Chương 5: Em thích mấy thứ mềm mềm
Bạch Tử Điềm cứ nghĩ sau ba ngày không chạm vào cô thì Cổ Nặc sẽ khó kiềm chế, nào ngờ anh xoa một lát đã buông ra, làm cô thấy hụt hẫng một cách kỳ quặc.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Cổ Nặc vẫn chỉ kéo cô lại ôm ôm, luồn tay vào trong ngực cô nghịch ngợm đùa giỡn nhụy hoa.
“Chú!”
“Chuyện gì?”
Tay người đàn ông càng dùng sức hơn, đè ép ngực cô thành những hình dáng khác nhau.
Không đau, nhưng rất ngứa.
“Chú chán em rồi phải không?” Bạch Tử Điềm bình tĩnh hỏi.
“Chưa chán.”
“Vậy, vậy sao chú cứ sờ ngực em mà không chạm vào nơi khác?”
Vì Cổ Nặc muốn trả đũa.
Cô gái nhỏ này đã bị anh dạy hư từ lâu, bình thường hai người ở chung cô cũng rất hưởng thụ, anh có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng trong cô, sau đó dừng giữa chừng.
Anh rất để ý đến chuyện cô chê anh già, càng để ý vấn đề sinh con nối dõi hơn.
Kể từ ngày biết cô mang thai “hụt”, anh bắt đầu suy nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc hơn với Bạch Tử Điềm.
Không bàn về những thứ khác, riêng chuyện giường chiếu bọn họ hợp nhau và ở bên cạnh nhau thật sự vui vẻ, thoải mái, anh liền muốn thăng chức cho cô thành bạn gái mình, không còn là tình nhân nữa.
Thế nhưng, Bạch Tử Điềm không thích anh.
Hình như cô chỉ thích tiền?
Anh suy nghĩ đến quên cả trời đất, câu hỏi mà Bạch Tử Điềm vừa hỏi anh cũng quên mất, mãi tới khi cô tức giận đẩy tay anh ra:
“Chú không thích làm thì đừng có sờ.”
“Để yên cho tôi sờ một chút.”
Bàn tay bé nhỏ của Bạch Tử Điềm không chịu thua kém, bỗng nhiên vươn ra, chụp lấy thứ giữa hai chân Cổ Nặc.
Người đàn ông hít sâu một hơi, vội vàng chụp lấy cổ tay cô.
“Em làm gì vậy?”
“Chú sờ em được, sao không cho em sờ chú chứ?”
“Muốn sờ? Vậy em có thể sờ ngực tôi.” Cổ Nặc ngang ngược vô cùng. “Không được động tới thằng em của tôi, hiểu chưa?”
“Không thích, ngực chú cứng lắm, em thích thứ gì mềm mềm ấy.”
“Cái gì mềm?”
Bạch Tử Điềm mới nói xong thì phát hiện ra thứ trong tay cô hình như đang dần lớn lên.
“Em xác định là thứ em cầm rất mềm?”
“Thì, thì bình thường nó mềm mà.”
Giống như một con giun, rất dễ thương.
Bạch Tử Điềm thích nhất lúc nó chỉ to bằng ngón tay.
Hơi thở của hai người dần trở nên nặng nề, Cổ Nặc đặt tay sau gáy cô, hôn lên đôi môi anh đào mềm mại rồi nhấm nháp. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng trắng đều, trượt vào trong, lướt một vòng quanh miệng cô, hút hết mật ngọt của cô.
Bạch Tử Điềm hít thở không thông, môi dưới bị anh liếm mút liên tục, đầu lưỡi cũng có chút tê dại.
Nụ hôn kéo dài xuống cằm, cổ cô, sau đó, tay anh lần mò mở từng cúc áo sơ mi trắng trên người cô.
“Chú, chú Nặc…” Bạch Tử Điềm vặn vẹo vòng eo nhỏ, bởi vì cô đang ngồi trên đùi anh, vô tình cọ trúng thứ to lớn giữa đũng quần làm anh hít một hơi thật sâu.
Tay Cổ Nặc di chuyển, nắm lấy cặp ngực tròn đẫy đà của Bạch Tử Điềm, môi anh di chuyển quanh vùng xương quai xanh tinh xảo xuống tới trước ngực cô.
Bạch Tử Điềm ngửa đầu ra sau, đầu ngón chân cong cả lại.
Mấy hôm nay cô bị Cổ Nặc chọc ghẹo hoài nên thấy rất ngứa ngáy, muốn làm chút chuyện gì đó.
Đúng lúc hai người chuẩn bị tiếp tục, tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí ái muội.
Cổ Nặc ấn điện thoại, bật loa ngoài.
“Nặc à, mẹ định sắp xếp cho con tới một buổi xem mắt, tối nay con có thời gian không?”
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Cổ Nặc vẫn chỉ kéo cô lại ôm ôm, luồn tay vào trong ngực cô nghịch ngợm đùa giỡn nhụy hoa.
“Chú!”
“Chuyện gì?”
Tay người đàn ông càng dùng sức hơn, đè ép ngực cô thành những hình dáng khác nhau.
Không đau, nhưng rất ngứa.
“Chú chán em rồi phải không?” Bạch Tử Điềm bình tĩnh hỏi.
“Chưa chán.”
“Vậy, vậy sao chú cứ sờ ngực em mà không chạm vào nơi khác?”
Vì Cổ Nặc muốn trả đũa.
Cô gái nhỏ này đã bị anh dạy hư từ lâu, bình thường hai người ở chung cô cũng rất hưởng thụ, anh có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng trong cô, sau đó dừng giữa chừng.
Anh rất để ý đến chuyện cô chê anh già, càng để ý vấn đề sinh con nối dõi hơn.
Kể từ ngày biết cô mang thai “hụt”, anh bắt đầu suy nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc hơn với Bạch Tử Điềm.
Không bàn về những thứ khác, riêng chuyện giường chiếu bọn họ hợp nhau và ở bên cạnh nhau thật sự vui vẻ, thoải mái, anh liền muốn thăng chức cho cô thành bạn gái mình, không còn là tình nhân nữa.
Thế nhưng, Bạch Tử Điềm không thích anh.
Hình như cô chỉ thích tiền?
Anh suy nghĩ đến quên cả trời đất, câu hỏi mà Bạch Tử Điềm vừa hỏi anh cũng quên mất, mãi tới khi cô tức giận đẩy tay anh ra:
“Chú không thích làm thì đừng có sờ.”
“Để yên cho tôi sờ một chút.”
Bàn tay bé nhỏ của Bạch Tử Điềm không chịu thua kém, bỗng nhiên vươn ra, chụp lấy thứ giữa hai chân Cổ Nặc.
Người đàn ông hít sâu một hơi, vội vàng chụp lấy cổ tay cô.
“Em làm gì vậy?”
“Chú sờ em được, sao không cho em sờ chú chứ?”
“Muốn sờ? Vậy em có thể sờ ngực tôi.” Cổ Nặc ngang ngược vô cùng. “Không được động tới thằng em của tôi, hiểu chưa?”
“Không thích, ngực chú cứng lắm, em thích thứ gì mềm mềm ấy.”
“Cái gì mềm?”
Bạch Tử Điềm mới nói xong thì phát hiện ra thứ trong tay cô hình như đang dần lớn lên.
“Em xác định là thứ em cầm rất mềm?”
“Thì, thì bình thường nó mềm mà.”
Giống như một con giun, rất dễ thương.
Bạch Tử Điềm thích nhất lúc nó chỉ to bằng ngón tay.
Hơi thở của hai người dần trở nên nặng nề, Cổ Nặc đặt tay sau gáy cô, hôn lên đôi môi anh đào mềm mại rồi nhấm nháp. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng trắng đều, trượt vào trong, lướt một vòng quanh miệng cô, hút hết mật ngọt của cô.
Bạch Tử Điềm hít thở không thông, môi dưới bị anh liếm mút liên tục, đầu lưỡi cũng có chút tê dại.
Nụ hôn kéo dài xuống cằm, cổ cô, sau đó, tay anh lần mò mở từng cúc áo sơ mi trắng trên người cô.
“Chú, chú Nặc…” Bạch Tử Điềm vặn vẹo vòng eo nhỏ, bởi vì cô đang ngồi trên đùi anh, vô tình cọ trúng thứ to lớn giữa đũng quần làm anh hít một hơi thật sâu.
Tay Cổ Nặc di chuyển, nắm lấy cặp ngực tròn đẫy đà của Bạch Tử Điềm, môi anh di chuyển quanh vùng xương quai xanh tinh xảo xuống tới trước ngực cô.
Bạch Tử Điềm ngửa đầu ra sau, đầu ngón chân cong cả lại.
Mấy hôm nay cô bị Cổ Nặc chọc ghẹo hoài nên thấy rất ngứa ngáy, muốn làm chút chuyện gì đó.
Đúng lúc hai người chuẩn bị tiếp tục, tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí ái muội.
Cổ Nặc ấn điện thoại, bật loa ngoài.
“Nặc à, mẹ định sắp xếp cho con tới một buổi xem mắt, tối nay con có thời gian không?”
Nhận xét về Bảo Bối Ngốc Của Cổ Nặc