Chương 29: Bức Tranh Ngày Xưa Nay Đã Khác

Những ngày nghỉ Tết bên anh là những ngày đẹp nhất mà An luôn ao ước có được trong ngần ấy năm qua. Những bữa cơm quây quần bên nhau ấm cúng, những buổi chiều hóng mát dưới hiên nhà hay những tiếng bước chân đi dạo trên con đường nhuộm đầy màu sắc và hơi thở của mùa xuân... Tất cả khoảnh khắc ấy tuy rất đỗi bình dị nhưng nó đã để lại trong lòng An những dấu ấn khó phai, những kỷ niệm đẹp khắc sâu vào tâm trí.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn thôi. Chỉ mới đây, An còn cười cười nói nói với Thành trong bữa cơm ấm cúng, ấy vậy mà giờ đã đến lúc rời xa. Chớp mắt, ba ngày ba đêm ở nhà anh đã kết thúc, dù lòng không nỡ nhưng rồi cũng đành phải nói lời tạm biệt mà rời đi.

Đây đâu phải là lần gặp mặt cuối cùng, cớ sao An lại nuối tiếc không muốn rời? Cô cũng không biết rõ, chỉ là vài ngày qua, sự quyến luyến ấy làm lòng cô rối lắm, hết vui thì lại buồn rồi đến nỗi lắng lo cứ đan xen qua từng ngày.

Vui vì cô được ở bên anh, gần đến vậy, lâu đến vậy... Buồn vì cô biết trong lòng anh đang chất chứa một nỗi buồn sâu kín, nỗi buồn ấy cứ vô tình hiện lên đôi mắt khiến cô cũng buồn theo anh. Còn về phần lo sợ, cô lo vì biết mình rất thích anh, sợ rằng chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ nào đó cũng đủ làm cho anh phát hiện ra bí mật thẳm sâu trong trái tim cô.

Ôi... sao cô lại có nhiều cảm xúc quẩn quanh trong đầu như thế, nó cứ luân phiên nhau nhảy múa loạn xạ lên.

...

Thời gian không đợi chờ một ai, Tết đã qua đi và từng ngày từng tháng cũng đang dần trôi qua lặng lẽ theo quy luật.

Gần đến tháng tư, tâm trạng An bỗng dưng thất thường y hệt chuyện nắng mưa, lúc thì vui lúc lại buồn.

Ngày vui là khi sau giờ học bài vào buổi tối, bao giờ An cũng vẽ tranh. Hồi nhỏ thích vẽ, bây giờ vẫn thích. An rất thích đọc truyện tranh, đặc biệt là Doraemon nên cô rất hay vẽ các nhân vật trong truyện, dần dà nét vẽ cũng ảnh hưởng đôi chút. Ước mơ của cô là trở thành họa sĩ truyện tranh, nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, tương lai sau này chẳng ai có thể lường trước được điều gì.

Mỗi lần đang vẽ dở dang, chốc chốc An lại nhìn lên tấm lịch treo tường rồi tiếp tục vẽ, suốt cả quá trình, nụ cười của cô vẫn tươi tắn trên bờ môi nhỏ xinh.

Có gì vui khiến An cứ mãi mỉm cười như thế nhỉ? Bây giờ đã là cuối tháng ba, chỉ còn vài ngày nữa là bước sang đầu tháng tư rồi. Vậy là sắp đến ngày cá tháng tư- ngày nói dối, mà ngày này cũng chính là ngày mà An được sinh ra trong vòng tay ấm áp của người mẹ năm nào.

Mỗi lần nghĩ đến sinh nhật, An đều cười rạng rỡ như ánh nắng chói chang bởi vì năm nay cô được tổ chức buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ, được mời những người bạn thân thiết và thầy Thành đến dự. Lòng háo hức xen lẫn sự tò mò đã thúc giúc cô cười, khiến cả người cô cứ rạo rực không yên, khiến cô cứ nhìn vào tờ lịch hàng trăm lần trong một ngày.

“Không biết thầy Thành sẽ tặng mình món quà như thế nào nhỉ? Ôi... thật là nóng lòng muốn biết quá đi!”

Ẩn quảng cáo


Nếu như nghĩ đến quà thì ngày vui chợt biến thành ngày buồn ngay lập tức. An nghĩ đến món quà sinh nhật năm xưa, lòng buồn rười rượi. Còn nhớ năm nào anh đã tặng cô chiếc điện thoại mới tinh làm quà sinh nhật, vậy mà bây giờ nó đã hư mất rồi, không còn dùng được nữa.

Nhìn chiếc điện thoại nằm lặng yên trên bàn học, An chợt rưng rưng nước mắt. Là lỗi tại cô nên nó mới hư, là lỗi tại cô... Nếu như lúc đó cô không quên nó, nếu như lúc đó cô cẩn thận hơn thì nó đã không bị ngấm nươc lâu như thế...

Nhớ lúc đem điện thoại đến tiệm, họ bảo không sửa được nữa, trong khoảnh khắc đó, An nghe như thể có sét đánh ngang tai. Cô sững người mất vài giây rồi mới nhìn xuống chiếc điện thoại, suýt chút nữa cô đã bật khóc rồi. Cũng may là cô vẫn kiềm chế được cảm xúc, cô nhanh chóng nhận lại điện thoại rồi thẫn thờ đi về, đôi mắt chợt đỏ hoe, tầm nhìn chợt nhòe đi.

Việc hư điện thoại không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ cần mua điện thoại mới rồi lắp sim cũ vào là ổn. Có thể đối với người khác thì một chiếc điện thoại đã cũ, đã xước đi nhiều thì cần gì phải tiếc nhưng đối với An thì nó lại rất quan trọng vì nó là vật gắn liền với kỷ niệm một thời. Khi vật gắn cùng với nỗi nhớ xưa cũ lại bất ngờ không còn hoạt động được nữa cũng giống như hai bức tranh ngày nào đã cháy rụi thành tro, hòa vào nỗi mất mát pha lẫn sự tan thương. Kí ức đau thương năm xưa lại bất ngờ đả động sâu vào tâm trí cô, tựa như dòng thác vội dội thẳng vào lòng. Cô không muốn mất thêm thứ gì nữa. Không muốn!

Nghĩ đến hai chữ “mất mát”, An liền đem điện thoại cất vào trong ngăn bàn, khóa lại.

...

Tâm trạng thất thường, vui buồn cứ đan xen nhau qua từng ngày nhưng thời gian chẳng thể nào thất thường như tâm trạng. Thoắt cái đã đến ngày đầu tiên của tháng tư.

Sinh nhật An được tổ chức vào buổi chiều, tại nhà của cô Kiều. Những người mà An mời là thầy Thành và bốn người bạn thân nhất: Bảo, Mơ, Quế và Khanh. Sau khi chờ mọi người đến đông đủ, bấy giờ buổi tiệc mới chính thức bắt đầu.

Bánh kem được bày ra, đặt ở trên bàn, mọi người đều đồng thanh hát vang những lời ca chúc mừng sinh nhật. Sau khi bài hát kết thúc, An liền nhắm mắt, chắp tay ước nguyện rồi thổi tắt những cây nến trên chiếc bánh kem. Khi nến đã tắt hẳn, mọi người đều vỗ tay chúc mừng và đem những hộp quà của mình ra tặng cho An.

- An, nãy bà ước gì vậy? Nói cho tui nghe đi!- Mơ khẽ tiến lại gần An, ghé sát tai hỏi nhỏ.

- Bí mật!- An cười khúc khích, nháy mắt với Mơ, ra vẻ thần bí.

- Bật mí cho tui đi, chỉ mình tui thôi!

- Không là không!!!

Trong buổi tiệc sinh nhật ấy, cứ vài phút, An lại khẽ nhìn người ấy một lần. Lúc nãy, An đã ước rằng... người mình thích cũng sẽ thích mình.

Ẩn quảng cáo


Buổi tiệc sinh nhật ấy dù nhỏ thôi nhưng lại đầy ắp những tiếng cười nói vui vẻ. Mọi người ăn uống xong thì bắt đầu karaoke, hát ca chán lại bày ra rất nhiều trò chơi thú vị như chơi khâm trong ngày cá tháng tư, trò “sự thật hay thử thách” và một trò đã từng chơi vào năm xa lắc xa lơ mang tên “có không”.

Có hay không điều ước sẽ biến thành sự thật? Có hay không câu hứa hẹn sẽ không biến thành câu thất hứa? Và có hay không những lời nói hôm nay đều là những lời nói dối xấu xa?

Men theo những dòng suy nghĩ vu vơ ấy, buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc tự lúc nào. An lúc bấy giờ mới mở những hộp quà của mọi người tặng cho cô, những hộp quà ấy đều được gói lại trông bắt mắt và càng xinh xắn hơn với những chiếc nơ.

Bảo tặng cô một hộp màu nước, kèm một tờ giấy vẽ một con vịt màu vàng cười ngốc nghếch, bên cạnh con vịt là ba chữ “Đây là An”. An nhìn tờ giấy mà dở khóc dở cười, cậu ta muốn chọc cho cô vui hay muốn chọc cho cô tức đây?

An tiếp tục mở những hộp quà khác. Mỗi hộp quà đều là một tấm lòng, cô vừa mở quà vừa cười tít mắt. Cho đến khi mở hộp quà cuối cùng ra thì cô bất chợt sững người. Niềm vui pha lẫn sự xúc động, thật khó để diễn tả được cảm xúc của cô khi món quà cuối cùng được mở ra.

Bên trong hộp quà rõ to ấy là một bức tranh do chính tay Thành vẽ, ở trên bức tranh là vài dòng chữ được anh viết tay: “Chúc em sinh nhật vui vẻ! Bức tranh xưa đã cháy thành tro, đành tặng em bức khác. Mong là em sẽ thích nó!”

Thích! An dĩ nhiên là thích rồi, thích lắm luôn cơ! Sau khi đọc xong tờ giấy đó, An sung sướng đến mức muốn hét toáng lên nhưng cô không làm vậy. Cô chỉ cẩn thận lấy bức tranh ra, nhẹ nhàng chạm tay lên từng nét vẽ trong tranh rồi ôm nó leo lên giường ngồi. Thời gian lúc này đang ngưng đọng lại hay đang quay ngược về quá khứ? Cô không hay biết mà chỉ mải mê ngắm nhìn tranh vẽ, mặc kệ thời gian đang quay ngược hay xuôi.

Tranh được thầy Thành tô bằng màu nước, mỗi cảnh vật hiện ra trong tranh như đang quay ngược về quá khứ, những đứa trẻ đang cười lại khiến An như đang trở về tuổi ấu thơ. Mọi thư như đang chảy ào ào như thác đổ, dòng nước bắt đầu chảy ngược trong đầu như muốn cô nhớ lại.

Bức tranh ngày xưa nay đã khác. Nó không giống với hai bức tranh trước đó. Vẫn là năm đứa trẻ đang vui đùa hồn nhiên trên bãi cỏ xanh như tranh vẽ ngày xưa nhưng An có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong cách phân chia bố cục, trong những gam màu ảm đạm. Nếu đám trẻ con trong bức tranh xưa là hình ảnh chính thì bức tranh bấy giờ đám trẻ chỉ là một phần nhỏ để hòa vào những cảnh vật rộng lớn xung quanh. Nhìn thoáng qua, bức tranh ấy tựa như một người đang nhắm chặt mắt để hồi tưởng lại quá khứ, nhưng khi mở mắt ra, những hình ảnh xưa cũ kia bất chợt xa mờ, dần dần hòa vào trong cảnh vật, khiến ta cứ mãi lưu luyến mảnh đất quê hương để nhớ thương một người nào đó đã từng in dấu chân lên.

Bức tranh ngày xưa nay đã khác. An của ngày xưa cũng đã khác đi và chàng trai năm đó cũng vậy. Phải chăng, anh đang muốn nhắc nhở cô rằng cả hai chẳng thể nào bên nhau mãi mãi, dù là quá khứ lẫn tương lai? Phải chăng, anh đã nhìn thấu tâm tư của cô tự lúc nào, tranh vẽ ấy như muốn nói rằng tất cả chỉ là mộng tưởng, chỉ mình cô tưởng tượng ra những viễn cảnh không có thật, chỉ cần chớp mắt một cái những viễn cảnh ấy liền tan biến như làn gió thổi thoáng qua trong không khí.

Chỉ một bức tranh thôi mà An lại suy nghĩ rất nhiều, cô vẽ ra vô vàn câu hỏi trong đầu mình, thế nhưng tất cả đều không có lời giải đáp.

Có lẽ giấc mộng mãi bên nhau như thuở nhỏ chỉ có mình cô mơ thấy trong những đêm hè. Những giấc mộng hoài niệm một thời ấy tựa như bức tranh ngày xưa anh vẽ, cho đến khi cô quay trở về hiện thực thì bức tranh chỉ toàn cảnh là cảnh, còn người đã chìm sâu vào hồi ức tự lúc nào. Cảnh còn người mất, chẳng thể quay về.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bao Nhiêu Hy Vọng, Bấy Nhiêu Thương Đau

Số ký tự: 0