Chương 8: Lại bẫy!

Bất Quy Arora Panda 1244 từ 20:42 31/07/2023
Chạy đi một hồi, Triết Sở Khuynh vẫn là trở về lãnh cung theo đường con đường khác, chậm rãi trở về khuê phòng.

Con người nàng ghét nhất chính là hóa trang, vì thế mỗi khi trở về việc đầu tiên làm là rửa sạch màu tóc đen giả tạo.

Hôm nay thì khác. Nàng vật vờ không chút sức sống đi về phía giường ngủ, ngồi co người giữa đêm tối, đến nến cũng không thắp lên.

Nàng nghe nói người ta sẽ khóc khi thấy buồn bã và đau lòng. Khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn được đôi phần.

Nhưng nàng không biết khóc.

Không ai dạy nàng cách khóc cả.

Nàng khẳng định bản thân đang buồn, từ tận đáy lòng đang nhói lên từng cơn đau thắt, không cam lòng.

Thế nhưng nước mắt nàng vẫn không thể rơi ra.

Do đó, cơn đau của nàng cũng không cách nào vơi bớt.

“Vũ, đừng ghét ta.”

Trong vô thức, những gì nàng nghĩ trong lòng đều đã thốt lên thành lời. Âm thanh dịu dàng phá tan màn đêm tĩnh lặng, khi dứt lời khoảng không cũng chỉ còn tiếng thở của chính nàng.

Đúng vậy. Nơi này là lãnh cung, nàng có làm gì thì cũng không một ai biết cả. Dù có gọi tên ai, người đó cũng không cách nào nghe được.

“Mới đi bao lâu đã gặp ảo giác rồi, còn nghe giọng nàng gọi tên mình.”

Vũ?

Là giọng nói của Vũ!

Y vẫn chưa rời đi sao?

Triết Sở Khuynh đột nhiên trở nên khẩn trương, tấm lưng dán sát vào bức tường để nghe rõ giọng của Vũ hơn.

“Ta không phải cố ý nặng lời với nàng, ta chỉ là quá ngạc nhiên.”

Con người y thì ra thích luyên thuyên một mình như vậy. Một Vũ cứng rắn, luôn ta ta ngươi ngươi trước mặt nàng, sau lưng lại mềm mỏng nhẹ nhàng như vậy. Không hổ là bằng hữu mà nàng chọn, trước sau đều rất đáng yêu.

“Nàng chẳng nói lời nào đã đưa ta đi làm việc như vậy, nhìn nàng còn rất quen thuộc, cứ như đã nhìn nhiều lần lắm rồi.”

Đây là lúc y bất bình cho cô nương nhà người ta sao? Rõ ràng vũ cơ đó cũng không đức hạnh gì, ở trong cung lên giường với bao nhiêu hoàng thân quốc thích rồi, đâu phải là nàng chưa nhìn trộm lần nào. Lẽ nào nàng là loại người sẽ đi hủy hoại danh tiết của một cô nương không thù không oán hay sao? Nàng trước nay làm việc xấu đều do có thù, đã bao giờ hại người vô tội đâu.

Nghĩ đến đây Triết Sở Khuynh một thân ấm ức ôm lấy chăn, tiếp tục nghe ngóng tình hình bên ngoài.

“Ta đến cả tên nàng còn chưa biết…”

Triết Sở Khuynh ở một bên gật đầu. Nàng không muốn nói, cũng lười bịa tên giả, tất nhiên y không biết rồi.

“...thì lấy tư cách gì để ghen cơ chứ? Lại còn đi ghen với một nữ vũ cơ…”

Tiếng thở dài nặng trĩu của Vũ vang lên bên kia bức tường, như thể y cũng giống nàng, đều tựa lưng về phía nhau.

Y không biết nàng đang ở đó, cách một vách tường mỏng nghe rõ từng câu từng chữ.

Nàng biết y đang ở đó, cách một vách tường tựa lưng vào nhau, vô tình nghe thấu tâm tư thầm kín.

Vũ không ghét nàng!

Vũ chưa từng ghét nàng!



Những đêm tiếp theo, Triết Sở Khuynh an phận ở yên trong phòng không ra ngoài. Nàng đi trộm vào rạng sáng, tuy hơi nguy hiểm nhưng sẽ không đụng mặt y. Hơn nữa chỉ đi một lần duy nhất, gom về dự trữ vài ngày cũng không vấn đề.

Không phải nàng muốn trốn tránh y, chỉ là không biết phải đối mặt với y thế nào mới phải.

Theo như lời Tửu Nhi kể, mỗi đêm đều thấy bóng dáng một nam tử đứng ở trong lãnh cung, nơi hai người thường gặp mặt. Y chờ ở đó rất lâu mới đi, cũng không phải đi về mà là chạy khắp những nơi nàng thường lui đến.

Cứ như vậy, mỗi ngày y đều tìm đến tận giờ sửu. Sau đó lại vào trong lãnh cung, nơi hai người gặp nhau lần cuối, tựa lưng vào vách tường cách khuê phòng của nàng một lúc lâu mới chịu rời đi.

Suốt khoảng thời gian đó, Vũ không mở miệng nói lời nào, Triết Sở Khuynh càng không dám gây ra tiếng động. Hai người cứ như vậy, lặng lẽ lướt qua nhau…



Thời gian dài như vậy, thức ăn dự trữ đã hết từ lâu, bụng nàng đã kêu réo từ trưa đến giờ.

Triết Sở Khuynh đành cắn răng làm liều, vội vàng nhuộm đen màu tóc, cầm lấy áo choàng xông thẳng ra ngoài kiếm ăn.

Chỉ cần nàng đủ nhanh, tránh đi vào con đường quen thuộc thì sẽ thuận lợi thôi. Tốc chiến tốc thắng!

Có điều nàng đã quá xem thường khả năng chinh chiến của Vũ rồi. Từng bước đi, cử chỉ của nàng Vũ sớm đã nắm trong lòng bàn tay. Bộ pháp của hai người giống nhau như vậy, chỉ cần y chăm chỉ mô phỏng lại những nơi nàng có thể an toàn đi qua, từng điểm đặt chân lấy lực và còn nhiều yếu tố kinh nghiệm khác nữa.

Khi nàng vừa bước chân ra ngoài thì đã định sẵn kết cục rồi.

Tốn công dàn xếp hơn hai mươi cái bẫy để bắt nàng, cuối cùng cũng không uổng phí.

Giờ đây Triết Sở Khuynh như cá nằm trên thớt, tìm cách giãy giụa để thoát khỏi mớ dây thừng đang treo ngược nàng trên cây.

Sau lần bị treo trước đó, nàng đã cẩn thận đem theo dao phòng thân bên mình, khi cần thì cắt đứt dây thừng. Nào ngờ Vũ cũng đoán được bước này, dùng loại dây thừng to hơn rất nhiều, cắt mãi không chịu đứt.

Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Vũ sớm đã đi đến trước mặt nàng, âm thầm nở một nụ cười.

“Hạ tiện! Vô sỉ! Lưu manh!”

Nhiều ngày không gặp, không ngờ câu đầu tiên sau khi tái ngộ đã mắng người ta. Kiểu nói chuyện đanh đá này của nàng lại làm Vũ nhớ đến vậy, từng lời nói đều khiến tâm trạng y tốt hơn rất nhiều. Vì thế, y cứ ở đó cười ngây ngốc, nhìn nàng dần dần bỏ buộc thôi giẫy giụa.

“Vũ, thả ta xuống.”

Lông mày Vũ khẽ nhướng lên: “Nàng gọi ta là gì?”

“Vũ.”

“Cho nàng cơ hội gọi lại.”

“Vũ.” - Triết Sở Khuynh hiểu ý của y, nhưng vẫn cứ cứng đầu.

“Gọi không đúng thì ở đó luôn đi.”

Lần này y giận thật rồi. Chỉ là một cách gọi, lại làm họ xa cách như vậy. Y thậm chí đã đổi cách gọi nàng, đã nhẫn nhịn nàng, khó khăn lắm mới bắt được nàng, nàng lại gọi y như người xa lạ.

Triết Sở Khuynh cũng rất cứng đầu, không đổi là không đổi. Nàng duỗi thẳng hai tay, bày ra tư thế ”xác chết phơi khô”, nhắm mắt tĩnh lặng không quan tâm sự đời.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bất Quy

Số ký tự: 0