Chương 8
[gun]
Hôm nay Papii xuất viện.
Tôi được lệnh của "nhị vị phụ huynh" phải vào đưa anh ấy về nhà, hai người họ còn tự ý sắp xếp lịch trình của tôi, cho tôi rảnh cả ngày hôm nay. Tôi tự mình lái xe đến bệnh viện, trên đường còn mua được một ít thức ăn , tôi định sẽ nấu cho anh ấy một chút gì đó, Papii chỉ cần không hợp khẩu vị thì sẽ bỏ bữa, thậm chí cả buổi không ăn gì, rất cứng đầu.
Tôi lại quan tâm đến anh ấy như một thói quen.
Tôi lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của bệnh viện, bỏ tất cả mọi thứ vào yên ghế sau, chuẩn bị xong tất cả, tôi mở cửa xe để đi lên đón anh ấy. Đứng trong thang máy tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy, cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với anh ấy trong tình hình như thế này lại khiến tôi hồi hộp, mặt tôi đang nóng bừng lên, khỏi cần soi gương cũng biết chắc chắn là đang đỏ lên.
Cửa thang máy bật mở, giây phút nhìn những gì xảy ra trước mắt tôi chỉ ước cửa thang máy không bao giờ mở ra.
Tôi nhìn thấy Papii đi cùng với Jena, cùng nhau cười nói vui vẻ, anh ấy xách đồ giúp chị ấy, chị ấy khoác tay anh ấy, rất hạnh phúc.
Mà cái hạnh phúc của họ là điều tôi không bao giờ có thể chấp nhận được.
Tôi mím chặt môi ngăn dòng nước mắt sắp trào ra, móng tay tự cấu vào da thịt đến bật máu, tôi xoay người trở lại trong thang máy, từ lúc đi vào thang máy cho đến lúc ngồi vào xe, tôi tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng tôi lại không mạnh mẽ đến như vậy, tôi chỉ có thể tự lừa dối bản thân mình vài lần, làm sao có thể lừa dối bản thân cả đời được. Rốt cuộc tôi phải làm gì mới có thể không khóc khi nhìn thấy anh ấy đi cùng người khác, làm gì để có thể ngăn trái tim này rung động với anh ấy một lần nữa, làm sao để tự an ủi bản thân rằng đau như vậy đủ rồi, đến lúc buông bỏ rồi.
Làm sao để chấp nhận việc anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi?
Tôi lái xe lòng vòng trên đường, tôi không muốn về nhà lúc này, mỗi vật dụng trong nhà đều in dấu tay của anh ấy, mỗi khi nhìn vào chúng, tôi đều thấy lồng ngực bị bóp nghẹn, bây giờ đến cả vào nhà của chính mình tôi cũng có can đảm.
Bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá là hèn nhát.
Tôi nhấc điện thoại vẫn đang rung nãy giờ trên ghế, là New.
"Gun, đang ở đâu vậy, sao bây giờ mới bắt máy?"
"Gun đang đi lòng vòng thôi, có chuyện gì không?"
Bên đầu dây kia im lặng.
"Nếu không có việc gì thì Gun cúp máy đây, Gun đang lái xe rồi."
Không đợi bên kia trả lời, tôi trực tiếp cúp máy, tôi hiện tại chẳng muốn nói chuyện với ai hết, cái tâm trạng khó chịu này, cứ để một mình tôi gánh lấy là được rồi.
Mưa rơi nặng hạt trên kính xe, nhòe đi không gian trước mắt, không biết là do nước mưa hay là do nước mắt của tôi nữa.
---------------------------
[off]
Cuối cùng tôi cũng đã được xuất viện.
Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi được nhận từ bác sĩ, một tờ giấy xuất viện cùng lời răn đe phải ăn uống đầy đủ của ông ấy.
Tôi sắp xếp hết đồ đạc quần áo bỏ vào giỏ xách, ngồi mong ngóng thân ảnh nhỏ bé của ai đó xuất hiện để cùng tôi về nhà.
Cửa phòng bật mở, tôi lập tức đứng lên, khóe miệng cũng tự động cong lên thành nụ cười.
"Off nhanh lên, mình cùng về thôi."
Tôi tắt nụ cười ngay lập tức, trước mặt tôi, là Jena.
Là người mà so với tình hình hiện tại, tôi không muốn gặp nhất.
"Jena, em làm gì ở đây?"
Jena đáp lại tôi bằng thái độ ngạc nhiên hết cỡ.
"Tất nhiên là đến để đón anh rồi, em nghe nói là hôm nay mọi người đều bận, nên em đến đón anh."
Tôi im lặng nhìn Jena xếp lại drap trải giường, đặt gọn ghẽ vào tủ, rồi nhìn tôi mỉm cười. Còn tôi thì không cười nổi nữa rồi, thật ra não tôi đã ngưng hoạt động kể từ khi nghe Jena nói rằng Gun không thể đến được.
Bao nhiêu sự trông ngóng của tôi từ nãy giờ tan thành mây khói, có lẽ em ấy thật sự không thể thân thiết với tôi như lúc trước, có lẽ tôi không còn quan trọng với em ấy như trước kia.
Tôi lặng lẽ đi cùng Jena ra khỏi phòng bệnh, Jena cứ huyên thuyên bên cạnh tôi, tôi lịch sự đáp lại, đôi lúc còn đùa với cô ấy vài câu, nhưng bây giờ thật sự tôi chỉ muốn nhìn thấy Gun thôi.
"Anh về một mình được rồi, Jena cứ về trước đi, hôm nay anh còn phải đến công ty nữa."- Lúc đứng trong thang máy tôi nhanh chóng gọi một chiếc taxi.
"Ừm, cũng được. Vậy Jena về đây, Off về cẩn thận nhé."
Cô ấy đóng cửa xe lại, nhưng lại mở cửa sổ xe xuống gọi tôi.
"Ừm, Off này, nếu lần sau có khó chịu với em thì cứ nói, em không thích nhìn gương mặt của anh lúc này chút nào."
Tôi nhìn cô ấy, tôi không nhớ là cô ấy thường nói như thế khi chúng tôi hẹn hò nhau, cô ấy đã trưởng thành hơn so với lúc trước.
"Không không, đừng hiểu lầm, anh chỉ đang mệt thôi."
"Em tin Off nha, thôi em về đây."- Jena vẫy tay chào tôi trước khi lái xe đi.
Xe taxi tôi gọi cũng đã đến, tôi trả cho người lái ít tiền, rồi từ chối lên xe. Không hiểu sao tôi lại muốn đi dạo bộ, dù công ty cách khá xa bệnh viện.
Điện thoại rung liên tục trong túi áo khoác, tôi lười biếng nhìn tên người gọi, là tên trọng sắc khinh bạn- Tay Tawan.
"Có chuyện gì, mày vẫn còn nhớ tới tao hả?"
"Mày đang ờ đâu đấy? Sao rồi đã làm lành với Gun chưa?"
Tôi muốn cúp luôn điện thoại, tên đó lại đâm một nhát vào vết thương của tôi.
"Làm lành kiểu gì khi em ấy còn không thèm đến khi tao xuất viện."
"Sao lại như vậy được? Em ấy hôm nay được nghỉ, còn nói với tao sẽ đến cùng mày xuất viện mà. Này, có phải mày lại làm cái gì xấu xa để em ấy nhìn thấy rồi không?"
"Ừm. Tao hiểu rồi."
Tôi cúp máy, lập tức gọi cho Gun nhưng em ấy tắt máy. Có thể em ấy đã nhìn thấy tôi đi với Jena.
"Gun mau bắt máy đi, anh muốn giải thích."- Tôi tuyệt vọng gào thét trong hộp thư thoại của em ấy.
Tôi ngồi ở công viên đến tận tối, điện thoại luôn nằm trong chế độ gọi lại, nhưng nhận lại chỉ là giọng của tổng đài. Tôi quyết định đi đến nhà của em ấy.
Bắt một chiếc taxi, tôi đến nhà em ấy. Mưa bắt đầu nặng hạt, rơi lộp bộp trên nóc xe, như rơi thẳng vào tim tôi từng hạt nặng trĩu.
...
Cơn mưa khiến tôi ướt thảm hại, tôi bấm chuông cửa điên cuồng nhưng vẫn không nhìn thấy em ấy. Từng đợt lạnh giá như cắt vào da thịt, tôi đứng dưới cơn mưa ấy, đầu đau như búa bổ, nói thật, tôi sợ bản thân sẽ ngất xỉu một lần nữa.
Tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy cầm dù bước ra, không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc vui sướng của tôi lúc này.
"Papii"
Khi em ấy cất tiếng gọi, tim tôi ấm áp trở lại.
"Anh có chuyện muốn nói."
Tôi cố gắng thốt lên trong sự ngạt thở của lạnh giá.
"Tha thứ cho anh."
Từng hình ảnh nhòe trước mắt.
Rồi biến thành màn đêm che khuất mắt tôi.
Hôm nay Papii xuất viện.
Tôi được lệnh của "nhị vị phụ huynh" phải vào đưa anh ấy về nhà, hai người họ còn tự ý sắp xếp lịch trình của tôi, cho tôi rảnh cả ngày hôm nay. Tôi tự mình lái xe đến bệnh viện, trên đường còn mua được một ít thức ăn , tôi định sẽ nấu cho anh ấy một chút gì đó, Papii chỉ cần không hợp khẩu vị thì sẽ bỏ bữa, thậm chí cả buổi không ăn gì, rất cứng đầu.
Tôi lại quan tâm đến anh ấy như một thói quen.
Tôi lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của bệnh viện, bỏ tất cả mọi thứ vào yên ghế sau, chuẩn bị xong tất cả, tôi mở cửa xe để đi lên đón anh ấy. Đứng trong thang máy tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy, cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với anh ấy trong tình hình như thế này lại khiến tôi hồi hộp, mặt tôi đang nóng bừng lên, khỏi cần soi gương cũng biết chắc chắn là đang đỏ lên.
Cửa thang máy bật mở, giây phút nhìn những gì xảy ra trước mắt tôi chỉ ước cửa thang máy không bao giờ mở ra.
Tôi nhìn thấy Papii đi cùng với Jena, cùng nhau cười nói vui vẻ, anh ấy xách đồ giúp chị ấy, chị ấy khoác tay anh ấy, rất hạnh phúc.
Mà cái hạnh phúc của họ là điều tôi không bao giờ có thể chấp nhận được.
Tôi mím chặt môi ngăn dòng nước mắt sắp trào ra, móng tay tự cấu vào da thịt đến bật máu, tôi xoay người trở lại trong thang máy, từ lúc đi vào thang máy cho đến lúc ngồi vào xe, tôi tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng tôi lại không mạnh mẽ đến như vậy, tôi chỉ có thể tự lừa dối bản thân mình vài lần, làm sao có thể lừa dối bản thân cả đời được. Rốt cuộc tôi phải làm gì mới có thể không khóc khi nhìn thấy anh ấy đi cùng người khác, làm gì để có thể ngăn trái tim này rung động với anh ấy một lần nữa, làm sao để tự an ủi bản thân rằng đau như vậy đủ rồi, đến lúc buông bỏ rồi.
Làm sao để chấp nhận việc anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi?
Tôi lái xe lòng vòng trên đường, tôi không muốn về nhà lúc này, mỗi vật dụng trong nhà đều in dấu tay của anh ấy, mỗi khi nhìn vào chúng, tôi đều thấy lồng ngực bị bóp nghẹn, bây giờ đến cả vào nhà của chính mình tôi cũng có can đảm.
Bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá là hèn nhát.
Tôi nhấc điện thoại vẫn đang rung nãy giờ trên ghế, là New.
"Gun, đang ở đâu vậy, sao bây giờ mới bắt máy?"
"Gun đang đi lòng vòng thôi, có chuyện gì không?"
Bên đầu dây kia im lặng.
"Nếu không có việc gì thì Gun cúp máy đây, Gun đang lái xe rồi."
Không đợi bên kia trả lời, tôi trực tiếp cúp máy, tôi hiện tại chẳng muốn nói chuyện với ai hết, cái tâm trạng khó chịu này, cứ để một mình tôi gánh lấy là được rồi.
Mưa rơi nặng hạt trên kính xe, nhòe đi không gian trước mắt, không biết là do nước mưa hay là do nước mắt của tôi nữa.
---------------------------
[off]
Cuối cùng tôi cũng đã được xuất viện.
Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi được nhận từ bác sĩ, một tờ giấy xuất viện cùng lời răn đe phải ăn uống đầy đủ của ông ấy.
Tôi sắp xếp hết đồ đạc quần áo bỏ vào giỏ xách, ngồi mong ngóng thân ảnh nhỏ bé của ai đó xuất hiện để cùng tôi về nhà.
Cửa phòng bật mở, tôi lập tức đứng lên, khóe miệng cũng tự động cong lên thành nụ cười.
"Off nhanh lên, mình cùng về thôi."
Tôi tắt nụ cười ngay lập tức, trước mặt tôi, là Jena.
Là người mà so với tình hình hiện tại, tôi không muốn gặp nhất.
"Jena, em làm gì ở đây?"
Jena đáp lại tôi bằng thái độ ngạc nhiên hết cỡ.
"Tất nhiên là đến để đón anh rồi, em nghe nói là hôm nay mọi người đều bận, nên em đến đón anh."
Tôi im lặng nhìn Jena xếp lại drap trải giường, đặt gọn ghẽ vào tủ, rồi nhìn tôi mỉm cười. Còn tôi thì không cười nổi nữa rồi, thật ra não tôi đã ngưng hoạt động kể từ khi nghe Jena nói rằng Gun không thể đến được.
Bao nhiêu sự trông ngóng của tôi từ nãy giờ tan thành mây khói, có lẽ em ấy thật sự không thể thân thiết với tôi như lúc trước, có lẽ tôi không còn quan trọng với em ấy như trước kia.
Tôi lặng lẽ đi cùng Jena ra khỏi phòng bệnh, Jena cứ huyên thuyên bên cạnh tôi, tôi lịch sự đáp lại, đôi lúc còn đùa với cô ấy vài câu, nhưng bây giờ thật sự tôi chỉ muốn nhìn thấy Gun thôi.
"Anh về một mình được rồi, Jena cứ về trước đi, hôm nay anh còn phải đến công ty nữa."- Lúc đứng trong thang máy tôi nhanh chóng gọi một chiếc taxi.
"Ừm, cũng được. Vậy Jena về đây, Off về cẩn thận nhé."
Cô ấy đóng cửa xe lại, nhưng lại mở cửa sổ xe xuống gọi tôi.
"Ừm, Off này, nếu lần sau có khó chịu với em thì cứ nói, em không thích nhìn gương mặt của anh lúc này chút nào."
Tôi nhìn cô ấy, tôi không nhớ là cô ấy thường nói như thế khi chúng tôi hẹn hò nhau, cô ấy đã trưởng thành hơn so với lúc trước.
"Không không, đừng hiểu lầm, anh chỉ đang mệt thôi."
"Em tin Off nha, thôi em về đây."- Jena vẫy tay chào tôi trước khi lái xe đi.
Xe taxi tôi gọi cũng đã đến, tôi trả cho người lái ít tiền, rồi từ chối lên xe. Không hiểu sao tôi lại muốn đi dạo bộ, dù công ty cách khá xa bệnh viện.
Điện thoại rung liên tục trong túi áo khoác, tôi lười biếng nhìn tên người gọi, là tên trọng sắc khinh bạn- Tay Tawan.
"Có chuyện gì, mày vẫn còn nhớ tới tao hả?"
"Mày đang ờ đâu đấy? Sao rồi đã làm lành với Gun chưa?"
Tôi muốn cúp luôn điện thoại, tên đó lại đâm một nhát vào vết thương của tôi.
"Làm lành kiểu gì khi em ấy còn không thèm đến khi tao xuất viện."
"Sao lại như vậy được? Em ấy hôm nay được nghỉ, còn nói với tao sẽ đến cùng mày xuất viện mà. Này, có phải mày lại làm cái gì xấu xa để em ấy nhìn thấy rồi không?"
"Ừm. Tao hiểu rồi."
Tôi cúp máy, lập tức gọi cho Gun nhưng em ấy tắt máy. Có thể em ấy đã nhìn thấy tôi đi với Jena.
"Gun mau bắt máy đi, anh muốn giải thích."- Tôi tuyệt vọng gào thét trong hộp thư thoại của em ấy.
Tôi ngồi ở công viên đến tận tối, điện thoại luôn nằm trong chế độ gọi lại, nhưng nhận lại chỉ là giọng của tổng đài. Tôi quyết định đi đến nhà của em ấy.
Bắt một chiếc taxi, tôi đến nhà em ấy. Mưa bắt đầu nặng hạt, rơi lộp bộp trên nóc xe, như rơi thẳng vào tim tôi từng hạt nặng trĩu.
...
Cơn mưa khiến tôi ướt thảm hại, tôi bấm chuông cửa điên cuồng nhưng vẫn không nhìn thấy em ấy. Từng đợt lạnh giá như cắt vào da thịt, tôi đứng dưới cơn mưa ấy, đầu đau như búa bổ, nói thật, tôi sợ bản thân sẽ ngất xỉu một lần nữa.
Tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy cầm dù bước ra, không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc vui sướng của tôi lúc này.
"Papii"
Khi em ấy cất tiếng gọi, tim tôi ấm áp trở lại.
"Anh có chuyện muốn nói."
Tôi cố gắng thốt lên trong sự ngạt thở của lạnh giá.
"Tha thứ cho anh."
Từng hình ảnh nhòe trước mắt.
Rồi biến thành màn đêm che khuất mắt tôi.
Nhận xét về Bắt Đầu Một Mối Quan Hệ