Chương 5

Bão Hay Là Nắng Hạ Lười 1881 từ 12:38 01/05/2024
Chương 5: Công việc của anh là gì?

Eugen sau khi thấy một cây gậy ma thuật được tạo ra trong giây lát liềm mỉm cười, nụ cười thỏa mãn không thể giấu nổi trên gương mặt của ông ta. Đã biết bao đứa trẻ được ông ta ban phước nhưng chưa từng có một kẻ nào như Heart. Lời ban phước không có, không có bất kỳ một điểm nào để dẫn lối ngay cả vũ khí của bản thân cũng là do hai món đồ vật kia tự chọn lấy nhau, chúng chẳng qua chỉ thấy Heart thích hợp làm chủ nhân của chúng mà thôi.

Hecate nhìn người chồng đang cố gắng nhịn để không cười to nhưng nụ cười xấu xa vẫn không có dấu hiệu hạ xuống liền không khỏi thở dài. Hecate không nỡ nói ra lý do thật sự mà Eugen ghét cô là do người cha thân yêu của cô. Thành thực mà nói cái lý do đó nó rất trẻ con, nói ra thì rất ba chấm.

Eugen bước đến phía Heart và “đưa” tờ giấy chứa lời ban phước mà các vị thần ban xuống*

* Ở đây giải thích một chút, thì chức vụ hiện tại mà Eugen tiếp quản là người tiếp nhận lời ban phước của thần rồi truyền nó xuống cho người cần được nhận. Các vị thần trong câu chuyện này thì sớm đi ngay từ chương một rồi, những gì họ để lại chỉ có trí tuệ và những cuốn sách cổ về ma thuật. Lời ban phước cũng nằm trong một số đó.

Lời ban phước mang hàm nghĩa ban phước lành cho mỗi người cũng là chỉ điểm cho con đường tương lai của từng người. Vũ khí mà mỗi người có được cũng nhằm biểu thị cho con đường mà họ sẽ đi. Lời ban phước cũng được xem như là một cách để chuộc lại những tội lỗi và cầu nguyện cho những linh hồn đã ra đi trong cuộc chiến vô nghĩa của các vị thần từ thủa xa xưa.

Eugen nói với Heart: “Mọi nghi thức đã hoàn thành rồi. Hai người đi khỏi chỗ này được rồi đấy. Nếu không phải là Maria và Akashi nhờ vả tôi vụ này có chết tôi cũng không thèm đem lời ban phước đến cho cô.” - Heart lập tức trừng mắt với Eugen, cô mặc kệ tuổi tác và chức vụ của ông ta liền đáp lại - “Ông nghĩ tôi mong muốn gặp ông lắm sao? Cái chính là tôi muốn gặp Hecate của tôi, chả hiểu sao thứ xấu xí như ông lại lọt vào mắt xanh của Hecate.”

Nghe lời đáp lại của cô, Eugen lại nổi nóng, gân xanh nổi đầy trán. Hecate thì quá mệt mỏi liền quay đi, ai bảo cứ thích kiếm chuyện, một người thích nói kháy một kẻ lại chuyên móc mỉa nói nhiều. Quá là mệt mỏi mà.

"Tôi xấu xí. Cô có biết mười mỹ nam trong giới ma thuật có tôi không hả?"

"Ông thì đẹp ở khúc nào. Ông có đẹp bằng chồng tôi. Già nua. Giá trị nhan sắc của ông còn thua cả cha tôi đó."

"Đúng là con gái Amelia, Maria chẳng dạy dỗ cô ra gì cả."

Nhắc tới Maria làm Heart khó chịu vô cùng, nói cô thì được chứ đừng có mà động đến gia đình của cô.

Nói qua nói lại thì cũng đến khúc oánh nhau. Vậy là hai bên liền tung chiêu về phía đối phương. Sao tôi nhớ tên vùng đất này là “Lặng” mà.

Heart liên tục bị Eugen chọc tức, trong cơn phẫn nộ, cô gom hết nước từ con sông gần đó và dội về phía ông ta, nhưng dòng nước bắn ra ngay lập tức bị cô biến thành những dòng nước sắc bén chém đứt cả đá.

Ẩn quảng cáo


Còn về phía của Matthew, anh ta đang cầm ô đứng gọn một góc để tránh ảnh hưởng. Hecate có hỏi anh ta sao không ra cản thì Matthew bảo rằng: “Cô ấy vừa gọi tôi là chồng. Nghe rất ngọt.” Biểu thị rằng, cô ấy muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không cản. Nếu tôi cản cô ấy sẽ không gọi tôi là chồng nữa.

Hecate hoàn toàn bất lực, cô sớm đã không còn một lời nào để nói nữa rồi. Eugen vừa dày dặn kinh nhiệm vừa có nhiều mánh khóe đối nghịch với Heart, tuy sức mạnh của cô bé là một loại sức mạnh tiềm ẩn vô cùng khủng khiếp nhưng lại có quá ít kinh nhiệm, hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của Eugen. Cuối cùng Hecate chỉ còn cách. Cô ấy khẽ lấy giọng, tay vẫn ôm cái bụng bầu to tướng, hét lên về phía hỗn loạn.

"Chồng!"

Một tiếng gọi này của Hecate làm Eugen sững lại, ông ta dừng hoàn toàn mọi đòn tấn công và nhìn về phía Hecate, vẻ mặt không dấu nổi sự sung sướng. Cô ấy vừa gọi ông ta là chồng kia. Là chồng đó. Thích quá. Lỗ tai sướng chết mất.

Matthew cũng thuận thế ôm Heart vào lòng, anh dập tắt hai cầu lửa khổng lồ trong tay Heart, đóng băng cô trong vòng tay mình.

Không cần ra hiệu, đôi bên liền mang người của mình đi, trả lại cho vùng đất sự tĩnh lặng đúng với tên gọi của nó.

"Sao anh lại cản em. Tức chết đi được, ông ta thật đáng gh..."

Trên bầu trời cao, Matthew trao cho Heart nụ hôn ngọt ngào. Phút giây này anh ta không muốn nghe những lời không hay một chút nào. Heart liền dịu lại, cô cũng chìm đắm vào nụ hôn nhẹ nhàng này.

Chỉ khổ cho Jill, nó đang âu yếm cùng Jazz liền bị lôi ra để làm phương tiện di chuyển. Đôi cánh của Jill dang rộng, điểm dừng chân tiếp theo là vùng đất “Nước” ở lục địa “Thiên Không”, nơi đây chính là một thư viện khổng lồ trong toàn bộ giới ma thuật.

oOo

Sau khi xuất trình giấy tờ qua cổng thông quan, hai người đã đến vùng đất “Nước”, nơi mà nước được coi là khởi nguyên. Vùng đất này là nơi tập trung của những người sử dụng ma thuật mang tính nước. Điều khiển cây cối, điều khiển nước, biến bản thân thành nước và có nhiều nhanh khác trong hệ thủy làm cho Heart trầm trồ.

Trước khi rời vùng đất “Lặng”, Hecate có đưa cho hai người một tờ giấy, trên đấy có đề một nhiệm vụ, cô ấy nói vài lời - “Hai người đang đi chăng mật mà đúng không? Chi bằng vừa đi chăng mật vừa đi làm nhiệm vụ đi vừa cải thiện khả năng điều khiển ma pháp của Heart vừa duy trì tình cảm và thấu hiểu nhau giữa hai người. Hơn hết, tiềm kiếm được từ các nhiệm vụ quy đổi ra mệnh giá tiền ở thế giới con người cũng được một khoản vô cùng lớn.”

Tất nhiên đối với hai người sống trong nhung lụa từ bé như Heart và Matthew thì chỗ tiền này chẳng đáng là bao, nhưng vui nên cả hai cũng đồng ý với điều này. Bản thân Heart cũng muốn phát triển các dạng ma pháp của mình hơn nữa.

Maria từng nói rằng, bản chất ma thuật của Heart liên quan tới sự sống và cái chết nhưng với một cơ thể đặc biệt, cơ thể nhỏ bé này vô cùng dồi dào và mạnh mẽ, nó cho phép cô học các loại ma pháp khác mà không bị giới hạn.

Ẩn quảng cáo


Chợt Heart cũng tò mò về công việc của Matthew, mặc dù hiện tại anh là chủ nhân của cả một lục địa, cũng là một ông chủ lớn ở thế giới con người nhưng không biết trước đó anh làm công việc gì. Heart sán lại gần Matthew và hỏi.

"Cái đó, trước khi có được như hiện tại thì anh làm nghề gì vậy?"

Matthew suy nghĩ một lúc mới trả lời được, anh ta cũng không biết phải miêu tả về công việc trước đây của mình như thế nào nữa. Khi cha mẹ còn sống, họ chỉ có mỗi anh là con nên cha anh đã quyết định cho anh đi trải nghiệm cuộc sống ở cả thế giới con người và thế giới ma thuật. Anh đã làm rất nhiều nghề khác nhau, gặp nhiều thể loại người. Cuối cùng Matthew bình thản trả lời

“Anh làm công việc tự do, có trả công thì sẽ làm.”

"Vậy à." - Heart có chút buồn.

"Em muốn hỏi thêm, có phải ma thuật của anh cũng giống em không. Đều liên quan tới sự sống và cái chết." – Heart cảm thấy có chút bồn chồn nhưng cô nghĩ đây cũng đâu phải một câu hỏi khó trả lời, cô lại nói tiếp - “Tuy là bản chất ma thuật của sự sống và cái chết nhưng biểu hiện bên ngoài của nó là loại hỏa thuật và thiên không ma pháp. Vậy còn anh thì sao?”

Matthew mỉm cười và nói với Heart - “Cũng giống em thôi nhưng anh khác vế sau của em. Thể hiện bên ngoài của tính chất ma thuật của anh là hỏa thuậtv và băng thuật.”

"Ma thuật hệ băng có phải loại hệ giống Abraham có thể đóng băng mọi thứ?"

Anh nắm chặt bàn tay Heart, anh ngồi xổm xuống cho phù hợp với chiều cao của cô nàng, Matthew nói rằng - “Chính nó, em cũng có thể học loại này. Dẫu sao, thế giới ma thuật của chúng ta cũng khác những thế giới ma thuật khác. Chúng ta nói đúng ra là hai chúng ta được phép học hoặc sở hữu nhiều loại ma thuật, các hệ các nhánh khác nhau chỉ cần cơ thể đáp ứng đủ.” - Matthew áp bàn tay nhỏ bé của Heart lên má anh, anh nói tiếp - “Ngọn lửa của em mang đặc điểm của sự sống nên nó có màu đỏ rực còn ngọn lửa của anh mang màu sắc của cái chết nên nó có một màu đen. Đây cũng được coi là một điểm khác biệt giữa ma thuật của anh và em dù cho chúng ta có cùng là một loại.”

Matthew đứng bật dậy mà nâng Heart lên cao, anh bật cười và nói với cô:

“Em biết không, một trong những lý do anh chọn em làm cô dâu ngay khi nhìn thấy em lần đầu là nằm ở việc ma thuật của chúng ta vừa giống nhau lại cũng vừa khác nhau. Nhưng em biết đấy, sự sống và cái chết không phải là một trò đùa.”

Heart cảm thấy bản thân cô lặng hẳn đi, trong khoảnh khắc cô cảm thấy trống rỗng vô cùng là ma thuật và cảm xúc của Matthew đã ảnh hưởng đến cô. Anh đúng là một pháp sư già. Dòng suy nghĩ mới mẻ chạy qua trong đầu Heart:

“Cô có nên gọi cô là ông không? Dù sao anh cũng nhiều tuổi hơn cô rất nhiều.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bão Hay Là Nắng Hạ

Số ký tự: 0