Chương 5: Thiếu niên mang bên mình thanh xuân cuồng nhiệt.
Tư Ly cảm thấy rằng mình đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, ở trong giấc mơ đó, cô đã lần lượt mất đi tất cả những người mình yêu thương nhất, cô tận mắt chứng kiến họ chết trước mặt cô, trong khi cô lại chẳng thể làm được gì.
Đau khổ, tuyệt vọng, sợ hãi.
Tất cả những điều này đều do một người đàn ông gây ra, anh ta tên là Hách Khải Liên.
Anh ta không những giam cầm cô, mà còn bắt cô phải chịu đựng những ngày tháng sống trong địa ngục.
Nhưng giấc mơ này lại dường như có môt tầng sương mù mỏng đang che mờ lên nó, đã nhiều lần cô tưởng rằng mình đã biết rõ hết mọi thứ, nhưng lại dường như cô chỉ là một con rối bị người ta điều khiển, thật chất, cô chẳng biết một chút gì cả.
Tư Ly nằm dài trên chiếc ghế bằng mây trong khu vườn của riêng mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao trên kia.
Mơ sao? Nếu như thật sự đây là một giấc mơ, như vậy thì tốt rồi.
Nhưng thật đáng tiếc, nó lại không phải là một giấc mơ.
Tư ly vẫn còn nhó rất rõ những gì mà bản thân mình đã phải trải qua.
Chỉ là cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng, ông trời như thế nào lại cho cô sống lại thêm một lần nữa.
Sống lại vào khoảng thời gian cô vừa bước sang tuổi hai mươi mốt, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của một người con gái, cũng chính là lúc cô vừa bước vào khoá luận, giáo sư cũng đã được chọn sẵn, đó không ai khác chính là Hách Khải Liên.
…
Tư Ly ngắm kĩ bản thân mình ở trong gương, tính thời gian thì cô cũng đã nghỉ học được một tuần rồi, nếu còn không trở lại nữa thì chỉ e là cô sẽ bị cấm thi.
Tư Ly chỉ còn hoàn thành nốt cái luận văn này thì cô có thể nhận bằng tốt nghiệp, cô nhất định sẽ không để chỉ vì một mình Hách Khải Liên mà khiến bản thân lại phải chịu thiệt thòi.
Ông trời cho cô sống lại một kiếp, cô nhất định sẽ không để bản thân mình bước vào vết xe đổ như một đời trước nữa.
Tư Ly vừa sách túi ra xuống cầu thang thì đã gặp phải Tư Lạc, người chị em cùng cha khác mẹ của cô.
Mặc dù Tư Lạc không vừa mắt cô cho lắm, nhưng dù gì cũng là hai chị em mang cùng một dòng máu, Tư Lạc chưa từng lên tiếng mắng chửi hay tỏ thái độ khinh miệt cô.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà thiện cảm của Tư Ly đối với Tư Lạc vô cùng tốt.
Chỉ là cô không thể ngờ rằng, một đời trước Tư Lạc chính là có cái chết thảm nhất dưới tay của Hách Khải Liên.
Trước khi chết bị một đám đàn ông thay phiên nhau chà đạp, sau đó gương mặt còn bị huỷ trông vô cùng đáng sợ.
“Chị, buổi sáng vui vẻ!” Tư Ly lên tiếng chào hỏi trước.
Tư Lạc nhàn nhạt nhìn cô, sau đó chỉ nhếch môi cười một cái, không đáp lại mà trực tiếp đi thẳng xuống cầu thang.
Tư Lạc lớn hơn cô ba tuổi, hiện tại đang nắm chức vụ phó tổng giám đốc ở Dream, công ty của gia đình cô. Tư Ly không thể phủ nhận rằng, Tư Lạc chính là kiểu phụ nữ tài sắc vẹn toàn.
Kiểu người như Tư Lạc đáng lý ra sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Tư Ly không hiểu tại sao cho đến tận bây giờ Tư Lạc vẫn chưa có bạn trai.
Cho dù là mối tình đầu cũng chưa có.
Gác lại mọi suy nghĩ về Tư Lạc ra sau đầu, cô nhanh chóng bước xuống sân trước, chú Lưu đã đậu đợi sẵn cô ở đây.
Sau khi xe lăn bánh ra khỏi Tư gia liền chạy thẳng một mạch đến Đại học F.
Tư Ly giương mắt nhìn lên tấm biển to đặt trước mặt, ngôi trường này chất chứa rất nhiều kỷ niệm cùng cảm xúc khó quên của cô, bao gồm cả đoạn ký ức cô không muốn nhớ lại kia cùng với Hách Khải Liên.
Theo trí nhớ của cô, Hách Khải Liên là giáo sư được trường mời về, sau đó không biết tại sao lại được trường cử đi làm giáo viên phụ trách hướng dẫn luận văn của cô.
Thời gian mà Hách Khải Liên chủ động vào trường vô cùng ít, trước đây đa phần là vì cô có việc cần hỏi nên mới liên hệ với anh, Hách Khải Liên sau đó sẽ cho cô địa chỉ nơi mà hai người sẽ gặp mặt.
Tư Ly cảm thấy rằng, chỉ cần cô không chủ động liên lạc nữa, thì có thể sẽ ít đi rất nhiều lần chạm mặt Hách Khải Liên.
Chỉ cần nghĩ đến việc này, Tư ly bất giác có thêm được chút can đảm, cô cũng nhanh chóng bước từng bước chân tiến vào trong khuôn viên trường.
Nguỵ Vĩ Thành chán chường ngồi chống tay trên bàn, đôi mắt cậu vừa đảo đến phía cửa liền thấy Tư Ly đang sách túi bước vào, đôi mắt của cậu ngay lập tức sáng rực lên: “Tiểu Ly, cậu nghỉ học lâu quá đó, ông đây nhớ cậu chết mất!”
Nguỵ Vĩ Thành ngay lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay Tư Ly nũng nịu.
“Cậu nhớ tôi? Rõ ràng là cậu đang nhớ người giúp cậu làm mớ bài tập được giao thì có đấy.” Tư Ly nở một cười dịu dàng nói.
“Không có mà! Sao cậu lại nghĩ tôi như vậy hả?” Nguỵ Vĩ Thành trừng mắt lên nhìn cô.
Tư Ly có chút hoài niệm nhìn Nguỵ Vĩ Thành, đã rất lâu rồi cô chưa từng gặp lại người thiếu niên mang bên mình sự nhiệt huyết và sôi nổi của thanh xuân này, khoảng thời gian đó, quả thật là cô vô cùng, vô cùng nhớ nguỵ Vĩ Thành.
…
Nhận xét về Bảo Bối Khó Thuần