng lười nấu, mà ăn khoai còn ấm người nữa. Cậu chạy lại chỗ xe khoai:

"Chú ơi, cho cháu một hộp đi ạ!"

"Cậu trai đến đúng lúc đó, hôm nay trời lạnh nên người ta ăn nhiều, giờ còn mỗi hộp cuối cùng thôi đấy!"

Nói đoạn, chú nhanh nhẹn cho khoai mới nướng còn nóng hổi vào hộp, mùi thơm khẽ lan tỏa.

"Đây, của cháu."

"Dạ của chú đây ạ! Bữa sau có chú để cháu nữa nhé!"

Hoàng nhận lấy hộp khoai, cho vào balo rồi quay người về nhà. Cậu tiếp tục thả bộ, mùi hương của khoai nướng khẽ quanh quẩn chóp mũi, hơi ấm của khoai làm cậu như quên đi những cơn gió heo may đầu mùa của tiết trời mùa thu. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, Hoàng mở cửa bước vào. Bên trong, bố của Hoàng cùng nhân tình của ông ta và con trai của họ đang ngồi ăn tối. Trông họ cười nói thật hạnh phúc, cứ như kiểu cậu là người dư thừa trong cái nhà này vậy! Hoàng nhìn họ rồi lên lầu. Bố cậu nhìn cậu rồi lên tiếng trách mắng:

"Hoàng, mày về nhà mà không biết chào à! Tao với dì ba còn ngồi đây mà mày dám!"

"Thôi anh ơi! Con nó đang tuổi mới lớn, phản nghịch chút cũng không sao đâu. Anh cứ bình tĩnh." - Người đàn bà ngồi bên cạnh lên tiếng can ngăn.

"Đúng rồi đấy bố! Anh ấy không chào thì thôi đi ạ! Chúng ta tiếp tục ăn cơm." - Huy Quân, người con trai riêng của bố cậu ngồi cạnh nói.

Hoàng nhìn cảnh đó, lòng cảm thấy hơi tự giễu. Cậu phớt lờ lời của bố, rồi quay bước về phòng. Hoàng thay đồ, đi tắm rửa. Nãy tập ra nhiều mồ hôi quá! Tắm cái mát mẻ liền! Tắm xong, Hoàng mở hộp khoai nướng. Ôi, thơm ghê! Đang ăn khoai, bỗng có tiếng gõ cửa ở phía ngoài:

"Hoàng ơi! Dì đem cơm lên cho con này!"

Là nhân tình của bố! Hoàng nói vọng ra:

"Dì cứ để đấy, tí nữa tôi sẽ ăn!"

"Vậy dì để đây nhé! Con nhớ ăn đấy."

Tiếng cộc cộc ở cầu thang, có vẻ dì ba đã rời đi rồi. Hoàng cảm thấy thật giả tạo. Rõ ràng rất gai mắt cậu, đứa con trai của vợ cả nhưng vẫn giả vờ thân thiện để lấy lòng bố cậu. Hoàng nhớ lại những ngày tháng mẹ cậu vẫn còn sống, gia đình cậu cũng hạnh phúc như vậy. Những bữa ăn đầy ắp tình yêu thương và sự ấm cúng vốn thuộc về cậu nhưng giờ lại thuộc về người khác. Bắt đầu từ lúc nào, mọi chuyện đã không còn như vậy nữa. Khi Hoàng lên 7 tuổi, mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông cùng người em gái 4 tuổi, bố cậu đã ngay lập tức dẫn nhân tình vào nhà. Đã thế còn tận ba người, lần lượt là dì hai, dì ba, dì tư. Người vừa nãy là dì ba, có một người con trai, thậm chí con trai của dì ta chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi. Hoàng thở dài một tiếng, tiếp tục ăn khoai nướng.

Tạm bỏ qua chuyện gia đình phức tạp, Hoàng bắt tay vào chuẩn bị cho bài thuyết trình về bầu chọn lớp trưởng vào ngày khai giảng. Chậc, đối thủ của cậu - Gia Hưng có một nhóm bạn học chung từ cấp hai, lên cấp ba còn chung lớp, đã thế còn từng là lớp trưởng nữa, khó rồi đây! Nhóm bạn kia chắc chắn ủng hộ Gia Hưng, cơ mà cậu cũng sẽ không thua đâu!

Suy nghĩ hồi lâu, Hoàng cũng đã hoàn thành được một nửa bài thuyết trình. "Còn một nửa thì để mai làm nốt vậy, đằng nào thì mãi cũng nghỉ mà!" - Hoàng thầm nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời cũng dần về khuya. Tiếng ồn ào bên phía công trường gần nhà cậu cũng đã bớt. Những tòa nhà cao tầng nhìn trong đêm cứ như những cái trụ chống trời khỏi sập. Ánh sáng lấp lánh của phố thị về đêm thật đẹp.

Cảnh khuya đẹp thật đấy, cơ mà mi mắt của Hoàng nó biểu tình rồi! Phải đi ngủ thôi! Cậu leo lên giường, tắt điện. Một lúc sau, Hoàng đang thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ cửa. Âm thanh "Cộc, cộc, cộc!" giữa khuya thanh vắng quả thật rất rợn người. Hoàng xỏ dép vào, đi ra cửa xem là có ai lại tự nhiên làm phiền cậu thế này.

"Này, mày không ăn đồ ăn mẹ tao đem lên à! Mẹ tao phải mất công sức để làm mang những món này lên cho mày đấy! Ít nhất thì mày cũng nên nhận và cảm ơn đi chứ!"

Trước cửa, con trai riêng của bố Hoàng cầm khay cơm, mặt hằm hằm.

"Này, chỉ có chuyện này mà dựng đầu tôi dậy giữa khuya sao? Phiền thật!" - Hoàng buồn ngủ nên có hơi lớn tiếng.

Nói đoạn, Hoàng đóng cửa sầm một cái. Cậu lên giường tiếp tục với những giấc mơ đẹp. Tên con trai kia ở ngoài cửa dậm chân, có vẻ cậu ta tức giận lắm! Giờ này mà vẫn còn thức, đã thế còn làm phiền người khác. Đáng đời!

"Tao nói cho mày biết, mày không thể làm lớp trưởng đâu! Hừ." - Có vẻ cậu trai kia vẫn không chịu thua.

Hoàng mặc kệ cậu ta, thích nói gì cũng được, việc cậu cần làm bây giờ là chuẩn bị thật tốt và thể hiện cho Thùy thấy cậu xuất sắc thế nào thôi. Nghĩ thôi đã thấy mọi chuyện thật tuyệt rồi! Mong chờ đến ngày khai giảng ghê!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bầu Trời Xanh Năm Ấy

Số ký tự: 0