Chương 6: Ai là Hàn Tô của anh?
Lão ta càng nói càng dơ bẩn, dơ bẩn đến mức khiến người khác buồn nôn. Lâm Hàn Tô không ngờ, lão còn xúc phạm cả mẹ của Lý Trường Kiệt. Cậu ngẩng đầu nhìn lão, ánh mắt của cậu chứa sự căm phẫn. Không biết là căm phẫn cho danh dự của mình, hay căm phẫn hộ cho Lý Trường Kiệt nữa. Cậu hét lên:
- Không! Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như ông!
“Chát!”
Âm thanh vang vọng khắp 4 phía xung quanh, cả căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng. Lâm Hàn Tô ở trong cơ thể của Lý Trường Kiệt đang nằm sõng soài dưới mặt đất, khóe miệng rỉ máu, hai má sưng phồng. Đánh xong, lão lại làm như không có chuyện gì, bước về phía sofa, cầm tờ báo lên. Nhưng có thể nhận ra, trong hơi thở của Lão vấn phảng phất sát khí.
- Đưa cậu chủ về phòng đi, bôi thuốc, chăm sóc nó cho tốt.
Hẳn là lão không muốn mặt Lý Trường Kiệt có sẹo, vì lão kiếm tiền chính một phần nhờ gương mặt này. Nếu như gương mặt này hỏng, lão sẽ tổn thất khá nhiều. Vậy nên, dù tức giận đến bao nhiêu, lão cũng không thể làm hỏng được.
Nghe tới đây, chú quản gia già mới dám từ xa chạy tới đỡ lấy Lâm Hàn Tô, đưa cậu trở về phòng. Chú không nói gì, cũng không an ủi, chỉ chầm chậm bôi thuốc cho cậu. Lâm Hàn Tô đau đớn nhắm mắt, trong đầu phảng phất hình ảnh trầm mặc của Lý Trường Kiệt. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao hắn luôn tĩnh lặng như vậy. Nhưng bất ngờ Cậu đem theo cơn đau chập chờn vào giấc ngủ. Có một cảm giác đau lòng khó tả khẽ nổi lên.
Đêm đó, Lâm Hàn Tô ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng trong cơn mơ lại thấy hình ảnh Lý Trường Kiệt thuở còn là thực tập sinh. Hắn trầm mặc, ít nói, không hòa đồng với mọi người, luôn lủi thủi một góc, tự tập luyện, tự giải lao. Ấn tượng khi ấy của Lâm Hàn Tô về Lý Trường Kiệt là một kẻ khó gần, còn hay được các thầy thiên vị. Trong khi Tống Nam, Tề Nguyên khi ấy hay cùng Lâm Hàn Tô bày trò nghịch phá thì Lý Trường Kiệt lại trưởng thành hơn nhiều.
Bây giờ Lâm Hàn Tô mới hiểu, nét trầm mặc của hắn khi ấy không phải do bản tính, mà là do hắn đã phải trải qua quá nhiều chuyện, nếu hắn được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, có lẽ hắn cũng sẽ biết vui vẻ, biết cười đùa.
Bất giác, Lâm Hàn Tô nghĩ tới ba mẹ mình, dù gia đình không khá giả, nhưng lúc nào họ cũng yêu thương Hàn Tô, còn nhớ lúc học cấp 1, có đề bài hỏi ước mơ tương lai. Các bạn viết rất nhiều, muốn làm giáo viên, muốn làm bác sĩ, muốn làm cảnh sát, thậm chí có đứa còn viết muốn làm chủ tịch. Chỉ có Lâm Hàn Tô không giống các bạn, viết “Muốn trở thành người nổi tiếng, kiếm nhiều tiền.” Khi ấy cô giáo đọc bài của Lâm Hàn Tô trước lớp, cả lớp đều cười cợt, nói Lâm Hàn Tô mơ mộng hão huyền, thậm chí cả cô giáo cũng nói ba mẹ nên tác động để thay đổi tư duy của Lâm Hàn Tô. Kết quả, ba mẹ Lâm không nghĩ nhiều, lập tức chuyển trường cho cậu, còn tìm công ty đào tào nghệ sĩ, gửi cậu vào làm thực tập sinh. Ngày đầu tiên Hàn Tô tới công ty, là ba mẹ cùng đưa cậu tới. Khi ấy, mẹ đứng một bên, ba thì ngồi thấp xuống, xoa đầu cậu, cười hiền từ nói:
“Con phải nỗ lực hết mình để theo đuổi đam mê, không được bỏ cuộc dễ dàng. Nhưng nếu vất vả quá, thì ba mẹ ở đây, đừng lo gì cả nhé.”
Ba mẹ Lâm là thế đó, lúc nào cũng quan tâm tới cảm xúc của cậu, tôn trọng đam mê của cậu, chỉ cần Lâm Hàn Tô có thể mạnh khỏe bình an, những thứ khác đều không quan trọng.
24 năm qua, Lâm Hàn Tô đều sống cuộc đời ấm áp như thế, chưa từng nghĩ có một ngày phải chịu nỗi khổ cực này. Mà nghĩ tới việc Lý Trường Kiệt phải sống như vậy mỗi ngày, lòng Lâm Hàn Tô lại trĩu nặng. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm bức tường lạnh lẽo, thầm nghĩ, có lẽ Lý Trường Kiệt xứng đáng với cuộc đời tốt hơn. Cậu thở dài, lại nhắm mắt, cơn mơ cứ chập chờn, lúc mê lúc tỉnh.
“Sao anh còn ngồi đây? Gần 7h tối rồi.”
“Kiệt… Nguyên… Tề Nguyên bỏ sâu trong giày của anh… anh không về được…”
“…”
Lý Trường Kiệt năm 12 tuổi nhìn Lâm Hàn Tô năm 13 tuổi, ánh mắt khó hiểu. Một kẻ không sợ đau không sợ khổ, lại vì mấy con sâu mà ngồi trước cửa phòng tập 2 tiếng đồng hồ. Hắn lặng lẽ cầm chiếc giày lên, đổ con sâu bên trong ra, dùng khăn lau qua một chút rồi đưa cho cậu.
Lâm Hàn Tô năm 13 tuổi nhìn Lý Trường Kiệt năm 12 tuổi, ánh mắt cảm kích, nở nụ cười. Cái bụng của cậu đã biểu tình tự bao giờ, nhưng vì sinh vật đáng sợ trong giày mà không thể rời đi được.
“Kiệt tốt bụng thật đó, cảm ơn em.”
Lâm Hàn Tô nói, xoa xoa đầu Lý Trường Kiệt như dỗ dành em bé, lúc ấy Lý Trường Kiệt còn thấp hơn cậu nhiều, trông Hàn Tô rất ra dáng anh cả. Ai không biết lại tưởng người vừa sợ sâu không dám rời khỏi phòng tập là Lý Trường Kiệt chứ không phải Lâm Hàn Tô.
Nói xong, cậu xỏ chân vào giày rồi chạy vụt ra ngoài, bỏ lại Lý Trường Kiệt một mình trước cửa phòng tập trống vắng, tay vuốt lại mái tóc bị làm rối. Không ai thấy được biểu cảm khi ấy của hắn là gì. Hắn đứng đó hồi lâu, mãi cho tới khi từ trong bóng tối của phòng tập vang lên tiếng gọi:
- Hàn Tô, Hàn Tô! Dậy thôi! Dậy đi làm lẹ coi con sâu lười này!!!!!
Lý Trường Kiệt nghe thấy cái tên quen thuộc, nhíu mày nhìn về phía phòng tập, căn phòng ngày càng méo mó, tan chảy, trở thành một đống hỗn độn hồi lâu sau trở thành một khuôn mặt có hơi quen thuộc hiện ra trước mặt hắn.
Tới lúc hắn kịp tỉnh táo thì Châu Ngũ đã kéo bay cái chăn của hắn rồi, còn liên tục la hét ầm ĩ. Lý Trường Kiệt khó chịu, ngồi bật dậy cầm gối ném về phía cái loa phát thanh kia. Vừa mới sáng sớm đã ồn ào như vậy. Còn xông thẳng vào phòng người khác, không lịch sự chút nào.
- Gì thế, anh có tâm gọi chú dậy đi làm, chú còn khó chịu với anh đấy à? Từ khi nào Hàn Tô chăm chỉ của anh lại tha hóa như vậy?
Lý Trường Kiệt nghe xong câu nói này, trừng mắt lườm Châu Ngũ:
- Ai là Hàn Tô của anh?
Châu Ngũ nhìn vào ánh mắt quen thuộc của đứa em ngoan ngoãn hàng ngày, bất chợt thấy lạnh sống lưng. Thằng nhóc này bị sao vậy, ai làm nó thành ra thế này? Nếu nó là phụ nữ khéo Châu Ngũ còn nghĩ nó đang tới tháng cơ đấy. Nhưng đàn ông thì tới tháng kiểu gì??
Lý Trường Kiệt đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, lúc nhìn vào gương, hắn vươn tay xoa xoa mái tóc của Lâm Hàn Tô, nghĩ tới giấc mơ đêm qua, bất giác bật cười.
15 phút sau, nhìn thấy “Lâm Hàn Tô” từ trong phòng tắm bước ra, khuôn mặt dễ chịu hơn hẳn lúc đầu, Châu Ngũ mới thở phào cất tiếng:
- Hôm nay em phải gia nhập đoàn phim mới đó. Anh chuẩn bị đồ cần thiết rồi, em còn muốn mang theo gì thì mang, để anh xuống dặn 2 bác một tiếng.
Lý Trường Kiệt nhìn quanh, không biết Lâm Hàn Tô đi công tác thường hay mang theo thứ gì, nhét vội chiếc điện thoại vào túi, đeo khẩu trang, đội mũ, khoác áo khoác rồi xuống nhà, lúc bước qua cửa, thấy trên chiếc bàn nằm cạnh cánh cửa có chiếc figure nhân vật anime, bé bé, tóc trắng mắt xanh, còn đeo kính râm đen sì, trông hay ho, chắc là nhân vật Lâm Hàn Tô thích, tiện tay đút luôn vào túi áo, sau đó vui vẻ rời đi.
- Không! Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như ông!
“Chát!”
Âm thanh vang vọng khắp 4 phía xung quanh, cả căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng. Lâm Hàn Tô ở trong cơ thể của Lý Trường Kiệt đang nằm sõng soài dưới mặt đất, khóe miệng rỉ máu, hai má sưng phồng. Đánh xong, lão lại làm như không có chuyện gì, bước về phía sofa, cầm tờ báo lên. Nhưng có thể nhận ra, trong hơi thở của Lão vấn phảng phất sát khí.
- Đưa cậu chủ về phòng đi, bôi thuốc, chăm sóc nó cho tốt.
Hẳn là lão không muốn mặt Lý Trường Kiệt có sẹo, vì lão kiếm tiền chính một phần nhờ gương mặt này. Nếu như gương mặt này hỏng, lão sẽ tổn thất khá nhiều. Vậy nên, dù tức giận đến bao nhiêu, lão cũng không thể làm hỏng được.
Nghe tới đây, chú quản gia già mới dám từ xa chạy tới đỡ lấy Lâm Hàn Tô, đưa cậu trở về phòng. Chú không nói gì, cũng không an ủi, chỉ chầm chậm bôi thuốc cho cậu. Lâm Hàn Tô đau đớn nhắm mắt, trong đầu phảng phất hình ảnh trầm mặc của Lý Trường Kiệt. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao hắn luôn tĩnh lặng như vậy. Nhưng bất ngờ Cậu đem theo cơn đau chập chờn vào giấc ngủ. Có một cảm giác đau lòng khó tả khẽ nổi lên.
Đêm đó, Lâm Hàn Tô ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng trong cơn mơ lại thấy hình ảnh Lý Trường Kiệt thuở còn là thực tập sinh. Hắn trầm mặc, ít nói, không hòa đồng với mọi người, luôn lủi thủi một góc, tự tập luyện, tự giải lao. Ấn tượng khi ấy của Lâm Hàn Tô về Lý Trường Kiệt là một kẻ khó gần, còn hay được các thầy thiên vị. Trong khi Tống Nam, Tề Nguyên khi ấy hay cùng Lâm Hàn Tô bày trò nghịch phá thì Lý Trường Kiệt lại trưởng thành hơn nhiều.
Bây giờ Lâm Hàn Tô mới hiểu, nét trầm mặc của hắn khi ấy không phải do bản tính, mà là do hắn đã phải trải qua quá nhiều chuyện, nếu hắn được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, có lẽ hắn cũng sẽ biết vui vẻ, biết cười đùa.
Bất giác, Lâm Hàn Tô nghĩ tới ba mẹ mình, dù gia đình không khá giả, nhưng lúc nào họ cũng yêu thương Hàn Tô, còn nhớ lúc học cấp 1, có đề bài hỏi ước mơ tương lai. Các bạn viết rất nhiều, muốn làm giáo viên, muốn làm bác sĩ, muốn làm cảnh sát, thậm chí có đứa còn viết muốn làm chủ tịch. Chỉ có Lâm Hàn Tô không giống các bạn, viết “Muốn trở thành người nổi tiếng, kiếm nhiều tiền.” Khi ấy cô giáo đọc bài của Lâm Hàn Tô trước lớp, cả lớp đều cười cợt, nói Lâm Hàn Tô mơ mộng hão huyền, thậm chí cả cô giáo cũng nói ba mẹ nên tác động để thay đổi tư duy của Lâm Hàn Tô. Kết quả, ba mẹ Lâm không nghĩ nhiều, lập tức chuyển trường cho cậu, còn tìm công ty đào tào nghệ sĩ, gửi cậu vào làm thực tập sinh. Ngày đầu tiên Hàn Tô tới công ty, là ba mẹ cùng đưa cậu tới. Khi ấy, mẹ đứng một bên, ba thì ngồi thấp xuống, xoa đầu cậu, cười hiền từ nói:
“Con phải nỗ lực hết mình để theo đuổi đam mê, không được bỏ cuộc dễ dàng. Nhưng nếu vất vả quá, thì ba mẹ ở đây, đừng lo gì cả nhé.”
Ba mẹ Lâm là thế đó, lúc nào cũng quan tâm tới cảm xúc của cậu, tôn trọng đam mê của cậu, chỉ cần Lâm Hàn Tô có thể mạnh khỏe bình an, những thứ khác đều không quan trọng.
24 năm qua, Lâm Hàn Tô đều sống cuộc đời ấm áp như thế, chưa từng nghĩ có một ngày phải chịu nỗi khổ cực này. Mà nghĩ tới việc Lý Trường Kiệt phải sống như vậy mỗi ngày, lòng Lâm Hàn Tô lại trĩu nặng. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm bức tường lạnh lẽo, thầm nghĩ, có lẽ Lý Trường Kiệt xứng đáng với cuộc đời tốt hơn. Cậu thở dài, lại nhắm mắt, cơn mơ cứ chập chờn, lúc mê lúc tỉnh.
“Sao anh còn ngồi đây? Gần 7h tối rồi.”
“Kiệt… Nguyên… Tề Nguyên bỏ sâu trong giày của anh… anh không về được…”
“…”
Lý Trường Kiệt năm 12 tuổi nhìn Lâm Hàn Tô năm 13 tuổi, ánh mắt khó hiểu. Một kẻ không sợ đau không sợ khổ, lại vì mấy con sâu mà ngồi trước cửa phòng tập 2 tiếng đồng hồ. Hắn lặng lẽ cầm chiếc giày lên, đổ con sâu bên trong ra, dùng khăn lau qua một chút rồi đưa cho cậu.
Lâm Hàn Tô năm 13 tuổi nhìn Lý Trường Kiệt năm 12 tuổi, ánh mắt cảm kích, nở nụ cười. Cái bụng của cậu đã biểu tình tự bao giờ, nhưng vì sinh vật đáng sợ trong giày mà không thể rời đi được.
“Kiệt tốt bụng thật đó, cảm ơn em.”
Lâm Hàn Tô nói, xoa xoa đầu Lý Trường Kiệt như dỗ dành em bé, lúc ấy Lý Trường Kiệt còn thấp hơn cậu nhiều, trông Hàn Tô rất ra dáng anh cả. Ai không biết lại tưởng người vừa sợ sâu không dám rời khỏi phòng tập là Lý Trường Kiệt chứ không phải Lâm Hàn Tô.
Nói xong, cậu xỏ chân vào giày rồi chạy vụt ra ngoài, bỏ lại Lý Trường Kiệt một mình trước cửa phòng tập trống vắng, tay vuốt lại mái tóc bị làm rối. Không ai thấy được biểu cảm khi ấy của hắn là gì. Hắn đứng đó hồi lâu, mãi cho tới khi từ trong bóng tối của phòng tập vang lên tiếng gọi:
- Hàn Tô, Hàn Tô! Dậy thôi! Dậy đi làm lẹ coi con sâu lười này!!!!!
Lý Trường Kiệt nghe thấy cái tên quen thuộc, nhíu mày nhìn về phía phòng tập, căn phòng ngày càng méo mó, tan chảy, trở thành một đống hỗn độn hồi lâu sau trở thành một khuôn mặt có hơi quen thuộc hiện ra trước mặt hắn.
Tới lúc hắn kịp tỉnh táo thì Châu Ngũ đã kéo bay cái chăn của hắn rồi, còn liên tục la hét ầm ĩ. Lý Trường Kiệt khó chịu, ngồi bật dậy cầm gối ném về phía cái loa phát thanh kia. Vừa mới sáng sớm đã ồn ào như vậy. Còn xông thẳng vào phòng người khác, không lịch sự chút nào.
- Gì thế, anh có tâm gọi chú dậy đi làm, chú còn khó chịu với anh đấy à? Từ khi nào Hàn Tô chăm chỉ của anh lại tha hóa như vậy?
Lý Trường Kiệt nghe xong câu nói này, trừng mắt lườm Châu Ngũ:
- Ai là Hàn Tô của anh?
Châu Ngũ nhìn vào ánh mắt quen thuộc của đứa em ngoan ngoãn hàng ngày, bất chợt thấy lạnh sống lưng. Thằng nhóc này bị sao vậy, ai làm nó thành ra thế này? Nếu nó là phụ nữ khéo Châu Ngũ còn nghĩ nó đang tới tháng cơ đấy. Nhưng đàn ông thì tới tháng kiểu gì??
Lý Trường Kiệt đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, lúc nhìn vào gương, hắn vươn tay xoa xoa mái tóc của Lâm Hàn Tô, nghĩ tới giấc mơ đêm qua, bất giác bật cười.
15 phút sau, nhìn thấy “Lâm Hàn Tô” từ trong phòng tắm bước ra, khuôn mặt dễ chịu hơn hẳn lúc đầu, Châu Ngũ mới thở phào cất tiếng:
- Hôm nay em phải gia nhập đoàn phim mới đó. Anh chuẩn bị đồ cần thiết rồi, em còn muốn mang theo gì thì mang, để anh xuống dặn 2 bác một tiếng.
Lý Trường Kiệt nhìn quanh, không biết Lâm Hàn Tô đi công tác thường hay mang theo thứ gì, nhét vội chiếc điện thoại vào túi, đeo khẩu trang, đội mũ, khoác áo khoác rồi xuống nhà, lúc bước qua cửa, thấy trên chiếc bàn nằm cạnh cánh cửa có chiếc figure nhân vật anime, bé bé, tóc trắng mắt xanh, còn đeo kính râm đen sì, trông hay ho, chắc là nhân vật Lâm Hàn Tô thích, tiện tay đút luôn vào túi áo, sau đó vui vẻ rời đi.
Nhận xét về Bắt Sâu Cho Mèo