Chương 6

Bão Hay Là Nắng Hạ Lười 2941 từ 11:47 09/05/2024
Chương 6: Thanh tẩy

“Hecate thân mến,

Tôi biết Eugen sẽ không để bà rời khỏi ông ta nửa bước, còn Maria - cựu nữ hoàng cùng đức vua lại đang xử lí công việc bận rộn ở phía nam đã nói rằng tôi hãy đến gặp bà để lấy gợi ý. Rắc rối này của tôi tưởng chừng có thể giải quyết trong cái phất tay nhưng có kẽ tôi đã nhầm. Tôi sẽ thuật lại như việc như sau, hy vọng bà có thể giúp đỡ chúng tôi.

Ngôi làng hoa hướng dương của chúng tôi nằm về phía bắc của lục địa “Thiên Không”, đây cũng là nơi đầu nguồn của các con sông. Nhưng thời gian gần đây, ngồi làng của chúng tôi và cả những ngôi làng lân cận đã xảy ra hiện tượng lạ. Cá chết trôi nổi trên mặt sông, cỏ cây xung quanh các ven sông hồ đều húa éo không rõ nguyên nhân. Chúng tôi đã cử một vài thanh niên tới đầu nguồn để kiểm tra thì phát hiện trái tim đầu nguồn đã bị nhuốm đen. Chúng tôi đã kêu gọi mọi người cùng hợp sức để thanh tẩy chất dịch đen kia.

Vậy mà rất nhiều người trong làng sau khi thực hiện thanh tẩy liền mắc bệnh và sốt cao liên miên.”

oOo

Heart gập bức thư lại sau khi đọc được một nửa, cô và anh đã nắm bắt được tình hình chính. Đại khái, Hecate ủy thác nhiệm vụ cho cô. Phải, nhiệm vụ này là dành cho cô còn Matthew, anh chỉ là người hỗ trợ chứ nếu để Matthew ra tay chẳng phải tất cả đã xong xuôi hết rồi sao. Nói gì thì nói, bản thân Matthew cũng là một đại ma pháp sư, bản thân anh cũng là chủ nhân của cả một lục địa mà lại yếu thì thật không thể tưởng tượng nổi.

Rồi Heart lại nghĩ về anh chị của mình, cô thở dài. Cũng chỉ có cô là khồn có địa vị gì cả, ai cũng có địa vị cao. Asher đã trở thành vua của lục địa “Thiên Không”, Timothy trở thành người cai quản không gian – thời gian tại ngôi đền Thiên Thần. Abraham sỡm đã thay cha làm người cai quản lục địa “Ở phía bên kia”. Raymond thì không cần nói, mặc dù yêu thích công việc của một y sĩ anh vẫn là người cai quản “Thánh cung Amon” – một khu vực tách biệt với toàn bộ giới ma thuật và trực thuộc lục địa “Ở phía bên kia” và Elias anh tiếp quản bảy ngục môn của “Thánh cung Amon”. Martini, Agnes, Ballentine, Helianthus, Camellia, Alice, Gray lần lượt từng người đều là những người cai quản bảy cung điện và có những vị trí quan trọng khác nhau. Chỉ mỗi cô. Chỉ mỗi một mình cô.

“Chỉ mỗi một mình em là không có địa vị gì đúng chứ?”

“Sao anh lại đọc suy nghĩ của em?” - Heart liếc mắt nhìn Matthew, lần sau cô sẽ dùng thần chú vô hiệu quá khả năng đọc suy nghĩ mới được.

Thấy cô phụng phịu, Matthew lấy từ túi áo một thanh sô cô la vị chua còn mới đưa cho cô vợ nhỏ. Anh dỗ dành cô dâu của mình:

“Nhưng em lại là người sở hữu khối tài sản lớn nhất nhiều nhất, không phải sao. Em chẳng lo về một điều gì cả.” - Matthew nói tiếp - “Ít nhất cuộc sống hiện tại của em vô cùng thoải mái.”

Heart mỉm cười đáp lại Matthew:

“Anh nói đúng, so với trước kia quả thực rất dễ chịu. Bóng đêm đáng sợ cũng không thể bao bọc lấy em được nữa.”

Hai người đặt vé tàu tới ngôi làng hoa hướng dương, sẽ mất một buổi tối để có thể đến được ngôi làng.

oOo

Mọi người chắc sẽ tò mò hỏi tại sao chúng tôi không sử dụng ma thuật hay phép dịch chuyển. Nó vô vị lắm. Chúng tôi đã xác định đây sẽ là một chuyến đi dài, nó sẽ thật nhàm chán nếu cái gì cũng sử dụng phép thuật. Tự làm mọi việc hoặc làm những việc mà không cần tới ma thuật chẳng hải sẽ vui hơn sao. Hơn nữa cũng không phải ai ở thế giới ma thuật cũng có phép thuật, có những người là con lai giữa người ở thế giới ma thuật và thế giới con người, có người từ khi sinh ra có thể lực tốt nhưng lại không có ma thuật. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường và chẳng nó gì đáng để nói hay phân biệt cả. Hãy coi như đây là một chuyến nghỉ dưỡng với Matthew cũng là một khóa bổ túc dành cho Heart.

Căn phòng ở khoang tàu không lớn lắm, nhưng có đầy đủ mọi thứ như mỳ gói, bánh mì, nước và cả ấm đun nước còn nhà vệ sinh thì ở cuối khoang tàu. Hai chúng tôi quyết định ăn mỳ cho bữa tối, Heart có gọi thêm một số món phụ và thêm một ít hoa quả tráng miệng. Em ấy không hẳn là một người kén ăn, nhìn em ấy ăn trông rất ngon miệng.

Tôi chưa từng nghĩ mười năm là một khoảng thời gian dài song cô dâu của tôi vẫn luôn giữ kích thước bé nhỏ vậy.

Lý do khiến em không nhớ ra tôi vì tôi vẫn dùng phép quên lãng lên tâm trí em, tôi không muốn để em có quá nhiều ký ức về tôi ở thời điểm đó, vẫn chưa đến lúc mà. Cả tôi và Abraham đều thống nhất, khi cái gì đến thì tự khắc nó sẽ đến. Nhưng quả thực chúng tôi vẫn can thiệp rất nhiều vào cuộc đời em.

Heart, em rất đặc biệt. Không chỉ với riêng tôi mà còn đối với cả mọi người. Tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó nếu em không còn thì tôi và mọi người sẽ ra sao đây. Tôi không muốn giống như kẻ đó, đến cả lúc chết rồi, bản thân chỉ còn chút hơi tàn nhưng phải luôn đau khổ. Đau khổ khi chứng kiến tất cả sự thật. Đau khổ khi chứng kiến những người thân yêu ra đi.

Tôi, một thứ nửa vời như tôi cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc với em như cái cách mà cha mẹ tôi từng sống hạnh phúc với nhau.

Đêm nay, tôi và em cùng ngủ, tôi nhìn em đã ngủ say. Em đại diện cho sự sống còn tôi đại diện cho cái chết.

Ẩn quảng cáo


Heart, tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương em.

“Đúng là chủ nhân của “Cánh đồng của những giấc mơ” có khác. Chẳng phải cô dâu của quỷ lại là nữ hoàng của cánh đồng đó sao.”

oOo

Sáng hôm sau, chuyến tàu cập bến tới ngôi làng hẻo lánh nhất phía bắc. Từ bên ngoài đường đi vào làng bao phủ bởi những cánh đồng hoa hướng dương. Giữa cánh đồng còn có một cái chuông lớn làm bằng vàng ròng. Ánh nắng buổi sáng chiếc rọi lên nhưng cánh đồng lên chiếc chuông làm cho toàn bộ cánh đồng rộng bát ngát nơi đây tỏa sáng. Ánh sáng vàng nhưng lại dịu dàng xoa dịu tâm hồn. Người ở đây dựa vào nghề trồng hoa hướng dương là nguồn thu nhập chính. Cánh đồng hoa hướng dương ở đây rất đặc biệt, có thửa ruộng là hoa hướng dương bằng băng lạnh giá, có thửa lại là những cánh hoa hướng dương rực lửa.

Bước tới cổng làng, một tinh linh hoa và một ma thú đang chờ hai người ở đó. Ma thú là một con thằn lằn với kích cỡ lớn, nó giới thiệu nó là ma thú mang trách nhiệm bảo hộ cho ngôi làng này. Hai người dẫn Matthew và Heart tới ngôi nhà của trưởng làng. Những ngôi nhà ở đây đều là những ngôi nhà được làm trên những cây đại thụ, hiếm lắm mới có vài căn nhà dưới mặt đất với tường gạch phủ rêu xanh. Gia súc ở đây nuôi chăn thả, những chú chó có nhiệm vụ trông coi đàn gia súc. Trên bầu trời cao vẫn sẽ luôn có những con quạ đưa thư.

Nhà của trưởng làng nằm ở cuối làng cũng là căn nhà nằm ở vị trí trên trục đường đi lên thượng nguồn. Nhà trưởng làng thực chất là một cái cây. Ông ta làm nhà trong thân cây giống như sóc vậy.

Tinh linh hoa tươi cười trò chuyện với Matthew và Heart.

“Hai bạn chính là người mà ngài Hecate ủy thác tới đây sao? Trông dễ thương quá. Phải rồi, trưởng làng của chúng tôi là một ông sóc già đấy. Ông ta có nhiều hạt dẻ ngon lắm.”

Heart liền bật cười gượng gạo. Đầu tiên, dùng tính từ “dễ thương” cho cái cơ mặt bị liệt của Matthew khiến cô cảm thấy khôi hài. Tối quá lúc trên tàu, Abraham đã liên lạc cho cô, hai người hỏi thăm qua lại một số chuyện rồi Abraham có nói với cô một vài chuyện về Matthew - “Anh cũng chưa từng hỏi lý do tên đó chọn em làm vợ. Nhưng Heart nè, khi ở bên em tên đó cười nhiều phết đấy chứ.”

“Anh theo dõi tụi em đấy à?”

“Vô tình nắm bắt được tình hình thôi.” - Rồi Abraham lại tiếp lời - “Hắn đúng là cười nhiều hơn thật. Khi ở cùng bọn anh, Matthew cũng cười nhưng cười khinh bỉ là nhiều thôi.” – Abraham như chìm đắm vào một quá khư xa xưa, thời điểm anh vẫn có một hạnh phúc đầy đủ.

“Em biết không, khi còn nhỏ, hắn có biệt danh là mặt liệt đấy. Gần như tên này chỉ bày tỏ cảm xúc với người hắn quan tâm thôi. Dễ thương nhỉ?”

Mà hình như đúng là vậy, ngay cả với thuộc hạ cứ cho là hắn quan tâm đi nhưng hắn cũng chả có một biểu hiện gì mà cũng có thể là do cô chưa thấy hắn bộc lộ gì thôi. Nhiều khi cô cảm thấy Matthew luôn coi cô là con chó hay con mèo, rất thích ôm vào lòng.

Còn điều thứ hai, không ngờ lão trưởng làng đúng là một con sóc già với bộ lông màu đỏ và cái đuôi to lớn. Không ai nói cho ông ta biết là cái đuôi của ông ta rất gây kích thích không hả.

Ông ta mời mọi người vào trong nhà. Món trà làm từ những cánh hoa hướng dương có một mùi thơm rất dịu nhẹ. Bà vợ của trưởng làng là một cô thỏ trắng lại đưa cho Heart một cốc trà sữa hoa hướng dương thơm nức mũi. Món bánh hạt dẻ cũng rất bùi.

Tinh linh hoa và ma thú được vợ trưởng làng dẫn ra ngoài chơi trong phòng chỉ còn ba người. Trưởng làng là người lên tiếng trước.

“Tôi không nghĩ Hecate lại cử hoàng đế lục địa “Đen” tới ngôi làng nhỏ bé này. Tôi vẫn nhớ cách đây năm mươi năm tôi gặp ngài là ở “Địa ngục môn Tartarus”. Ngài đã giúp chúng tôi diệt trừ quỷ băng.”

Heart khựng lại, cô liếc nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh, cô chỉ muốn bày tỏ là “wow” mà thôi.

Matthew cũng chỉ im lặng trước câu chuyện cũ, anh xoa đầu của Heart và nói: “Trưởng làng, người thực sự sẽ nhận nhiệm vụ lần này là đứa nhóc này. Tôi chỉ là người hỗ trợ mà thôi.”

Trưởng làng nhìn tôi một hồi, ông nghiêm giọng và nói: “Vậy, tám giờ tối nay chúng ta sẽ tới thượng nguồn.”

Vậy là hai người còn cả một ngày dài để vui chơi.

Heart rất tò mò về cái chuông giữa đồng, những tinh linh gió nói với cô nó được làm từ vàng khối nguyên chất đào được từ ngọn núi thượng nguồn.

Matthew để Heart ngôi trên vai của anh rồi cả hai cùng đi ra cánh đồng hoa hướng dương. Bản thân Matthew vốn rất cao, anh lại để Heart ngồi trên vai, điều này làm tầm nhìn của Heart bao quát cả cánh đồng bạt ngạt rực rỡ sắc vàng. Một góc của cánh đồng rất giống “Cánh đồng của những giấc mơ” mà trước đây cô từng vô tình đặt chân tới.

Ẩn quảng cáo


Khi hai người tới gần tháp chuông đồng hồ có phần cảm thấy bất ngờ bởi kiến trúc của nó. Kiểu kiến trúc tạo hình này đối với Matthew không quá lạ còn về Heart. Cô cũng thường hay đi lang thang nhiều nơi tận mắt chứng kiến nhiều loại kiến trúc thể hiện màu sắc và văn hóa của từng dân tộc khác nhau. Chỉ có điều.

“Giữa cánh đồng xinh đẹp như thế này lại để một tháp chuông với tạo hình những con quỷ vây quanh chân tháp như vậy.”

“Em cảm thấy khó chịu sao?”

“Không có, em chỉ cảm thấy nó đối lập với cánh đồng này thôi.”

Từ hướng bắc của tháp chuông có thể thấy mặt quỷ đều hướng về phía ngọn núi thượng nguồn, một khu vực quanh năm mây mù che phủ. Trong ký ức mờ nhạt của Heart, ngọn núi đó chưa từng bị mây mù che khuất đến như vậy.

Những con quỷ luôn hướng về phía bắc, vẻ mặt của chúng tỏ ra vẻ sợ hãi và khóc lóc. Lũ cá chết, người bệnh ốm không rõ nguyên nhân. Dòng nước bị đen.

Dường như Heart đã nhận ra điều gì đó trong hàng loạt chuỗi câu chuyện kỳ lạ này. Cô cúi đầu xuống nói với Matthew:

“Matthew, anh có cảm thấy chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi chứ không phải mới gần đây không?”

Matthew bật cười, anh vỗ vào bắp chân của Heart. Anh biết cô dâu của anh rất nhanh nhạy mà.

“Heart, em có muốn học thêm một vài cách câu thần chú để chuẩn bị cho tối nay không?” - Câu hỏi lạc đề bật ra từ miệng của Matthew, anh không phủ nhận cũng không thừa nhận giả định của Heart. Matthew đơn giản chỉ muốn tận hưởng chuyến đi này thôi.

“Một số câu thần chú khác sao? Anh định thực nghiệm luôn với thần khí mới của em sao?” - Giọng của Heart lảnh lót bên tai Matthew.

“Dẫu sao hai chúng ta cũng không bị giới hạn về số lượng sở hữu ma thuật chi bằng em học thêm một vài câu thần chú khác biết đâu lại giúp ích sau này. Hơn nữa cách em được nhận thần khí không giống mọi người.” - Anh nói tiếp - “Sẽ chẳng có gì chắc chắn loại vũ khí trong tay em sẽ nghe lời em cả.”

Heart ngắm nghía viên đá sinh mệnh của cô. Quả thực chúng không chọn cô mà cô cũng chẳng chọn chúng là chúng tự chọn lấy nhau. Nói đúng ra cô chỉ vô tình thích hợp tại thời điểm đó giả dụ sau này chúng có được chủ nhân thực sự thì cô cũng chỉ còn là một cái tên mà thôi.

“Đúng là lợi thế của những kẻ nửa vời luôn luôn khác biệt.”

Matthew dẫn theo Heart đến một hồ nước vẫn còn trong xanh, đây là một trong những hồ nước chưa bị nhiễm chất bẩn. Heart khẽ chạm vào viên đá sinh mệnh, một luồng sáng bay ra và cuộn trong giữa không trung. Một cây gậy ma thuật được hình thành và rơi vào tay của Heart.

Cô liếc nhìn Matthew, cô rất tò mò không biết vũ khí của anh sẽ là gì? Khiên? Cung tên? Kiếm? Sách? Tất cả đều không phải. Ánh sáng phát ra từ chiếc hoa tai, hóa ra vật dẫn của anh là đôi hoa tai. Bấy giờ Heart mới để ý đôi hoa tai của anh có cùng kiểu dáng và màu sắc với cô.

Đúng là mấy người già tuổi hay chơi với nhau, bảo sao bọn họ* lại thích sử dụng hoa tai đến vậy.

*Bọn họ ở đây gồm Abraham, Raymond, Asher, TimoThy và Matthew. Mấy người này đã chuyển hóa món quà mà mình được tặng thành hoa tai. Họ có thể gọi ra hình dáng tinh thần hoặc hình dáng vật lý của vũ khí để chiến đấu.

Giờ thì cô cũng hiểu sao mấy người như Martini hay Helianthus sẽ luôn có một vật dụng bên người. Đó cũng coi là hóa thân của mấy loại vũ khí này chăng. Nhưng nếu có ai hỏi cô rằng đôi hoa tai này có phải là nơi chứa thần khí thì cô xin khẳng định nó chỉ là một thứ trang sức mà thôi.

oOo

Matthew vẽ một số loại bùa pháp hay ma trận gì đó lên giấy sau đó giải thích cho Heart, cuối cùng anh để cô tự thực hành. Thuận lý thành chương, Heart bắt đầu sử dụng gậy phép làm vật dẫn và bắt đầu đọc thần chú hình thành ma trận.

Hai người giết thời gian ở đây cho tới khi trời sẩm tối. Cả hai lại về nhà trưởng thôn để ăn tối. Muốn đánh nhau thì phải ăn nó mới có sức mà đánh. Chẳng ai muốn chết làm ma đói đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bão Hay Là Nắng Hạ

Số ký tự: 0