Chương 5

Bao Nuôi Nam Thần… Kinh Monk 2143 từ 18:34 15/10/2024
“Hơn nữa còn không phải một con.” Khôi Vĩ đi trước, anh bước ra hành lang tối mù.

Hương sợ quá, bám tay anh không rời, trán tuôn mồ hôi.

“Nhưng… tại, tại sao chúng ta lại… gặp…”

“Đây là chiều không gian khác.” Khôi Vĩ nâng cánh tay rảnh rang còn lại lên, từ lòng bàn tay anh bùng lên một ngọn lửa sáng rực rỡ.

Hương há hốc, bật thốt: “Cái gì đấy? Anh ảo thuật à?”

“Ảo thuật là cái gì?” Anh ta thu ngọn lửa nhỏ lại, nhảy nhót trên đầu ngón tay trỏ, “Pháp lực vẫn rất yếu, chưa bằng một góc của thời cực thịnh năm xưa. Nhưng có vẻ khi ở trong chiều không gian này, tôi mới có pháp lực trở lại.”

“Vậy anh ban phúc lộc cho tôi đi.”

“…” Anh nhìn cô, vẻ mặt chán chường, “Con gái loài người thật sự quá xấu tính.”

“Cái gì? Anh…”

“Suỵt.” Anh đặt tay lên môi cô, Hương giật mình rụt cổ lại.

Khôi Vĩ sải bước dọc hành lang, Hương vẫn đu bám cánh tay anh, thấp tha thấp thỏm. Không gian tối mù nay đã có ánh lửa dẫn đường, nhưng không khí âm u lạnh lẽo này len lỏi qua từng lỗ chân lông, khiến cô có cảm giác rét căm.

Phía sau lưng có tiếng thở dài, Hương run lên, vô thức muốn ngoái đầu.

Nào ngờ Khôi Vĩ giữ chặt đầu cô lại, giọng anh nghe hơi mơ hồ.

“Đừng nhìn phía sau.”

Đây là tầng mười, bình thường có thể đi thang máy, nhưng Hương nghe nói vào những lúc ma quái thế này thì tốt nhất vẫn nên đi thang bộ.

Khôi Vĩ nhìn quanh, anh dừng chân trước cửa kính, từ đây có thể nhìn xuống sân trường. Nhưng ngặt nỗi, vì là cửa kính, lại có ánh lửa nên chẳng khác gì như soi gương vậy.

Đã không nhìn thì thôi, chứ lỡ nhìn rồi là suýt nữa Hương phun cả linh hồn ra ngoài.

Ngay phía sau lưng cô là một con quỷ mặc đồ đen từ đầu tới chân, người vô cùng cao lớn, tới nỗi nó phải gập đôi người lại, cái đầu to tướng thò xuống, đang nhìn cô chằm chằm.

Hai hốc mắt đen sì, miệng ngoác rộng, những chất bầy nhầy đậm đặc màu đen trào ra từ cái miệng đó, lép nhép tiếng nước như nó vừa ngấu nghiến một thứ gì đấy mọng nước vậy.

“Có thấy… tôi không…”

Giọng nói phát ra từ phía con quỷ như từ xa dội về, nó khiến đầu cô choáng váng. Nỗi sợ hãi vô hình nào đó trỗi dậy mãnh liệt trong cô, khiến cô vô thức rụt mình lại, toang thân đờ đẫn.

“Có nhìn thấy… không…”

“Thấy… tôi… không…”

“Choang” một tiếng, Khôi Vĩ phá cửa sổ, Hương chưa kịp phản ứng lại thì anh đã bế thốc cô lên, lao ra ngoài. Ngay khi âm thanh cửa kính vỡ vừa dứt, Hương lập tức có ý thức trở lại.

“A a a a!” Cô bấu chặt lấy anh, hét toáng lên, “Tầng mười! Là tầng thứ mười đó! Anh điên rồi sao?!! Tôi còn chưa lấy chồng! Chưa have sex! Chưa hôn ai bao giờ! Không không không không! Tôi không thể chết với một cái sextoy được!!!”

Những tưởng đón chờ cô là cảnh hồn thoát xác, nào ngờ Khôi Vĩ lại đáp đất nhẹ nhàng. Anh thả cô xuống, Hương còn hẵng hú hồn, cơ thể như hoá đá.

Hai chân cô run lẩy bẩy, suýt nữa đã khuỵu ngã. Khôi Vĩ nắm gáy áo cô, giúp cô giữ thăng bằng.

“Ha, quả nhiên là… giá như chủ nhân của tôi là một người gan dạ nhỉ. Con gái loài người thật sự quá yếu đuối!”

Hương bị lời nói này của anh kéo về, cô lập tức túm áo anh, hai mắt trừng trừng, vừa cười vừa nói.

“Anh nghĩ tôi muốn dính dáng đến anh như vậy hả? Hay quá nhỉ, vậy anh mau chóng tìm cách tách khỏi tôi rồi kiếm một người chủ mới đi.”

“Sao cô cứ nóng tính thế, chậc, con người tham sân si nhiều quá chỉ tổ phiền não thôi.”

“Ha, phải đấy, tôi không những tham sân si mà còn ác độc nữa cơ. Anh thậm chí phải…”

“Được rồi, lúc này cô đừng nên nói gì cả.” Anh ta ngửa đầu nhìn trời, thái độ tỉnh bơ như thể không để những lời của cô vào tai.

“Sao chứ…” Hương ngoái đầu, cũng ngửa đầu nhìn lên.

Cơ thể cô như đông cứng.

“Cái quái…” Cô mấp máy, không thể tin vào mắt mình.

Trước mắt là con quỷ ban nãy, nhưng nó đã trở nên to lớn gấp bội phần. Tay chân khẳng khiu, nó vươn chiếc cổ dài ngoẵng, thò đầu xuống, từ từ lại gần hai người. Xung quanh là làn sương đen mờ ảo, bao phủ lấy nó.

Ánh sáng từ trăng bị nó che khuất mất.

“Có nhìn thấy… tôi không…”

“Hic…” Hương lùi lại phía sau lưng Khôi Vĩ. Đầu choáng váng, tiếng thét gào sâu thẳm từ trong cõi lòng cô trỗi dậy.

“Tôi đã dặn là đừng nhìn nó rồi mà.” Anh thở ra một hơi, vuốt hai mắt cô xuống, rồi đẩy cô qua một bên. Lúc đó, xung quanh Hương được bao phủ một lớp kết giới mỏng, đưa cô từ cơn mê trở về.

“Anh, anh định làm gì đó…” Cô thấy mình đi không được, hệt như bị nhốt trong cũi vậy, la toáng lên, “Nè! Nó to lớn như vậy, anh định…”

“Cô gái loài người à.” Khôi Vĩ cởi áo khoác ngoài, nghiêng mặt nhìn cô, “Yên tâm đi, ở đây…”

Anh chợt khựng lại, từ từ tháo tràng hạt ở cổ tay ra.

“Là địa bàn của tôi.”

Dứt câu, anh giật đứt chuỗi hạt, ngay lập tức một cơn cuồng phong mạnh mẽ từ anh bật ra.

“Nam mô…” Khôi Vĩ trầm giọng, ánh mắt trở nên sắc lẹm, “A Di Đà Phật.”

Con quỷ đau đớn gào lên, Hương bịt tai lại, tiếng hét của lũ ma quỷ xung quanh thi nhau gào ầm ĩ.

“Tôi… có thấy không…”

Cô nhớ ra rồi, ngôi trường này có khá nhiều câu chuyện kì bí, trong số đó kinh hoàng nhất là một con quỷ thường hay lang thang khắp sân trường, luôn miệng hỏi “có ai nhìn thấy tôi không”.

Chuyện kì bí này đã thu hút khá nhiều sinh viên có tính tò mò, kết quả nhiều người khoảng một thời gian sau đều tự sát tại ngôi trường này.

Tất cả chỉ là được nghe kể lại, bởi thông tin đều đã bị ém xuống, hoặc chăng có lẽ chỉ là một câu chuyện đáng sợ nào đó được bịa ra để hù doạ.

“Thấy tôi không…”

Nhưng bây giờ, cô tin rồi.

“Tại sao không thấy tôi…”

“Rõ ràng… là nhìn thấy tôi… rồi mà…”

Hương ngồi sụp xuống, hé mắt nhìn phía trước, cô sững người. Chỉ thấy tóc Khôi Vĩ đột nhiên dài ra, hai mắt anh đỏ rực, những viên tràng hạt vây xung quanh anh, bay lơ lửng giữa không trung. Cô có thể cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp đang không ngừng tuôn ra.

Một luồng sáng chói mắt chui từ lồng ngực anh bay ra, bị hất văng ra ngoài, cái thứ đó tròn ủm, lăn lông lốc về phía cô.

Hương sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Ai ui.” Cái thứ tròn tròn màu xanh lam đó nhổm dậy, nhìn kỹ thì nó có hai cái tay và hai cái chân bé xíu, đôi mắt đỏ to tròn, răng cửa như răng thỏ.

“Mình điên rồi.” Hương lầm bầm.

“Hỏng rồi hỏng rồi.” Cái thứ tròn ủm đó ngước mắt nhìn anh, tặc lưỡi than một câu.

“Hỏng cái gì?” Cô buột miệng.

“Còn cái gì nữa, Orus được phóng thích, cái nơi này chẳng mấy chốc sẽ tan hoang thôi.”

“Nghĩa là sao? Chẳng phải anh ta đang diệt quỷ à?” Hương vội nói.

“Nhìn đi. Nhìn xung quanh anh ta kìa.”

Đôi đồng tử cô co rút, làn sương đen từ bốn phương tám hướng đều đang bay về phía anh. Tiếng quỷ khóc ma gào ngày một inh tai nhức óc, len lỏi vào tâm trí Hương khiến cô đau đến toát mồ hôi hột.

Khôi Vĩ ngửa đầu, thét dài một tiếng. Sức mạnh bùng nổ, quần áo nát bươm.

Hương la lên: “Á! Chỗ đó của anh ta phát sáng kìa! Cái chỗ đó!”

“Đấy là thanh kiếm của hắn!” Tròn ủm đáp.

“Sao anh ta lại bẻ gãy… a! Anh ta thật sự biến nó thành kiếm kìa!” Hương quên cả đau đớn, la lên ỏm tỏi, “Thần đếch gì mà biến thái thế hả?”

“Biến thái cái gì! Cúi đầu xuống! Ăn một nhát của hắn là không đầu thai được đâu!” Tròn ủm chui xuyên qua kết giới, leo lên người Hương.

“Không có gì hết trơn!” Sự chú ý của Hương thật sự chệch trọng tâm rồi, vẫn cố ráng ngóc đầu lên để soi cho bằng được, “Chỗ đó không có gì luôn!”

“Tôi xin cô đấy! Làm ơn nhìn tình hình đi!”

Thanh kiếm của Khôi Vĩ dài ra, luồng ánh sáng lan ra đến đâu, đám sương đen tan ra đến đó.

Làn sương đó chen chúc vây quanh anh, chẳng hiểu sao mà đột nhiên như trở thành một tấm áo dài đen sì, bao phủ lên cơ thể anh.

Bây giờ chính anh mới đúng là giống hệt quỷ.

Kiếm quét đến, con quỷ to lớn kia bị chẻ làm đôi.

“A a a a… tại sao không thấy… tôi…”

Tiếng thét từ nó vang lên một sự thê lương khó tả. Hương trào nước mắt, cô gục đầu xuống khóc nức nở, ngực như bị đá đè nặng.

Đau tới mức muốn chết đi ngay lập tức!

“Nè! Tỉnh lại đi! Ôi trời ơi!” Tròn ủm giật tóc cô, “Cô phải tỉnh chứ, mau mau đi nhặt tràng hạt của anh ta khâu lại đi, nếu không anh ta sẽ không kiểm soát được sức mạnh đâu. Thế giới thực sẽ bị phá huỷ mất!”

“Này!”

Hương như không nghe thấy, cô bịt chặt hai tai, gào khóc thảm thiết.

Cô nhìn thấy một cậu thanh niên mảnh khảnh, có gương mặt thanh tú và hiền hoà, đang mỉm cười thật tươi bên cạnh một chàng trai cao lớn.

Cậu thanh niên kia hệt như chìm vào tình yêu vậy, ánh mắt nụ cười đều hướng về người ấy.

“Gì? Cậu thích tôi?” Chàng trai kia kinh ngạc, rồi đột nhiên bật cười, “Chà, không ngờ đấy. Nhìn gương mặt thì ngây thơ mà dòng máu lại bẩn thỉu nhỉ?”

Cậu thanh niên như nứt vỡ, bàng hoàng nhìn người kia bằng ánh mắt tuyệt vọng.

“Cũng được thôi, nếu tối nay cậu đến dự sinh nhật tôi, thì tôi sẽ cân nhắc chuyện hẹn hò với cậu.”

Một lần nữa được gieo hy vọng, cậu thanh niên hiền hoà kia vui vẻ nhận lời.

Nào ngờ, đêm đó chính là đêm kinh hoàng, bắt đầu chuỗi thời gian như địa ngục của cậu.

Hương nức nở đứng nhìn cậu thanh niên nằm giữa sàn nhà, quần áo bị xé rách, cơ thể cậu bầm dập, mặt mày cậu như đã chết. Ánh sáng trong đôi mắt cậu gần như đã biến mất.

Bao cao su, giấy, đồ ăn vương vãi khắp nơi.

Sau khi trở lại lớp học, cậu như trở thành một con rối mặc cho người mà cậu đã yêu giày vò, thích thì vẫy cậu đến, không thích thì đuổi cậu đi.

Tất cả mọi người đều biết cậu đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng…

Hết thảy đều xem cậu như vô hình…

Vô tâm, thờ ơ, thấp cổ bé họng, không dám ra mặt lên tiếng, không ai bênh vực, không một bàn tay nào chìa ra chào đón cậu.

“Cậu ta là gay.”

“Hình như chơi thân với Tùng lắm mà.”

“Tùng là con trai của chủ tịch XX, đừng dây vào.”

“Ai dám làm gì được chứ! Thôi kệ đi, đừng rước hoạ vào thân.”

Khi thấy cậu thanh niên đứng trên sân thượng, ngửa đầu nhìn trời và nở nụ cười cuối cùng, Hương gào lên.

“Đừng mà!”

“Đừng như thế!”

“Làm ơn! Ở lại với tôi đi!”

Cậu như nghe thấy tiếng cô gọi, ngoái đầu lại nhìn, rồi nhoẻn miệng cười, và thả mình rơi xuống.

“Không!” Hương lao tới, nhưng cô vồ hụt, chỉ có thể nắm lấy khoảng không tuyệt vọng.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Bao Nuôi Nam Thần… Kinh

Số ký tự: 0