Chương 19: Men say
Sáng hôm sau, khi Tưởng Hàn vừa ngủ dậy đã thấy trong nhà không có ai.
Hình như mẹ và Băng Nhi ra ngoài với nhau rồi.
Anh thở dài, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để kịp giờ sang đón Triệu Vy cùng đi ăn sáng.
Bước ra khỏi nhà vừa hay đúng sáu giờ ba mươi phút.
"Tiểu Vy, hôm nay con không ăn sáng ở nhà à?" - Bố đang ngồi sô pha đọc báo, thấy cô đi ra, hỏi.
"Con có hẹn với bạn nên bố với dì ăn ngon miệng nhé." - Triệu Vy vừa nói lại cắm cúi vào quyển sách.
"Bữa giờ con bé hình như có gì đó rất lạ?"
Bố ngạc nhiên quay qua nhìn dì, dì ngầm hiểu ý nên nhìn ông cười cười:
"Con gái mới lớn, tìm được niềm vui của đời mình có gì mà lạ chứ?"
"Không biết là cậu nhóc nào nhưng chắc chắn là phải cảm ơn người ta, thay đổi như này anh thật không tin nổi." - Bố cười lên.
Triệu Vy dù đang đứng trước cổng đợi Tưởng Hàn nhưng mắt lại chỉ nhìn chằm chằm vào quyển sách. Ngay cả lúc anh đã đứng trước mặt, cô còn không buồn để ý tới.
Anh khẽ cười, lấy tay búng lên trán cô một cái.
"A! Đứa nào cả gan dám búng bà?" - Triệu Vy trừng mắt quát lên, thấy người trước mặt là Tưởng Hàn, cô liền câm nín.
"Không ngờ tôi lại có cô bạn gái đanh đá hở tí là đòi đánh người thế này." - Anh nói - "Em chăm chú đến nỗi anh đến còn chả biết cơ đấy."
"Anh mà búng nữa thì đừng trách vì sao em ra tay độc ác đó." - Cô nhíu mày sau đó lại cười lên.
"Hôm nay sắc mặt em nhìn không được tốt, đừng nói là đêm qua em thức khuya học bài đấy nhé?" - Anh hỏi.
"Không có, chắc là vì em ngủ chưa đã giấc."
Cô chỉ biết cười trừ cho qua, cố tình lảng tránh.
"Mau đi thôi, nếu không là tí nữa trễ giờ em không biết đâu."
Đêm hôm qua Triệu Vy thật sự không ngủ, cũng không có tâm trạng nào để ngủ. Cô dành cả một đêm để ngồi học bài cho đến hai giờ sáng mới chịu chợp mắt.
Nhưng vì không muốn phải anh lo lắng nên cô không thể nói ra sự thật.
Tưởng Hàn cũng thừa biết là cô đang nói dối nhưng cũng ráng phối hợp theo, không truy hỏi thêm gì nữa.
Haizz.
Suốt cả quãng đường đi, Triệu Vy nhìn vào sách học bài, còn Tưởng Hàn ở kế bên, nắm tay giúp cô rồi nhìn đường để không bị vấp ngã. Cả hai đều im lặng không nói lời nào.
Đi nãy giờ cũng tới quầy điểm tâm, Tưởng Hàn đi tới toàn gọi những món cô thích như bánh bao, bánh quẩy và sữa đậu nành.
"Ây, anh Hàn."
Bỗng một giọng nữ nhỏ nhẹ từ phía sau truyền tới.
"Anh đi ăn sáng à?"
"Băng Nhi?" - Anh ngạc nhiên.
Băng Nhi vui vẻ đi tới chỗ hai người họ đang ngồi. Không do dự mà ngồi ngay xuống ghế kế bên Tưởng Hàn.
"Đây là?"
"À... đây là bạn gái anh, Triệu Vy." - Tưởng Hàn quay qua nhìn Triệu Vy, cười cười.
Cô cũng thân thiện nở nụ cười với Băng Nhi.
Dường như hai người bọn họ đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi.
Triệu Vy cũng không thể phủ nhận việc cô gái này thật sự rất xinh đẹp, ăn mặc cũng sành điệu, nhìn qua có vẻ là một tiểu thư nhà giàu.
Triệu Vy từ nãy đến giờ không học nữa mà ngồi nhìn Tưởng Hàn và người con gái kia.
"Ôi, từ bé đến giờ anh bị dị ứng với lúa mà, sao lại gọi những món này thế?" - Băng Nhi nói giọng ra vẻ lo lắng.
Không chờ Tưởng Hàn mở miệng, Băng Nhi nhìn Triệu Vy, chêm vào vài câu:
"Chị biết không, lúc nhỏ mỗi lần anh ấy đi ăn sáng với em đều rất ghét ăn những món này, có lần em bắt ăn mà ảnh khóc quá trời luôn."
"Thật sao?" - Triệu Vy ngạc nhiên, hỏi.
"Đó là chuyện lúc nhỏ thôi... bây giờ anh hết bị dị ứng rồi." - Tưởng Hàn cố lý giải tình huống khó xử này.
"Anh cứ thế, lúc trước khi chuyển tới nơi này, đi ăn với em anh vẫn còn bị mà?"
"Để em gọi cháo cho anh." - Băng Nhi vẫn không chịu từ bỏ - "Phục vụ, lấy thêm cho tôi một bát cháo."
"Anh…"
Tưởng Hàn nhìn sang Triệu Vy.
"Anh cứ ăn cháo đi, mấy món này em với cô ấy ăn hết được mà." - Cô cười gượng gạo.
Phục vụ mang đồ ăn ra rất đúng lúc, vừa hay có thể giúp họ thoát khỏi loại tình huống khó xử này.
Triệu Vy cố kìm nén, ngồi im lặng vừa ăn vừa nhìn hai người trước trò chuyện với nhau.
Không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật khó chịu.
Tại sao mình lại không biết Tưởng Hàn bị dị ứng với lúa mì?
Tại sao những chuyện của Tưởng Hàn, chuyện gì mình cũng không biết.
Trước giờ Tưởng Hàn không để ý nhiều đến những cô gái khác, vậy cô gái này rốt cuộc là ai, tại sao lại thân thiết với nhau như thế?
Là tình đầu chăng?
Haiz.
Triệu Vy thở dài, bất lực với kiểu suy nghĩ ấu trĩ này của mình.
Nãy giờ ăn cũng không thể ngon nổi, thức ăn cứ nghèn nghẹn trong cuống họng, cố nuốt xuống mãi mà vẫn nuốt không trôi.
Trận chiến vừa ăn vừa đấu tranh trong suy nghĩ của Triệu Vy cuối cùng cũng đến hồi kết.
Cố ăn xong hết một bàn đầy ú ụ thức ăn, cả ba người cùng nhau rời khỏi quán.
"Vậy hai anh chị bây giờ đi học nhỉ?" - Băng Nhi hỏi.
Tưởng Hàn gật gật đầu:
"Ừ, em ở đây cứ chơi nhé."
"Tạm biệt." - Triệu Vy nở nụ cười, vẫy tay với Băng Nhi.
Băng Nhi hình như không thèm để ý đến sự xuất hiện của cô, đột nhiên đi tới ôm chầm lấy Tưởng Hàn.
Triệu Vy trợn tròn mắt, một mặt sửng sốt hiện lên đầy dấu chấm hỏi.
Nước đi này cô không tài nào nghĩ tới.
Mắt không thấy, tai không nghe, tim sẽ không đau.
Giờ đứng trước tình huống này rồi mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó.
Lần này không giống như những lần trước đó. Những lần trước cô không hề ghen, còn bây giờ thì khác, Tưởng Hàn đang tiếp xúc thân mật với con gái.
Tim cô bỗng nhói lên, dù trong lòng khó chịu khôn xiết, thế nhưng vẫn ráng đứng đó chịu đựng.
Tưởng Hàn bị cái ôm đột ngột này làm cho hốt hoảng, không nghĩ rằng Băng Nhi có thể làm như thế này, anh vội vàng đẩy ra.
Đợi Băng Nhi đã lên taxi, hai người họ mới trên đường đến trường.
Nãy giờ Triệu Vy vẫn luôn phớt lờ Tưởng Hàn, cũng không nói lời nào làm anh vô cùng lo lắng.
"Hôm qua ăn cháo, anh nhạt miệng quá phải làm sao?" - Anh cố bắt chuyện với cô.
"Nhạt miệng cũng không chết đâu mà anh lo!"
"Em nghe anh giải thích có được không?"
"Không nghe!"
Cô không còn tâm trạng nào để nghe thêm những lời giải thích, thế nên chạy bán sống bán chết, mặc kệ anh còn đứng ở phía sau.
Anh vừa bước vào lớp đã thấy cô đang ngồi học bài rất chăm chú mà không bị ảnh hưởng, phân tâm bởi những tiếng ồn xung quanh.
Thấy anh, cô lờ đi nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm.
Cô càng tránh, anh càng cố tình xích lại ngồi gần hơn.
Triệu Vy trừng mắt, lấy trong cặp ra một viên phấn.
Tưởng Hàn thấy thế rất tò mò muốn biết cô đang tính làm nên im lặng ngồi chú tâm quan sát.
Cô kẻ một đường thẳng lên bàn để ngăn cách hai người, đẩy hết những món đồ dùng học tập của Tưởng Hàn về bên bàn anh.
"Em tính làm gì vậy."
Cô tuyên bố một cách rất hùng hổ:
"Bây giờ đây là địa bàn của em, đồ của anh mà lọt qua bên đây là coi chừng em lấy hết đấy!"
Anh không nói gì, nở nụ cười ẩn ý.
Nhân lúc cô không nhìn thấy, Tưởng Hàn liền nhích người, lấn luôn chỗ ngồi của cô, anh đắc ý:
"Anh lỡ lọt qua đây rồi, giờ em phải lấy anh đấy nhé!"
"Tưởng làm như thế thì chị đây mềm lòng à?"
"Cưng còn non lắm nha!"
Cô hậm hực, khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn Tưởng Hàn.
Hết chương 19.
Hình như mẹ và Băng Nhi ra ngoài với nhau rồi.
Anh thở dài, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để kịp giờ sang đón Triệu Vy cùng đi ăn sáng.
Bước ra khỏi nhà vừa hay đúng sáu giờ ba mươi phút.
"Tiểu Vy, hôm nay con không ăn sáng ở nhà à?" - Bố đang ngồi sô pha đọc báo, thấy cô đi ra, hỏi.
"Con có hẹn với bạn nên bố với dì ăn ngon miệng nhé." - Triệu Vy vừa nói lại cắm cúi vào quyển sách.
"Bữa giờ con bé hình như có gì đó rất lạ?"
Bố ngạc nhiên quay qua nhìn dì, dì ngầm hiểu ý nên nhìn ông cười cười:
"Con gái mới lớn, tìm được niềm vui của đời mình có gì mà lạ chứ?"
"Không biết là cậu nhóc nào nhưng chắc chắn là phải cảm ơn người ta, thay đổi như này anh thật không tin nổi." - Bố cười lên.
Triệu Vy dù đang đứng trước cổng đợi Tưởng Hàn nhưng mắt lại chỉ nhìn chằm chằm vào quyển sách. Ngay cả lúc anh đã đứng trước mặt, cô còn không buồn để ý tới.
Anh khẽ cười, lấy tay búng lên trán cô một cái.
"A! Đứa nào cả gan dám búng bà?" - Triệu Vy trừng mắt quát lên, thấy người trước mặt là Tưởng Hàn, cô liền câm nín.
"Không ngờ tôi lại có cô bạn gái đanh đá hở tí là đòi đánh người thế này." - Anh nói - "Em chăm chú đến nỗi anh đến còn chả biết cơ đấy."
"Anh mà búng nữa thì đừng trách vì sao em ra tay độc ác đó." - Cô nhíu mày sau đó lại cười lên.
"Hôm nay sắc mặt em nhìn không được tốt, đừng nói là đêm qua em thức khuya học bài đấy nhé?" - Anh hỏi.
"Không có, chắc là vì em ngủ chưa đã giấc."
Cô chỉ biết cười trừ cho qua, cố tình lảng tránh.
"Mau đi thôi, nếu không là tí nữa trễ giờ em không biết đâu."
Đêm hôm qua Triệu Vy thật sự không ngủ, cũng không có tâm trạng nào để ngủ. Cô dành cả một đêm để ngồi học bài cho đến hai giờ sáng mới chịu chợp mắt.
Nhưng vì không muốn phải anh lo lắng nên cô không thể nói ra sự thật.
Tưởng Hàn cũng thừa biết là cô đang nói dối nhưng cũng ráng phối hợp theo, không truy hỏi thêm gì nữa.
Haizz.
Suốt cả quãng đường đi, Triệu Vy nhìn vào sách học bài, còn Tưởng Hàn ở kế bên, nắm tay giúp cô rồi nhìn đường để không bị vấp ngã. Cả hai đều im lặng không nói lời nào.
Đi nãy giờ cũng tới quầy điểm tâm, Tưởng Hàn đi tới toàn gọi những món cô thích như bánh bao, bánh quẩy và sữa đậu nành.
"Ây, anh Hàn."
Bỗng một giọng nữ nhỏ nhẹ từ phía sau truyền tới.
"Anh đi ăn sáng à?"
"Băng Nhi?" - Anh ngạc nhiên.
Băng Nhi vui vẻ đi tới chỗ hai người họ đang ngồi. Không do dự mà ngồi ngay xuống ghế kế bên Tưởng Hàn.
"Đây là?"
"À... đây là bạn gái anh, Triệu Vy." - Tưởng Hàn quay qua nhìn Triệu Vy, cười cười.
Cô cũng thân thiện nở nụ cười với Băng Nhi.
Dường như hai người bọn họ đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi.
Triệu Vy cũng không thể phủ nhận việc cô gái này thật sự rất xinh đẹp, ăn mặc cũng sành điệu, nhìn qua có vẻ là một tiểu thư nhà giàu.
Triệu Vy từ nãy đến giờ không học nữa mà ngồi nhìn Tưởng Hàn và người con gái kia.
"Ôi, từ bé đến giờ anh bị dị ứng với lúa mà, sao lại gọi những món này thế?" - Băng Nhi nói giọng ra vẻ lo lắng.
Không chờ Tưởng Hàn mở miệng, Băng Nhi nhìn Triệu Vy, chêm vào vài câu:
"Chị biết không, lúc nhỏ mỗi lần anh ấy đi ăn sáng với em đều rất ghét ăn những món này, có lần em bắt ăn mà ảnh khóc quá trời luôn."
"Thật sao?" - Triệu Vy ngạc nhiên, hỏi.
"Đó là chuyện lúc nhỏ thôi... bây giờ anh hết bị dị ứng rồi." - Tưởng Hàn cố lý giải tình huống khó xử này.
"Anh cứ thế, lúc trước khi chuyển tới nơi này, đi ăn với em anh vẫn còn bị mà?"
"Để em gọi cháo cho anh." - Băng Nhi vẫn không chịu từ bỏ - "Phục vụ, lấy thêm cho tôi một bát cháo."
"Anh…"
Tưởng Hàn nhìn sang Triệu Vy.
"Anh cứ ăn cháo đi, mấy món này em với cô ấy ăn hết được mà." - Cô cười gượng gạo.
Phục vụ mang đồ ăn ra rất đúng lúc, vừa hay có thể giúp họ thoát khỏi loại tình huống khó xử này.
Triệu Vy cố kìm nén, ngồi im lặng vừa ăn vừa nhìn hai người trước trò chuyện với nhau.
Không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật khó chịu.
Tại sao mình lại không biết Tưởng Hàn bị dị ứng với lúa mì?
Tại sao những chuyện của Tưởng Hàn, chuyện gì mình cũng không biết.
Trước giờ Tưởng Hàn không để ý nhiều đến những cô gái khác, vậy cô gái này rốt cuộc là ai, tại sao lại thân thiết với nhau như thế?
Là tình đầu chăng?
Haiz.
Triệu Vy thở dài, bất lực với kiểu suy nghĩ ấu trĩ này của mình.
Nãy giờ ăn cũng không thể ngon nổi, thức ăn cứ nghèn nghẹn trong cuống họng, cố nuốt xuống mãi mà vẫn nuốt không trôi.
Trận chiến vừa ăn vừa đấu tranh trong suy nghĩ của Triệu Vy cuối cùng cũng đến hồi kết.
Cố ăn xong hết một bàn đầy ú ụ thức ăn, cả ba người cùng nhau rời khỏi quán.
"Vậy hai anh chị bây giờ đi học nhỉ?" - Băng Nhi hỏi.
Tưởng Hàn gật gật đầu:
"Ừ, em ở đây cứ chơi nhé."
"Tạm biệt." - Triệu Vy nở nụ cười, vẫy tay với Băng Nhi.
Băng Nhi hình như không thèm để ý đến sự xuất hiện của cô, đột nhiên đi tới ôm chầm lấy Tưởng Hàn.
Triệu Vy trợn tròn mắt, một mặt sửng sốt hiện lên đầy dấu chấm hỏi.
Nước đi này cô không tài nào nghĩ tới.
Mắt không thấy, tai không nghe, tim sẽ không đau.
Giờ đứng trước tình huống này rồi mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó.
Lần này không giống như những lần trước đó. Những lần trước cô không hề ghen, còn bây giờ thì khác, Tưởng Hàn đang tiếp xúc thân mật với con gái.
Tim cô bỗng nhói lên, dù trong lòng khó chịu khôn xiết, thế nhưng vẫn ráng đứng đó chịu đựng.
Tưởng Hàn bị cái ôm đột ngột này làm cho hốt hoảng, không nghĩ rằng Băng Nhi có thể làm như thế này, anh vội vàng đẩy ra.
Đợi Băng Nhi đã lên taxi, hai người họ mới trên đường đến trường.
Nãy giờ Triệu Vy vẫn luôn phớt lờ Tưởng Hàn, cũng không nói lời nào làm anh vô cùng lo lắng.
"Hôm qua ăn cháo, anh nhạt miệng quá phải làm sao?" - Anh cố bắt chuyện với cô.
"Nhạt miệng cũng không chết đâu mà anh lo!"
"Em nghe anh giải thích có được không?"
"Không nghe!"
Cô không còn tâm trạng nào để nghe thêm những lời giải thích, thế nên chạy bán sống bán chết, mặc kệ anh còn đứng ở phía sau.
Anh vừa bước vào lớp đã thấy cô đang ngồi học bài rất chăm chú mà không bị ảnh hưởng, phân tâm bởi những tiếng ồn xung quanh.
Thấy anh, cô lờ đi nhìn sang chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm.
Cô càng tránh, anh càng cố tình xích lại ngồi gần hơn.
Triệu Vy trừng mắt, lấy trong cặp ra một viên phấn.
Tưởng Hàn thấy thế rất tò mò muốn biết cô đang tính làm nên im lặng ngồi chú tâm quan sát.
Cô kẻ một đường thẳng lên bàn để ngăn cách hai người, đẩy hết những món đồ dùng học tập của Tưởng Hàn về bên bàn anh.
"Em tính làm gì vậy."
Cô tuyên bố một cách rất hùng hổ:
"Bây giờ đây là địa bàn của em, đồ của anh mà lọt qua bên đây là coi chừng em lấy hết đấy!"
Anh không nói gì, nở nụ cười ẩn ý.
Nhân lúc cô không nhìn thấy, Tưởng Hàn liền nhích người, lấn luôn chỗ ngồi của cô, anh đắc ý:
"Anh lỡ lọt qua đây rồi, giờ em phải lấy anh đấy nhé!"
"Tưởng làm như thế thì chị đây mềm lòng à?"
"Cưng còn non lắm nha!"
Cô hậm hực, khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn Tưởng Hàn.
Hết chương 19.
Nhận xét về Nắng Còn Vương Vấn Tình Hạ